Chương 7: Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chiếc xe cắm trại của 12 chòm sao đang lăn bánh đều đều. Hai tiếng đồng hồ đã trôi qua, 4 giờ sáng rồi. Mọi người đang tiếp tục giấc ngủ trong chiếc xe cắm trại hạng sang.

    Chiếc xe màu trắng, khá là lớn, chở được 13 người (tính luôn tài xế) có thể là dư sức ấy. Bên trong, đầu thông với thân, bác tài xế đang ngồi trên đó chăm chú lái xe. Phần thân, nơi các sao của chúng ta đang yên giấc. Ở đang có thể gọi là 3 in 1, muốn ngủ thì lấy giường ra, khi thức nó sẽ trở thành phòng khách, cảm thấy người có phần khó chịu nó kiêm luôn chức vụ phòng tắm. Để thay đổi vật dụng, không gian, ta chỉ cần nhấn nút trên remote ngay lập tức có ngay thứ ta muốn. Về sau chút thì là nhà bếp mini nhìn cực yêu luôn. Cuối cùng, là toilet. Trần xe, có thể mở ra. (Đây là mô tả của Sura thôi, không biết thực tế cái xe này nó như thế nào, có gì sai sai mong các bạn bỏ qua. Hình ảnh trên chỉ mang tính chất minh họa.)

    "Ưm... " Thiên Yết thức dậy đầu tiên. "Hực!" Tim cậu bỗng đập loạn nhịp khi vừa tỉnh, quay đầu sang là cận một gương mặt. Gương mặt thanh thản, nhẹ nhành, đang say trong giấc ngủ, mái tóc vàng nhạt nếu nhìn phớt qua ta sẽ nhầm là bạch kim, buông xõa trên thân người, cùng chiếc giường nhỏ. Lất phất trên mặt có vài nhánh tóc rủ trên mặt. Thật càng khiến người ta thêm đẹp. Thiên Yết dám mắt vào Cự Giải không chớp, "Đẹp quá!" cậu không khỏi thầm nghĩ. Thực sự, từ đầu năm học vô đến giờ cũng được hai tháng rồi nhưng hiện tại đây cậu mới được nhìn thấy con người cậu ở bên hàng ngày lúc ngủ sẽ đẹp như thế này. Bởi hằng tối, cả hai cứ mãi chơi game không để ý đến nhau...

    Á á á á á! Mình đang nghĩ cái gì vậy nè!!! cậu không ngừng gào thét trong lòng. Chợt tỉnh lại, cậu tự tát cho mình một cái cho bỏ tội "Chát!". Cái âm thanh đang ghét làm người kế bên thức giấc. Cử Giải bật người, nhìn dáo da dáo dác, rồi dừng lại trên gương mặt Thiên Yết. Một bên má của cậu bị ửng đỏ hết cả lên. Yết lo lắng trong ánh mắt ngầm ý hỏi han rằng , ''Tự nhiên tự tát mình thế kia? Cậu có sao không?". Biết Giải đang hỏi mình việc gì, cậu lập tức chỉnh lại nét mặt lạnh lùng vốn có, trầm giọng, cậu nói "Chẳng sao đâu! Tôi chỉ là vừa gặp ác mộng, muốn tự tát mình kiểm nghiệm coi tỉnh chưa!" Yết nói dối như không.

    Nhưng chẳng khiến Giải hết lo lắng, anh rê tay lên bên má bị đỏ của Yết, đưa người lại gần. Thiên Yết lập tức, tim đập loạn nhịp một lần nữa. "Để tôi bôi thuốc cho cậu!" Cự Giải lôi từ trong túi quần phẳng lì của mình (nhấn mạnh là phẳng lì) một tuýp thuốc, rồi lại lấy ra một hộp dán giảm đau.

    Cậu trợn tròn mắt, "Cậu có túi thần kì à!"

    Anh cười cười, "Để cậu không bị đau tôi có thể móc ra bất cứ thứ gì!"

    "..."

    Bôi thuốc xong, Giải lại xoa má Thiên Yết vài cái nữa. Hành động khiến cậu ngượng, Yết gạt phắt tay Giải ra, mái tóc tím khẽ lay động, gương mặt cậu giờ thật chẳng ra sa. Nó đỏ ửng vì ngượng còn cố tỏ ra lạnh lùng, cố chấp. "Khục..." Nó khiến Giải phải bật cười nhưng anh lấy tay che miệng lại để kiềm chế.

    "Cười gì!" Thiên Yết tra hỏi.

    "khục... không... có gì...." Tiếng nói của anh bị đứt đoạn. Giải lại thêm, "Trông cậu nhu thế này thật đáng yêu!"

    "Hả...G....ì..." Yết chưa nói hết câu thì chiếc xe lao trúng ổ gà, lắc lư.

    Cự Giải liền đỡ Yết để cậu khỏi ngã.

    "Á, ặc!" 10 người kia bị động, lăn ngả khắp nơi. Họ dừng nhu muốn ói vì bị xốc lên xốc xuống. Bác tài xế quay lại hỏi, "Các cháu có sao không? Tại đường này xấu quá nên lắc lư xíu các cháu chịu khó chút nha!"

    10 phút sau, chiếc xe lao trúng ổ gà, ổ trâu, ổ heo... liên tục, mọi người bên trong cũng nảy lên ,nảy xuống không ngừng. Tội nhất là Ma Kết, anh bị say xe, mà cứ như thế này thì bao nhiêu thứ trôi ra hết. "Tôi chưa ăn sáng chưa có gì để nôn ra đâu ặc ặc...." Ma Kết tái mặt lầm bầm. Song Ngư vội ngồi thẳng người lên, xoa ngực Ma Kết, tay kia ấn vào trán anh, để anh đỡ say xe.

    Sư Tử ngồi lắc lư đằng kia thấy cảnh Ma Kết sắp nôn thốc, nôn tháo ra, mãn nguyện cười khăng khắc. Bạch Dương đang nằm kế, thấy thái độ vô duyên của Sư như vậy không ổn, còn Ma Kết đang bị cười liền liếc xoáy. Cậu liền lia mắt ra cửa sổ, lợi dụng lúc xe đi qua, vấp phải mấy cái "ổ" trên mặt đường, Dương đạp cho Sư Tử một cái, khiến hắn mất đà mà ngã nhào ra đất. Sư Tử đập mặt dưới nền, tứ chi còn co giật vì đau.

    Ma Kết nằm la liệt đằng kia tuy bị thế nhưng vẫn ráng gượng cười với Bạch Dương, còn ngón cái thể hiện câu nói:" Cậu làm tốt lắm!". Dương thì vẫn giữ thái độ thờ ơ, khẽ nhếch mép, vỗ ngực, ý:" Cứ để đó cho tôi!"

    Sử Tử vừa ngồi dậy, tức thì bay đến, nắm cổ tay Dương tra hỏi, "Cậu mắc gì làm thế?"

    "Tôi làm gì cậu à?" Bạch Dương nhướn mày lên, giở giọng ngây thơ 'vô số' tội hỏi.

    "Đạp tôi!" Sư hùng hổ đáp.

    "Gì chứ, hồi nãy là do cái xe nó nghiêng mình khiến cậu ngã chứ phải tôi! Muốn hỏi tội thì hỏi cái xe ấy!" Dương chỉ chỉ lên trần xe.

    "Gr ừ..." Sư cứng họng.

    "Như chóa với mều!" Nhân Mã, Bảo Bình đồng thanh.

    "ha ha ha" Cả đám có một trận cười thỏa thích.

    Hai giờ tiếp theo...

    Chiếc xe màu trắng chở 12 chòm sao men theo con đường ghồ ghề đến điểm đến. Bên trong, mọi người háo hức, chen chúc nhau nhìn ra cửa sổ. Hai bên là hai hàng cây sâu rậm rạp với những dây leo, cỏ. Màu xanh của chúng khiến họ thoải mái, nhẹ mắt, sau những ngày ồn ào, náo nhiệt, màu sắc chua chát ở nơi đô thị đông người qua lại.

    Chốc sau, họ đã nhìn thấy được, phía trước một tấm bảng lớn, ghi "KHU CẮM TRẠI ZODIAC", trang trí kiểu cổ xưa, cùng với mấy nhành cây rủ xuống.

    "Ê! Tên nghe quen quen!" Bảo Bình sờ cằm.

    "Hả Zodiac trên trường tụi mình!" 24 con mắt trố lên nhìn nhau, lộ vẻ 'không thể tin'.

    "Các cháu không cần phải bất ngờ thế đâu! Đó là khu cắm trại trường mấy đứa. Từ lúc, trường mở đã có rồi. Nhưng từ đấy cho đến năm ngoái, khu này mở dành cho khách du lịch nhằm kiếm thêm kinh phí cho trường. Đến hiện tại, hiệu trưởng đã cho ngưng hoạt động khu này và dành nó cho các học sinh để tăng diện tích và môi trường học tập." Bác tài xế vừa chỉ vừa giải thích nguồn gốc nơi này.

    "Trường chi mà giàu rứa!" Kim Ngưu và những người còn lại vẫn chưa khép miệng lại được.

    Xuống xe...

    Khu A. Là vùng dành cho lớp A. Chỗ này là một khoảng rất rộng, xung quanh bao bọc bởi rừng, lỗ chỗ có vài cây cọc dùng dựng lều. Không khí ở đây khoáng đãng, trong lành, khiến người ta vừa chạm chân đến là chẳng muốn ra. Song Ngư bước loanh quanh rồi hít hà vài cái, "Dễ chịu quá!"

    5 phút sau, thầy chủ nhiệm đi cùng các bạn lớp A nhóm khác đến. Thầy Xà Phu, bắt đầu chỉ định công việc cho mọi người, rồi vỗ tay, "Nào! Chúng ta cùng bắt đầu thôi!"

     Tất cả tản ra, bắt đầu công việc. Các bạn nữ thì vào trong rừng tìm củi với sự dẫn dắt của thầy Xà Phu. Nam cũng cực lực dựng lều. Cho đến chiều tối, mọi thứ hoàn thành hết. Củi đầy đủ, lều chắc chắn, thức ăn bày biện xong chỉ còn nổi lửa lên thôi.

    Việc nổi lửa ai cũng nhờ Bạch Dương, cậu cung lửa, giỏi nhất trong việc này. Không biết làm cách nào mà đốm lửa đã bừng lên dữ dội. (Sura: Dương ơi, em khạc ra lửa ấy à? / Dương: Không có ạ! hề hề, đó là cách riêng của em.") Khiến mấy bạn nữ đứng ngoài xuýt xoa "Sao không có bật lửa mà làm hay thế!"

    Bảo Bình đeo tạp dề phụ các bạn nấu bữa tối.

    Ăn xong, lớp A rủ nhau kể chuyện ma, các bạn nữ mỗi lần nghe tới đoạn ma xuất hiện là co rúm người lại, la long trời lở đất.

    Sau những trò vui, ai nấy đều mệt, rủ nhau về lều ngủ.

    Đốm lửa sáng kia, dần bị cô đơn, vẫn cháy đỏ nhưng lại buồn tủi. Dẫu thế nó vẫn mang hơi ấm cho tất cả. Cho lớp A, cho căn lều,... Xung quanh chợt tĩnh lặng, cây cối cũng bớt đung đưa xào xạc để hưởng ứng những câu chuyện ma lúc nãy. Bầu trời cũng tối đi, tuy vậy nó lạ làm nổi bật cho vầng trăng khuyết với các ngôi sao càng thêm sáng tỏ.

    Ai biết được, cái sự tĩnh lặng ấy lại mang 12 chòm sao đến vói một cuộc giết chóc man rợ.

    "Ưm... ưm..." Song Tử cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của tên mặc đồ đen.

    Nằm kế, Thiên Bình đang say ngủ, chẳng hay biết gì vì bọn chúng đánh thuốc mê, không thể cưu Song Tử được.

    Cuối cùng, Song Tử chợt yếu đi, không cố thoát nữa, mà mặc cho bọn áo đen trùm cậu vào cái bao lớn rồi buộc lại. Tên kề dao vào cổ cậu để lại một máy mp3, lưu lời nói của hắn.

    "Ha... hộc... hộc..." Thiên Bình ngồi bật dậy, thở dốc vì giấc mơ kia thật khủng khiếp. Anh bất giác nhìn về chỗ nằm cạnh bên... "... Song Tử đâu..." Thiên Bình hoảng hốt, khi anh thấy trên gối chỉ còn cái máy mp3 và một tờ giấy.

    Bình vội bật lên nghe, một giọng nói ác độc, chua chát, đập vào tai anh, "Tên kia, nếu muốn cứu bạn ngươi thì hãy đi theo chỉ dẫn của tờ giấy kia. Cộng, không được đem theo ai khác, không được báo với ai. Nếu không... ta giết..." hắn vừa dứt lời thì giọng khàn khàn, yếu ớt của Song Tử vọng lên :" Đừng... ngh...e... theo... hắn...". Hắn ta lại nói "Nhanh đi, ha ha ha"

    "Song Tử...." Thiên Bình gầm lên tên cậu. Thế, liền thay đồ, anh mở hai gói giấy ra, một gói dài là thanh katana, một gói là đạn và cây súng. Anh lẳng lặng đi vào rừng theo chỉ dẫn.



    Tác giả: Mình đổi tên bạn Bọ cạp thành Thiên Yết nha. Thấy tên Bọ Cạp kì quá, còn khó viết truyện nữa. Còn lúc ms đăng chương 7 này,bị lỗi ở khúc cuối truyện ( bị mất một đoạn). Nên mong các bạn bỏ qua cho Sura. hic... hic...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro