Chương 15: Chị xin lỗi em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Khung cảnh hài hước kia bị dập tắt. Cô gái xinh đẹp với mái tóc màu xanh rêu bước ra. Ngạo nghễ cất tiếng:"Bạch Dương là do tôi cứu sống." 

    Hàn Băng nghe xong bỗng tức giận, thoát khỏi lưỡi kiếm của Bạch Dương liền lấy con dao găm chìa thẳng vào cổ Viên Nghi. Thấy kẻ kia lao tới, cô vẫn bình chân như vại, khuôn mặt vẫn giữ nét lạnh lùng vốn có nhưng thật chất trong lòng lại đau đớn khôn cùng.

    "Cô dám!" Hàn Băng như một con thú hang cố hết sức mà gào thét. Con dao được cầm bởi hắn vẫn ngầm sự do dự không muốn làm cô gái xinh đẹp kia bị thương.

    Nhận biết được sự nguy hiểm, Bạch Dương người còn "sức sống'' nhất trong đám nhanh chóng lao tới khống chế bàn tay cầm dao chực đâm vào cổ Viên Nghi. Cổ tay bị nắm chặt muốn hoại tử, Hàn Băng không còn cách nào khác hắn lập tức đổi tay cầm dao nhắm thẳng mặt Bạch Dương.

    Bạch Dương tránh nhát dao kịp thời nhưng với một khắc nhỏ trên mặt cậu xuất hiện vết màu đỏ dài ngang má. Cậu thở dài, mắt ánh lên vẻ khinh bỉ:" Haizzz... Mặt tao lúc bị tên thuộc hạ của ngươi cho văng xuống vực đã đầy rẫy máu rồi, giờ mi tặng thêm cho tao thêm đường nữa... mất cả vẻ đẹp trai rồi! Tại ngươi hết đấy!" Lời nói mang vẻ trêu đùa kia trái ngược với hành động mạnh bạo, Bạch Dương đấm một cú đau điếng cho Hàn Băng. 

    Đám thuộc hạ Hàn Băng không ai bảo ai đồng loạt tấn công Bạch Dương. Cậu bình thản đưa mình, nhẹ nhàng quét kiếm qua đám thú hoang. Khung cảnh cực sinh động nhưng chỉ sau 2 giây bỗng dưng đứng yên, tất thảy âm thanh rơi vào tĩnh lặng. Đám thú hoang ôm ngực, sau đổ xuống đất như rạ. 

    Hàn Băng thừa cơ Bạch Dương bận chiến đấu với bọn sâu bọ, hắn điên cuồng cắm sâu con dao găm vào cánh tay phải của cậu. Bạch Dương ôm cánh tay rỉ máu, vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng nhìn Hàn Băng. "Thiên Bình à định là để cậu tán chết nó, tự tay trả thù cho Song Tử, mà với tình hình hiện tại thì... để tôi thay cậu xử lí nó vậy."

    Dám làm cho nhan sắc Bạch Dương xuống cấp, tên này ăn được lá gan khá to đấy. Buồn thay, có gan lại không có sức, hắn bị cậu dần cho nhừ tử, khuôn mặt ma mị thanh tú bây giờ mắt mũi lẫn lộn. Thiên Bình nằm liệt dưới nền nở một nụ cười đê tiện xen lẫn mãn nguyện trong đấy, chỉ tiếc rằng anh không thể tự tay kết liễu cuộc đời hắn.

    Chức trách làm việc chậm trễ bây giờ mới chạy đến hang ổ của Hàn Băng thì mọi việc đã giải quyết xong. Khung cảnh đầu tiên cảnh sát nhìn thấy là cậu tóc đỏ đập bạn đẹp trai cho biến dạng.

    12 chòm sao được đội ngũ y tá, bác sĩ sơ cứu rồi được đưa vào bệnh viện. 


    Trong bệnh viện.

    Sư Tử, Kim Ngưu có vết thương không quá nguy hiểm, sau khi được bác sĩ thăm khám hai người được đưa vào phòng hồi sức và... ngất lim ngay lập tức.

    Cự Giải, Thiên Bình mang theo vết thương thực sự quá nguy hiểm họ phải ở trong phòng cấp cứu thực sự rất lâu, người bên ngoài đứng đợi tưởng chừng như không còn được gặp 2 người nằm bên kia cánh cửa nữa.

     Các bạn còn lại chỉ cần khử trùng, băng bó thôi là xong.

     "Người nhà Thiên Bình đâu!" Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu hấp tấp hỏi, ngôn ngữ chẳng còn mấy phần tôn trọng người khác nữa, có vẻ như tình hình Thiên Bình khá nghiêm trọng. 

    "Tôi!" Song Tử chạy vụt tới, xém tí là đâm đầu vào ông bác sĩ.

    "Cần người hiến máu, cậu ấy bị mất máu quá nhiều trong thời gian dài..." 

    "Bệnh viện này thiếu máu à?" Song Tử cắt ngang lời bác sĩ.

    "Không phải là chuyện đủ máu hay không, mà do bệnh viện này không có loại máu đó. Vả lại người này mang dòng máu AB RH(-)." Bác sĩ như hết chịu nỗi tảng đá đè nặng trong lòng.

    "..." Các chòm sao vừa nghe bác sĩ nói xong, lập tức câm nín. Họ như có thần giao cách cảm, chửi thầm trong đầu "Móa! Cái sự kiện gì thế này?!"

   



  Đã khiến các bạn chờ lâu rồi... 

  Sura có viết một truyện, tựa "Nhân Thú". Bạn Sura bảo nên đăng đi. Sura thì không biết có nên không. Sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ, Sura quyết định ĐĂNG, thế nên mong các bạn ủng hộ cho cả hai bộ truyện của Sura nha^.^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro