Chương 8: Cứu người thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thiên Bình mở hai gói giấy ra, một gói dài là thanh katana, một gói là đạn và súng. Anh lẳng lặng đi vào rừng theo chỉ dẫn...

    Từ lúc đó đến bây giờ cũng đã hơn 3 giờ đồng hồ. Thiên Bình đã đi bộ được một đoạn xa trong khu rừng còn vương vãi nào những hơi sương lạnh buốt. Anh mặc bộ đồ đen, áo thun cổ rộng và quần da bóng, mang bốt cao. Khoác thêm chiếc áo lạnh đen bóng, dài đến đầu gối. Thiên Bình nhìn tờ giấy chỉ đường với sự lo lắng không nguôi, đoạn đường kia còn bao xa, xa lắm. Còn Song Tử đang gặp nguy hiểm bởi những tên bắt cóc. Ánh mắt Thiên Bình giờ đây càng thêm giận dữ, hận thù như thể gặp bọn chúng sẽ cào xé, đâm xuyên, nả đạn, ăn tươi nuốt sống...

    Tại căn phòng tăm tối, sâu bên trong hang động...

    Tên thanh niên 20 tuổi, mặt lạnh băng, ngồi bên chiếc bàn gỗ chứa đầy dụng cụ tra tấn, cực hình. Hắn đưa mắt nhìn bao quát Song Tử đang ngất, bị trói trước mặt. Dường như thuốc mê có tác dụng khá lâu nên cậu vẫn chưa thể tỉnh lại. Song Tử bị trói lơ lửng giữa không trung, hai tay hai chân bị dây thừng kéo ra cho căng cứng, đến nỗi chỗ bị buộc ấy hiện lên lằng đỏ, cổ thì có một sợi dây đen quấn vào, đầu kia thắt ở cửa sổ phía trên cao. Quần áo thì xộc xệch, nhếch nhách. Mấy tên cao, to, lực lưỡng, trong đó có những tên bắt Song Tử đứng đấy canh chừng. Mặt kẻ nào, kẻ nấy hung bạo, dữ tợn...

    Tên thanh niên 20 tuổi ấy, sau khi chán ngắm xong, hắn hất đầu về phía kẻ đang xách gáo nước lạnh. Kẻ đó gật đầu, "Vâng, thưa ngài Hàn Băng!", song, hắn đi nhẹ nhàng về phía Song Tử, nhếch mép gian tà rồi hất cả gáo nước lên người cậu.

    Song Tử bị làm cho tỉnh giấc. Cậu từ từ hé đôi mắt tuyệt đẹp của cậu ra, Song Tử thầm suy, "Mình đang ở đâu đây? Sao tay chân cứng ngắc, lại bị siết đau thế này, cổ cũng bị vướng?" Trời bên ngoài còn sớm, sương vẫn còn dày đặc, lại cửa sổ không đóng, Song Tử vừa bị hất nước nữa, lạnh, cậu bắt đầu run lên bần bật, thân người dường như yếu dần. Song Tử theo phản xạ ngước đầu lên, quan sát xung quanh.

    Lều đỏ... Bạch Dương lại bị con 'sư tử' đè cho ngộp thở, khiến cậu phải hồng hộc ngồi dậy. Bạch Dương thở hắt một hơi rồi liếc sang 'thủ phạm'. "A!" Bạch Dương đóng băng. Sử Tử đang chăm chú nhìn cậu. Hắn thức từ lúc nào thế, Bạch Dương nghĩ vội. Và vì quá bất ngờ, Dương 'lỡ tay' 'TÁT' cho anh một cái, khiến Sư Tử lăn ra bất tỉnh.

    "Cậu làm gì vậy hả? Mới sáng sớm đó!!!" Sư Tử nóng giận la toáng lên.

    Thật mói sáng tinh mơ đã ồn.

    "Xin...n... lỗi... Mà tại cậu nhìn tôi!" Bạch Dương cuống quýt lên.

    "Vừa banh cái con mắt ra, trong tầm nhìn là thấy cậu đầu tiên, thì nhìn cậu chứ không lẽ nhìn cừu'' Sử Tử lí lẽ giải thích. (Đầu tiên trong tầm nhìn luôn ấy!)

    "Thì tôi là cừu mà..." Bạch Dương lầm bầm.

    "Nói gì đó!" Sư Tử nghe không rõ hỏi lại.

    "Không có gì! Mà ai biểu tầm nhìn của anh không phải thứ khác mà là tôi!" Bạch Dương nhướn mày.

    "Nhìn hay không là do tôi có nhắm mắt hay mở. Thì giờ vừa mở mắt ra thì thấy cậu, là do bị ép nhín, bị bắt nhìn, bị buộc nhìn, chứ có phải muốn nhìn là nhìn. Nếu không muốn tôi nhìn cậu thì né ra chỗ khác đi." Sư Tử liên thanh một tràng dài.

    "Đậu... đậu... đậu..." Bạch Dương lại lầm bầm.

     Sư Tử bỗng quay ra sau, lấy từ trong balo một chiếc hộp màu xanh nhỏ nhỏ, đưa lên trước mặt Bạch Dương.

     Hở... Gì đây, gì đây, hắn định làm gì? Cầu hôn mình à? Tôi là con trai đấy nhá? Sư! Đừng có điên dùm tôi một cái! Phải làm gì bây giờ... Bạch Dương đặt một đống câu hỏi trong đầu.

    "Nè!" Sư Tử nhanh chóng mở chiếc hộp ra, trong khi Bạch Dương còn đang trong tâm trạng bối rối không thôi.

     "..." Dượng im lặng đón chờ điều ẩn ở tâm trí cậu.

     "Đây là khuyên tai, một cặp ấy. Bữa đi ra shop, thấy đẹp nên mua về. Tôi và cậu mỗi người một chiếc, đeo chung cho vui. Chứ thấy cậu bấm khuyên tai mà chi xỏ có nhánh tỏi... nhìn... quê quá..." Sư Tử nhận xét Dương.

     "Gì chứ! Ai mà thèm, trời... Bộ tôi không có tiền chắc, tôi cũng không cần cái thứ xấu xí ấy đâu!" Bạch Dương đỏ lựng tai, đáp trả.

    "Bạch Dương à, vậy bữa... sao tôi trông thấy có người cầm bóp tiền xẹp lép, giũ xuống là toàn bụi, cúc áo... Lại than, 'Uây, hết tiền rồi...'" Sư Tử bắt đầu hồi tưởng.

    "Gr ừ..." Bạch Dương tức tối gầm gừ.

    "Mà cậu thấy nó chưa mà biết đẹp hay xấu? Định là thánh à!" Sư Tử vừa nói vừa cầm một chiếc khuyên tai lên, để ra ánh sáng, bắt đầu ngắm nghía.

    Chiếc khuyên tai có vòng đeo bằng bạc, hoa văn tin xảo được chạm khắc đẹp đẽ trên đấy. Treo phía dưới vòng bạc đó là viên saphia hình thoi lấp lánh, màu đỏ rượu. Nó được tôn thêm vẽ đẹp khi Sư Tử dời nó ra phía ánh nắng.

     Bạch Dương ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nó, khiến Sư Tử phải bật cười thành tiếng. "Đẹp chứ gì!" Nói xong anh kéo Bạch Dương về phía mình, gỡ nhánh tỏi, quăng phắt sang chỗ trống, nhẹ nhành đeo khuyên cho cậu.

     Bạch Dương khi vừa được đeo xong liền giãy nãy lên, bảo là chưa cho phép sao Sư dám tự đeo cho cậu. Sưu Tử tức thì giơ gương cho cậu ngắm nghía, liền im lặng ngay.

     "Cái này chắc mắc lắm nhỉ! Bằng bạc và đá saphia cơ mà!" Bạch Dương mân mê chiếc khuyên tai.

"Biết đắt thì nhớ giữ kĩ và tôn trọng chủ nhân nó xíu đi." Vừa nói Sư Tử vừa đeo khuyên cho mình.

Bạch Dương ngẩn người nhìn Sử Tử hồi lâu rồi bất ngờ, 'Tán' cho Sư một cái rõ đau rồi bỏ chạy. "Tôi sang kêu Thiên Bình và Song Tử đây!"

Song Ngư đã thức từ sớm đọc tiểu thuyết của Ma Kết, thỉnh thoảng cậu lại liếc nhìn chiếc vòng hình cuốn sách của cậu. Song Ngư ngại ngùng cười một mình, nhớ lại chuyện đêm qua...


"Oa đẹp ghê ta! Lắc chân à!'' Song Ngư hớn hở nhìn xuống cổ chân Ma Kết.

"Ừ đúng rồi!" Ma Kết phủ nhận.

"Cậu... còn cái giống thế này không... cho mình xin đi..." Song Ngư ngập ngừng.

"Ay, tiếc quá, lúc chiều, có một cô bé lớp B thấy lắc chân của tớ đẹp, xin. Tớ cho rồi!" Ma Kết khéo liếc mắt châm chọc.

"Xì! Mê gái quá đi chứ! Không lo cho bạn bè!" Song Ngư trở mặt.

"Ha ha ha ha giỡn cậu thôi. Chứ tớ có mau cho cậu mà!" Ma Kết cười ha hả.

"Vậy hả! Đâu? Where?"Song Ngư mắt sáng rỡ.

"Nhắm mắt lại một giây." Ma Kết nói giọng đầy bí ẩn.

" Ừm... Rồi... Đâu..." Ngư làm theo nhưng chẳng thấy hiện tượng gì.

"Tự kiếm!" Ma Kết nói hớ.

" Cái gì!.... A.... Á!!!" Song Ngư nóng giận. Cậu cảm thấy tay mình có cái gì vướng vướng liền giơ lên xem. Thì ra là chiếc vòng tay hình quyển sách, cực đáng yêu.

"Thích không?"

"Thích!!!"

Dòng hồi tưởng kết thúc Song Ngư trở về với thực tại thì "Ôi mạ ơi!", Ma Kết đầu tóc rối bù nhìn chằm chằm cậu. "Làm gì cười tủm tỉm mình hoài vậy ông!"

"A... không có gì!" Thế rồi cậu bỏ chạy mất.

"Nè mấy cậu! Tập trung!" Bạch Dương gõ cửa từng căn lều.

10 người nhanh chóng tụ họp lại theo lời cậu. Lo lắng nhìn.

"Đây là máy mp3 ghi âm, lúc nãy tớ vừa nghe thì có vẻ như tình hình là Song Tử bị bắt cóc, Thiên Bình đi tìm rồi!" Bạch Dương giải thích sơ bộ.

Cả đám nhốn nháo đứng ngồi không yên!

"Đi giúp Thiên Bình đi!" Kim Ngưu nhanh miệng.

" Ừm tớ thấy không ổn!" Xử Nữ cũng đồng tình.

"Đi báo với thầy và mọi người đi!" Bảo Bình đang im lặng giờ lên tiếng.

"Ừ! Ừ! Nhanh thôi!" Nhân Mã vội kéo Bảo đi.

Một bàn tay kéo hai người lại. "Đừng! Không nên để mọi người lo lắng và mắc vào chuyện này! Mình chúng ta biết thôi!" Cự Giải nghiêm mặt.

"Được rồi, nếu vậy mọi người chuẩn bị để đi đi!" Sư Tử đề nghị. "Bạch Dương! Cậu nghe thêm phía sau đoạn ghi âm còn gì không?"

"Có, tớ có nghe, sau khoảng lúc giọng noi trong đấy ngưng chừng 15' thì lại nó tiếp đoạn đường để đi đến nơi chứa con tin!"

"Ừm vậy tốt lắm, có manh mối chúng ta có thể đi theo!" Sư Tử nói chắc nịch.

"Vậy 10' sau họp lại ở cây cổ thụ kia, chúng ta xuất phát!" Ma Kết chỉ vào hướng rừng.

Mọi người quay về chuẩn bị. Sau, họp nhau tại địa điểm hẹn, họ nhanh chân lên đường.

Một kẻ đứng sau căn lều xanh lá, hắn đã nghe được hết câu chuyện. Hắn cười kinh rồi rút điện thoại ra, quay số. "Alo, Yuuma đây, Hàn Băng à có thêm sự kiện vui cho anh rồi này..."

Kẻ đó là Yuuma...

Tác giả: Đã có hai cặp sao trao nhau đồ đôi rồi. Nhưng tội thay cho Song Tử đang bị bắt trói ở hang động, Thiên Bình thì phải vượt đường xa đi tìm. 10 người còn lại khi biết tin cũng đã nhanh chóng lên đường giúp đỡ! Đoạn cuối nghe có vẻ hồi hộp. Liệu họ có sao không... Và lời thoại cuối trong đoạn ghi âm lại nói về đường dẫn đến nơi chứa con tin, trong khi đã đưa cho Thiên Bình tờ giấy chỉ dẫn. Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo.

Sura có vẽ tạo hình nhân vật cho 12 chòm sao đấy, mới có 1 em thôi. Mình chưa vẽ hết, trong những chương sau sẽ có thêm hihi. Mấy bạn thấy sao, nhìn được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro