Chương 14: Người chết trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Kiếm bị thù khống chế hòng giết chủ. Hàn Băng cười phá lên như một tên điên, khóe miệng hắn kéo lên tới tận mang tai, như muốn rách toạc miệng ra. Mẩm chắc là sắp giết được Thiên Bình. 

    Tự mãn, đắc ý, kiêu ngạo, hời hợt, tất thảy đều khiến Hàn Băng quên bẵng cả phòng bị. Cho đến khi nhận ra, hắn cảm thấy trên cổ có một vật dài, sắc, lạnh, ngang bụng cũng bị cánh tay tuy có vẻ thon nhỏ, nhưng lực lại vô cùng mạnh. Sắc mặt Hàn Băng chuyển từ nóng giận, sang khó hiểu, tới sợ hãi. Lúc này, hắn không tài nào xác nhận được ai là người đang khống chế hắn. Thuộc hạ rất đỗi trung thành (loại), mấy tên bạn của Thiên Bình không có khả năng di chuyển (loại nốt), người ngoài vào, vô lí, toàn bộ nơi này Hàn Băng cho "lính" gắn trên trần thiết bị để phun ra loại dung dịch không hương, không sắc, không vị ai dính thứ này vào da buộc phải cười lớn, nếu kẻ bên ngoài vào khắc biết. (Giải thích: Hàn Băng, Viên Nghi, thuộc hạ không bị trúng độc vì đã uống thuốc, mỗi ngày chỉ cấp cho một người đúng một viên, không hơn không kém, 10 chòm sao đã uống thuốc này luôn rồi,  lấy từ phòng thí nghiệm của tổ chức.) Quả là cao thủ. Hạ độc vô biên, kế sách gì cũng nghĩ tuốt.

    Mọi người xung quanh "ba nhân vật chính"ngơ ngác toàn tập, tốc độ của người lạ này nhanh như cắt, thoáng cái đã đến cạnh Hàn Băng. Ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt, nhìn con người mặc áo choàng đen, dài đến mắt cá chân, trùm mũ "Who?" 

    "Ngươi... ngươi là ai?" Hàn Băng như mất hết tiết tháo. 

    "Im!" Người trùm áo choàng mạnh dạn thét vào tai Hàn Băng.

    Khoan! Giọng này nghe quen quen, mái tóc đỏ thừa ra khỏi mũ nhìn cũng quen à. Thanh katana hắn cầm lại chẳng lạ mắt. 10 chòm sao nghi hoặc nghĩ đến người đó... nhưng không thể đưa ra câu trả lời thật chắc chắn, người đó đã rơi xuống vực rồi... mà, đúng không.

    Thấp thoáng dưới ánh đèn mờ mờ, họ thấy người choàng áo đen nhếch miệng cười thích thú. "Người chết... trở lại!" người mặc áo choàng đen vừa nói, đồng thời ngước mặt lên để lộ khuôn mặt cho mọi người xem, nở nụ cười tinh nghịch thay cho lời chào... gặp lại.

    "Bạch Dương..." Thiên Bình là người có thể cất tiếng nói đầu tiên sau cú sốc. 

    "Cậu còn sống à?" Thứ hai là Bảo Bình.

    Đám người trong gian phòng quá đỗi ngạc nhiên, bạn của Bạch Dương mừng đến phát khóc, lòng thì nghĩ tại sao sau khi rơi xuống vực mà Dương đây vẫn đứng vững thế này. Hàn Băng không khỏi ngạc nhiên, trợn tròn mắt "Sao mày vẫn sống?'' Thuộc hạ Hàn Băng: Một số kẻ mới vào ''ngũ", hay mê tín biết Bạch Dương rớt xuống vực khi nãy, giờ lại trồi lên đây, chúng nó cứ nghĩ là "ma" ý, sợ đến "trắng máu", "xanh mặt" và mục cuối: té xỉu. Mấy tên vào "nghề" lâu năm, thần trí vững chắc hơn không ngất, bọn chúng niệm "Nam mô a di đà Phật", còn lôi cả chuỗi ra nữa  chứ.

    Khung cảnh trở nên thật... hài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro