Chương 6: Đi thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong căn phòng sang trọng, nhưng đầy rẫy sự nguy hiểm. Lão tiện nhân mập ú, béo trục, béo tròn, tướng mạo dị hợm. Gương mặt 'búng ra mỡ', chùm râu dê giữa cằm, mắt xệ đầy sự dâm đãng, xấu xa... Lão ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế to đùng, luyến ái cùng 3-4 nữ kave. Kế bên hắn, là tên con trai lão, tên Yuuma. Yuuma nửa ngồi, nửa nằm trên chiếc tràng kì dài, cổ, màu ánh kim. Gương mặt anh tú, ngũ quang rõ ràng, sáng sủa. Mái tóc màu trắng, dài lố hông. Tướng tá oai phong, đẹp đẽ, khác hẳn thằng cha của hắn (hình như không phải con của chả, nhìn khác xa, chắc là con bà hàng xóm ). 

    Phía giữa, căn phòng trải thảm đỏ là các thuộc hạ của hắn, tất cả đều mặt vest đen, nghiêm trang, kính nhường. 

    Tất cả là hắc bang của gia tộc nổi tiếng. Họ đang toan tính một điều gì đó. Âm mưu giết chóc.

    " Trong vòng hai tháng tới, chúng ta phải chuẩn bị một kế hoạch giết con trai 'đệ nhất', là đại ca ta rồi!" Lão già mặt 'búng ra mỡ' ha ha nói.

    "Phải đó, các ngươi nghe đây! làm không tốt thì coi chừng mạng sống của các ngươi..." Con trai lão vênh váo phụ họa.

    Hai cha con đang ghét y như nhau vậy đó. Thằng cha mặt phải nói là nó xấu... xấu... xúc phạm người nhìn. Tên ôn con thì chỉ được có cái đẹp mã, chứ tính nết thì chả con mèo nào ưa nổi! Bọn họ đang bàn tính một âm mưu tiêu diệt vô số người vô tội.

    "Cho người ở đó mai phục trước hai ngày. Trang bị vũ khí thật tốt. Sắp xếp cho cẩn thận. Nghe!" Một tên hầu cận cỡ 20 tuổi, thay thế tên 'già háo sắc, mặt đầy mỡ' ra lệnh cho đám thuộc hạ.

    Dường như, hắn là người được lão cực tinh tưởng, mới giao phó quyền hắn.

    Hắn là kẻ có xuất thân không rõ ràng, gương mặt lạnh băng. Tên đó, thủ đoạn vô biên, gian manh xảo trá. Trước giờ hoạt động trong thầm lặng, bỗng hôm nay ra mặt xuất trận.

    Chắc hẳn lần này sẽ đẫm máu!

    Tại lớp A, đang nghỉ giữa tiết. Thầy Xà Phu lẳng lặng tra thẻ bước vào lớp. Thấy thầy, học sinh đang ngồi lộn xộn, nói chuyện huyện náo đột nhiên quay về chỗ của mình, tất cả lập tức in bặt. Lớp trưởng đứng lên dõng dạc hô:"Tất cả... chào thầy!"

    "Tụi em chào thầy!" Ai nấy đều đồng thanh, cúi đầu.

    "Thầy miễn lễ! Các trò hãy bình thân! Cứ ngồi thoải mái, chưa hết giờ đâu!" Thầy Xà Phu phẩy tay như ông hoàng đế. (Hình như đây là thế giới hiện đại mà... Thầy ơi! Lộn tuồng sang cổ trang òi thầy!)

    Cả lớp nghe thấy vậy, cười lớn. Có đứa còn kêu lên "Tạ ơn Hoàng Thượng!", rồi ngồi xuống cười khúc khích.

    "Này! Các em có muốn nghe kết quả không?" Thầy lên tiếng nhắc nhở một điều quan trọng mà đám học sinh mong chờ

    "Có thầy! Có thầy!" 

    "Ok! Lớp chúng ta... được hạng nhất!!! Không hổ danh là lớp A yêu dấu của thầy! Đợt đi cắm trại này sướng rồi nha!" Thầy nhảy cẫng lên.

    "Yeah! Tương lai tươi sáng rồi!" Một kẻ lên tiếng.

    "Ừ!"

    12 chòm sao vui vẻ hết mức, đến nỗi ôm nhau cứng ngắc để ăn mừng.

    "Cắm trại đi 4 ngày, 3 đêm. Khởi hành lúc 2 giờ sáng, vào thứ bảy tuần sau. Các em được ra khỏi trường để chuẩn bị đồ đạc nha." Thầy cầm cuốn sổ đọc liên tục

    Các trò ngồi ở dưới từ lúc nào đã lấy giấy ra và viết liên tục tù tì, rất ư là chăm chú. Ông thầy ngẩng đầu lên, hoảng hồn, "Ể" cái gì đấy, "Từ lúc nào... mà... chúng...." ông thầy ngớ ra. "Uầy! chỉ đi chơi là chăm chú viết. Chứ đi học chắc không có chuyện này. Ham chơi dữ."

     "Còn gì nữa không thầy!" Cả lóp đồng thanh, đả kích tinh thần thầy lần nữa.

    "Ờ...ờ...Hết... hết... rồi."

   "Reng! Reang!" Tiếng chuông vang lên.

   "Ok giờ họp lớp đến! Chúng ta họp xem cần đem cái gì cho đợt cắm trại nha!" Thầy hào hứng.

    Sau giờ họp lớp, mọi người lần lượt trở về phòng. Bắt đầu chuẩn bị.

    Một tuần trôi qua. Lúc 1h sáng thứ bảy. 

    Phòng 22/A, Song Tử đang ngủ mớ "Kẹo cho kẹo đê! Kẹo...". Thiên Bình đi lại phía Song Tử lấy cây kẹo thơm lừng, nhử nhử cho Song Tử dậy. Bỗng dưng quàng tay lên vai Bình kéo anh xuống. Cứ tưởng là Song Tử ngủ mớ sẽ chộp lấy cây kẹo, chẳng ngờ lại chộp lấy Bình. Cậu tiếp tục lôi anh cúi xuống, Bình cũng lúng túng chẳng biết làm sao cả, không muốn kêu cậu dậy bất ngờ vì sợ cậu giận, đành chấp nhận số phận. "Cái cây kẹo này ngon này..." cậu mơ màng nói, khiến Bình bất ngờ trước câu thoại kia, tai anh ngày càng đỏ lửng lên vì gương mắt Tử càng áp sát đến mình. 

    "Ưm..." Anh bị cậu hôn mất rồi.

    Song Tử trong cơn mơ ngủ, tham lam cắn,  mút môi Thiên Bình, anh cố sức đẩy cậu ra nhưng thất bại, cậu ôm anh rất chặt. Và rồi, lực bất tòng tâm, Thiên Bình tiến sát đến cậu hơn, nâng cằm Song Tử lên, bắt đầu hôn thật sâu, dường như anh đã bị đôi môi mềm mại của cậu quyến rũ. Bình chống một tay, hai chân dạng ra, quỳ lên người cậu, dùng lưỡi tách môi cậu ra, lưỡi anh bắt đầu quấn lấy lưỡi cậu.

    5 phút sau, Thiên Bình lưu luyến rời khỏi người Song Tử. Khuôn mặt ánh lên nét cười mãn nguyện. Rồi lại vỗ vào má cậu, bảo "Môi cậu còn ngon hơn cả kẹo!" Song, thay đồ giúp Song Tử để chuẩn bị lên đường.

    "Vận tốc đường đi từ đây đến núi là *^#$^ blap... blap... Thời gian... &*(%$$# blap... blap..." Bảo Bình đang tính toán. 

    "Ư... Cậu dậy rồi hả?" Nhân Mã lồm cồm ngồi dậy, vứt chăn sang một bên. 

    Nhân Mã phải lo chuẩn bị hết mọi thứ, thấy Bảo Bình còn ngồi trước máy tính bấm bấm liên tục. Liền nổi nóng, đóng sầm máy tính lại. Xốc nách Bảo Bình lên cao, dùng ánh mắt khiêu khích nói "Đi mau! Không cho ăn đòn bây giờ!" 

    Bảo Bình tức thì phản kháng, cậu giãy giụa hết sức, 2 tay, 2 chân quơ quào bốn phía. Chẳng biết do lực quá mạnh, hay do Nhân Mã yếu tay. Bảo Bình bị trượt xuống ngã nhào lên người Nhân Mã .

    "Ư..." Môi hai người chạm nhau.

    Cả hai nằm trên sàn, ngượng đỏ mặt. Bỗng Bảo Bình cười gian, lôi ra một nùi nội tạng heo, dồn thẳng vào mồm Nhân Mã. Mã kêu lên thất thanh, nôn thốc nôn tháo giữa sàn. "Hề...hề..."

    "Đi thôi! Người Ngựa!" Bảo Bình trả thù xong, mãn nguyện, hăng hái xách balo lên. 

    Nhân Mã thờ người, khẽ chạm tay lên môi mình. Cười. (Như thằng bị tự kỉ)

    Phòng 25/A, đã chuẩn bị xong, sẵn sàng đi. Không có sự cố nào xảy ra.

   

    26/A, Kim Ngưu bị một kẻ không mặc chút gì trên người quấn lấy. Ngưu mặt tuy ngượng, nhưng tay chân không ngượng, cứ tiếp tục sợ soạng lên làn da trắng trẻo kia, mội hôn nhẹ lên cái núm hồng hồng. Người kia tỉnh lại "Cậu làm gì vậy?'' 

    Ngưu hoảng hồn giật thót, bảo không có gì, kêu mau dậy để đi, rồi phóng tót vào nhà tắm. Ngưu thở hổn hển, nhìn xuống đũng quần, thứ gì đó đang dựng lên. Anh vội vàng che lại. 

    Xử Nữ bên ngoài, dường như đã biết hết chuyện. Cười.

    Ma Kết cố lôi Song Ngư ra khỏi mấy quyển DAMMEI. 

   

    Cử Giải, Bọ Cạp chăm chú chơi game. Ông bảo vệ chạy lên "Giờ là lần thứ mấy tụi bây chọi đồng hồ vô đầu tao!"

    "Chết choa!" Cả 2 đồng thanh.

    Chúc mừng, các bạn đã bị phạt. Yeah!

  

    Phòng 24/A, Sử Tử lại mơ một giấc mơ cũ, anh đang đau đớn tột cùng. Chợt, quàng tay ôm người bên cạnh, hơi ấm quen thuộc truyền sang khiến Sư dễ chịu. Anh tham lam ôm Bạch Dương chặt hơn, trong lúc mê ngủ, Sư đặt môi mình lên môi Dương, dùng lưỡi quấn lấy lưỡi cậu. Như muốn ăn tươi nuốt sống Bạch Dương, muốn Bạch Dương hòa nhập làm một với mình. 

    "hử?" Anh tỉnh dậy, bàng hoàng rời khỏi cậu. Sư thở dài, lấy tay đỡ trán rồi quay đầu lại, "Cậu là liều thuốc chữa trị những giấc mơ quái ác của tôi đấy!" Anh nói nhỏ.

    "Oa!" Dương tỉnh dậy. Bước vào nhà tắm, hướng mắt vào gương "Cái *beep beep* gì vậy nè. Mỏ tui sưng vù nữa rồi. Từ lúc chuyển đến đây sáng nào cũng như thế này là thế nào!" Cậu hét long trời, lở đất.

    Đứng trong nhà bếp, vai Sư Tử run lên bần bật, môi mím lại cố nhịn cười. "Tại tôi đó!" Anh tự thầm nói.

    (Đọc thôi là cũng biết hai tháng nay, sáng nào cũng vô tình hôn người ta òi!)

  

    12 chòm sao lần lượt xuống đại sảnh kí túc xá, chuẩn bị lên xe. ĐI THÔI!





    Tác giả: Xin lỗi mình ra chương mói trễ quá. Vì do wifi yếu, viết bản thảo xong rồi, lúc lưu chẳng biết làm sao ma mất tiêu chương 6 lun. Nên phải viết lại. Do gấp quá sợ mấy bạn chờ lâu cho nên sự việc diễn ra của 6 cặp nhân vật chính hơi sơ sài. Mong các bạn thông cảm cho Sura.

    

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro