Chương 1: Sự Trở Lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hành lang tối tăm giữa trường học chỉ len lỏi một chút ánh sáng từ hàng dài từ cửa sổ nhỏ bằng kính đã bị khóa chặt, mọi đồ vật đều ẩn mình trong bóng tối nên rất khó nhận biết. Khắp nơi âm u, yên tĩnh đến ngạt thở. Một bóng dáng mờ ảo từ xa đang tiến đến gần...hôm nay là ngày 1 tháng 8 ngày bắt đầu của năm học mới, những đứa trẻ non dại đã không giấu nỗi sự tò mò của mình mà đã ra vào khu cấm địa này, vì cố chấp và thiếu hiểu biết có giết chết chúng, sự khờ dại ngây thơ đến đáng thương....

-" Bực mình thật! chúng mày nên câm mồm hết đi" ,một người trong số họ lên tiếng la mắng.

-" Ch..chúng ta về được không, tao..tao sợ quá!" , người kia run rẩy nói, hai tay nắm vạt áo mà núp sau người nọ.

-"Sợ sao...chỉ một đoạn đường nhỏ nữa thôi có khi chúng mày sẽ biết đấy" hắn vừa nói vừa nhìn họ với cặp mắt ửng đỏ, miệng cười dần đến mang tai, hắn như bị nhập.

Không cần nhìn cũng biết chúng nó đang sợ hãi trước hắn, sợ đến phát run người.

-"Mày bị điên rồi, nếu muốn chết th..thì chết một mình đi, bọn tao sẽ ra khỏi đây" .Vừa dứt lời hai bọn chúng quay đầu chạy một mạch ra khỏi nơi tối tăm, ẩm mốc mà đầy sát khí này để lại hắn đang đứng trơ trọi một mình. Hắn nhìn bóng họ xa dần đến khi biến mất trong bóng tối.

-"Chz...đúng là bọn chết nhát, vì thế đừng nghĩ chúng mày có thể thoát ra mà chạm tới cửa".

Khuôn miệng khép dần lại, hắn bắt đầu bước tiến cho chuyến hành trình của mình.

-"Xén thì lừa được bọn nó rồi ".

Giọng nói vang vọng khắp hành lang đi cùng với điệu cười khúc khích đầy ghê rợn đã làm mọi thứ khác lạ, có lẽ đây không phải bắt đầu mà là kết thúc, không biết mọi thứ sẽ ra sao, hắn đã trở lại, ánh trăng giờ sẽ nhuộm màu của máu, mọi thứ sẽ bị hắn tóm gọn. Đèn trần bắt đầu giật tắt liên tục, không khí xung quanh như độc dược tỏa ra bốn phía.

-"Ta thích cơ thể này".

* * *

"Bịch, bịch, bịch" tiếng bước chân xen lẫn tiếng thở hổn hển của hai kẻ thách thức nguy hiểm, giờ đây bọn nó như hai con thỏ trắng đang xa lầy vào vũng bùn rồi chết dần chết mòn bởi cạm bẫy chúng tự chuốc lấy. Thỏ trắng ngây thơ chúng có đáng chết hay không, đó không phải câu hỏi dành cho hắn, chỉ muốn chơi đùa với nó, làm cho những bộ lông tinh khiết kia phải nhuốm màu đỏ tươi. Hắn rất thích.

-"Mẹ kiếp(hộc, hộc)..sao đường hành lang lại dài thế nhỉ".

-"Chúng ta đã đi một đoạn khá xa rồi đấy".

-"Thật vô lý, chẳng nhẽ nó tự mọc đường thêm à".

Tiếng đồng hồ bỗng tíc tắc vang lên, giờ chúng đã mắc vào lưới rồi, không lối thoát, không ánh sáng cũng không có bóng người, chúng cứ chạy trong vô thức bỗng dừng lại, 11 giờ 58 phút.

-"Tao thấy không ổn rồi chúng ta mau quay lại đi" ,nó đã nhận ra sự bất thường ở đây mà lên tiếng.

-"Nhưng đường chúng ta vừa qua....,hình như đang tối dần".

-"Mẹ kiếp! khốn thật,mau tìm cửa sổ đi".

Chúng nó vẫn cứ loay hoay tìm kiếm mà không để ý rằng tiếng đồng hồ ngày một lớn đến nỗi lấn áp bầu không khí yên tĩnh, chúng vẫn chưa thấy, đã 11 giờ 59 phút.

-"Tao không thấy cửa sổ ở đâu hết".

-"Cái gì chứ".

Nó đang hốt hoảng, cũng phải thôi. Bình thường hành lang luôn có cửa sổ để thông thoáng nhưng giờ lại biến mất không dấu vết, đây giống như trong mơ vậy, nó không tin vào mắt mình.

 Nếu là mơ xin hãy cho nó tỉnh dậy, càng nhanh càng tốt.

"Tíc, tắc", đó là tiếng cuối cùng chúng nó nghe được, tiếng đồng hồ đã dừng lại trả lại cho chúng nó sự im lặng ban đầu, đã 12 giờ đêm.

Thứ nước kì lạ từ trần nhà bỗng nhỏ xuống mặt nó, bàng hoàng thót tim nó từ từ vuốt nhẹ chất dịch trên mặt rồi tiến sát gần mũi, đến đây nó chỉ muốn rửa sạch ngón tay của mình, mùi hương như xác chết chuột lâu ngày, hồi rình đến phát nôn, nhưng chưa kịp định hình nó phát hiện thứ gì đó trên trần nhà dường như chuyển động mọi sự chú ý chúng nó dồn ánh mắt đến thứ đấy.

 Từng giọt mồ hôi dàn dụa bắt đầu chạy dài trên gò má nó, sóng lưng ớn lạnh, chúng nó từng bước lùi về sau, thứ nước nọ không phải bình thường mà là chất dịch chảy ra từ miệng của sinh vật to lớn không có hình hài cụ thể, ánh mắt đục ngầu đỏ ngói nhìn bọn chúng không chớp mắt, chân chúng nó như ghim vào sàn tuyệt đối không nhúc nhích được dù chỉ một bước.

-"Chết tiệt!...c..cái thứ gì đây".

Chúng nó cứ đứng lì như thế cho đến khi hành động của sinh vật nọ khiến nó sợ hãi mà tháo chạy, thứ đó lao đến với tốc độ kinh khủng dường như sánh ngang với âm thanh, đương nhiên với sức chạy của một con người thì không thể nào thoát được. Đây chắc không phải là lần cuối nó được sống, nó nhớ em gái, còn..còn có cả đứa em gái kế bên lớp nó chưa dám tỏ tình, nếu có phép màu thì xin Chúa trên cao hãy cứu vớt chúng nó, dòng suy nghĩ đang tuôn trào lẫn lộn bỗng bị cắt ngang bởi tiếng la hết của thằng bạn, nó không ngừng được mà quay đầu lại nhìn, chân vẫn cứ chạy.

-"Aaaaa.....cứu...cứu tao với " , bật khóc nó la hét thất thanh.

Nó bị quái vật nắm lấy mà siết chặt, quằn quại trong đau đớn, nó chỉ có thể la hét trong tuyệt vọng, người bạn trong mắt ướt đẫm của nó bây giờ đã không màng quan tâm mà chạy trốn,
chạy thật xa khỏi đây, tao chỉ giống cái khiên để giúp mày sao.

-"THẰNG KHỐN" , nó hét lớn xé nát bầu không khí sợ hãi quái dị, chắc đây là lần cuối nó được hét lớn, nó đã không chịu được nữa mà dần nhắm mắt, mọi thứ tưởng chừng kết thúc thì một thứ sắc bén từ trong bóng tối lướt qua, sức phóng của nó rất nhanh và mạnh, chỉ trong một khoảnh khắc cánh tay của sinh vật nọ đứt lìa, từ vết cắt chất nhầy màu xanh lá úa ra tứ phía, nó buông bỏ con mồi trên tay rồi đau đớn hét lên thảm thiết, tiếng hét rúng động khiến xung quanh chao đảo như có động đất. Bóng người nọ lộ dần , mái tóc vàng óng đặc trưng, trên tay cầm lá bài màu đen kì bí , áo mặc như một ảo thuật gia.

-"Ai..là ai đó" ,mặc dù đả kích vẫn chưa ngoai, nó vẫn cố gượng dậy trong đau đớn để hỏi thân phận người bí ẩn nọ.

-"Vẫn còn sức sao, tốt lắm mau đứng dậy đi" ,người bí ẩn nắm lấy tay nó rồi kéo mạnh.

-"Mày...mày là ai" nó lắp bắp nói, giọng điệu vẫn còn run sợ.

-"Mạnh miệng gớm nhỉ, muốn biết thân phận của tôi à!" người bí ẩn nọ vừa cười vừa nói.

-"Nếu tôi tôi nói ra, cậu phải nghe lời tôi"

-"Được..được thôi" nó nói giọng hóng hách trở lại.

Người bí ẩn nọ bỗng mỉm cười, gương mặt lộ rõ vẻ đắc chí.

-"Tôi là người ma lực, là một Thẻ Thuật, tôi tên Song Tử".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro