Chương 2: Thẻ Thuật Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ thời xa xưa, các tổ chức về đào tạo ma lực đều bị giấu kín, nhưng bằng cách nào số lượng người tham gia mỗi năm lại nhiều vô kể, ước tính lên đến hàng trăm nghìn người, chúng sẽ lọc và chọn lựa những người có năng lực, sức mạnh và sự nhanh nhẹn vì thế người được nhận chỉ vơi vớt dưới 10 tên, còn những người bị loại sẽ đồng loạt bị ngất rồi xóa kí ức.

 Ngược lại những người được chọn lại phải tham gia các bài kiểm tra thể lực, sức khỏe để có thể lựa chọn các cụ lực phù hợp với cơ thể của người sử dụng (cụ lực là những công cụ có chứa ma lực bên trong). Ngoài ra một số sinh vật sống sở hữu ma lực từ cơ thể thì lại vô cùng hiếm chỉ chiếm 0,1/10 thế giới nên chúng phải săn đón và tìm kiếm họ đến với tổ chức để đào tạo, chu kì học gồm 4 cấp bậc, nhỏ nhất là cấp bậc 1(thực tập) đến cấp bậc lớn nhất cấp bậc 4, cấp bậc cuối cùng)".

                                                                                                           ******
"Xầm" con quái vật nọ đang đau đớn bỗng ném cho Song Tử ánh mắt giận dữ, nó đã có mục tiêu mới, chạy thật nhanh nó cuộn tay thành nắm đấm hướng thảng về phía Song Tử mà ra đòn mãnh liệt, dù chỉ còn một cánh tay nhưng tốc độ và sức mạnh của nó thì không thể nào sánh bằng, anh vẫn đứng đó thảnh thơi nhìn nó đến khi cánh tay lực lưỡng kia sắp đến gần, với sự nhanh nhẹn của mình Song Tử dễ dàng né các đòn tấn công mãnh liệt của nó.

-"Mau đi đi".

Song Tử nói lớn trong khi vẫn còn cố gắng né đòn đánh của quái vật. Nó hiểu chuyện liền không chút do dự nhanh chóng cuốn xéo khỏi đây, vẫn nhớ lời anh nói mà thực hiện, tay nó nắm chặt lấy 2 thẻ bài của Song Tử, anh định làm gì đây nó cũng không biết nhưng nếu có thể cứu nó thì
cái gì nó cũng nghe.

Sau khi nó đi xa, Song Tử cảm thấy an tâm phần nào mà tiếp tục với cuộc chiến, con quái vật điên loạn cứ thế mà tấn công mà chẳng để ý đến anh, đó chính là điểm yếu của nó, bằng động tác dứt khoát Song tử né đến bên góc tường rồi len lỏi qua cơ thể nó nhanh như cắt đã đứng sau con quái vật, nó vẫn cứ ra sức đánh mặc dù anh đã không còn ở đó, cười phì đến chết mất, nó như con hề đang diễn xiếc cho Song Tử xem vậy, không thể nhịn nổi anh lên tiếng:

-"Kết thúc nhanh luôn nhỉ không tôi cười chết mất".

Anh nói lớn, giọng điệu có chút hùng hổ. Con quái vật sau khi nhận ra, nó giật thót mà quay sang thật nhanh định vung cánh tay to lớn về phía Song Tử, nhưng không để cho nó kịp hành động anh đã rút từ trong túi áo ra 3 thẻ bài, đòn quyết định.

-"CẮT".

Trong một khoảnh khắc như lắc đọng, nó vẫn cứ lao đến, tiếng nổ bỗng phát lớn, trên cánh tay lẫn cả hai bắp chân của nó tràn ra chất dịch xanh lá, con quái vặt bỗng mất thăng bằng mà lao
xuống đôi chân và cánh tay nó như bị đứt lìa, con quái vật giương mắt nhìn từng bộ phận trên cơ thể không còn nữa, nó ngã nhào xuống mặt đất như một quả bom hẹn giờ các bộ phận của nó lần lượt phát nổ mà bắn tung tóe, máu thịt lẫn lộn.

-"Xong rồi nhỉ".

Anh mỏi nhừ, vung tay hất giọt mồ hôi trên gò má. Công việc đã kết thúc anh có thể về trường ngủ một giấc rồi.

                                                                                                    *****

Ở một góc hành lang, nó đứng thù lù giứa đêm trên tay cầm 2 thẻ bài nọ, nó đang nhớ lại những lời Song Tử nói.

-"Một thẻ để bên trái, một thẻ để bên phải tường. Rồi.. niệm cái gì nhỉ".

Tiếng sấm ì ùng trong đầu nó quên mất rồi, rõ ràng nó đã dọc đi đọc lại trên đường đến đây mà, tại sao lại không nhớ chứ đầu óc lúc nào cũng để trên mây khiến nó ngu ngơ dần theo thời gian.

 Đang loay hoay ngẫm nghĩ một giọng nói quên thuộc vang lên khiến nó trợn tròn mắt, miệng cười rạng rỡ.

-"Hỡi sức mạnh của cụ lực hãy giải thoát cho chúng tôi, Mở!".

Song Tử thoắt ẩn thoắt hiện sau lưng nó, miệng lẩm nhẩm câu thần chú mà nó đã quên.

-"Dù gì cũng cảm ơn cậu".

Anh mỉm cười thân thiện nhìn nó.

-"Chúng ta ra ngoài thôi" , Song Tử bước qua ranh giới giữa thật và ảo.

-"Cậu được thoát rồi mau qua đi".

Anh giơ cánh tay lên trước mặt, nó thì ngập ngùng không muốn bước qua.

-"Có chuyện gì sao".

Anh ngạc nhiên nhìn nó, ánh mắt đăm chiêu đầy thắc mắc.

-"Còn..còn thằng bạn của tôi nó vẫn còn ở trong đó"

Nó nhắm đôi mắt tay nắm chặt mà hét lớn. Song Tử như chết đứng, khuôn mặt tái nhợt dần trở nên biến sắc.

-"Phải cứu th..."

Nó còn chưa kịp nói thành câu Song Tử đã cắt ngang mà nói:

-"Cậu mau qua đây"

-"Nhưng.." , nó ấp úng.

-"Mau đi" , Song Tử lớn giọng nói.

Nó sợ hãi liền không chút do dự mà bước qua, nó nhìn anh chạy nhanh qua cánh cửa rồi biến mất.

                                                                                             ******

Tiếng bước chân vang lên bịch bịch rõ to, Song Tử vẫn hì hục chạy không ngừng, anh đảo mắt liên tục quan sát xung quanh để tìm kiếm nhưng vẫn không có túc tích.

-"Chết dở thật! sao mình không hỏi trước chứ nếu không nhanh nó sẽ chết mất"

Song Tử thầm nghĩ trong đầu khuôn mặt tỏ vẻ rối bời không sao kể siết, khó chịu vô cùng. Khi đi ngang qua một con hẻm tối anh bỗng đứng khựng lại, quay đầu nhìn về phía con hẻm.

-"Lạ quá"

Anh từng bước tiến về phía con hẻm.

-"Nơi này sáng hơn bình thương nhỉ" , anh đang tìm kiếm nơi phát ra nguồn sáng.

"Bùm" tiếng nổ ở đâu phát lên làm anh chú ý không chần chờ anh tiến đến nơi phát ra tiếng nổ nọ. Bám vào khung thành cửa anh đập mạnh rồi giương mắt nhìn về phía căn phòng, một bóng dáng quen thuộc lấp ló dưới màu sáng rực lửa, một cô gái với mái tóc dài đuôi ngựa màu đỏ, trên tay thì phóng lửa cháy nghì ngụt. 

-"Anh có phải là cấp ba không vậy, vô dụng và ngu ngốc".

Cô gái nọ cao giộng nói thân hình thì đứng trên con quái vật đã chết.

-" Bạch Dương, sao em lại ở đây" , Song Tử vẫn chưa hết ngạc nhiên.

-" Có gì lạ sao, em được tổ chức phái đi cùng, họ nghĩ vì anh làm việc cẩu thả đó" , cô nói có chút mỉa mai.


-" À mà em có thấy.." , Song Tử vẫn chưa kịp dứt câu cô dã chen ngang.

-"Ý anh là thằng nhóc này à"

Bạch Dương nắm lấy cổ áo kéo lên, nó ngất khi nhìn thấy cô, phần dưới ướt sẫm vì sợ hãi, ghê chết đi được. Bạch Dương ném nó về phía Song Tử, anh ôm chầm lấy nó, nhìn một lúc anh mới thở phào nhẹ nhõm, Song Tử ngước mắt nhìn cô rồi mỉm cười.


-"Thật may khi có em"

Thoáng chốc khuôn mặt Bạch Dương đỏ ửng, cô bất giác lấy tay tát thẳng vào mặt.

-"Có chuyện gì vậy sao em.."

-"Không có gì, tôi buồn ngủ nên làm đấy thôi" , cô khoanh tay lại, mặt hóng hách nhìn ra chỗ khác.


-"Em dễ thương thật đó" , Song Tử chằm chằm nhìn cô.

Hắn đúng là đáng ghét mà lúc nào cũng nói rồi tỏ vẻ thản nhiên trước mặt cô, không phải là đang hút hồn cô đấy chứ. Khuôn mặt chuyển đỏ nóng bừng, không biết nói gì may mà anh ta không nhìn thấy nếu không sẽ trêu trọc cô.


-"Nè mau ra khỏi đây đi, vẫn còn một tên nữa đó" , Bạch Dương quát lớn, khuôn mặt có chút đỏ.

-"Vẫn còn sao" , anh hỏi mặt ngơ ngác nhìn cô.

-"Đúng vậy đó..tên kia đã nói trước khi ngất, phải mau ra khỏi đâu rồi đi tìm tên còn lại, tôi muốn nhanh chóng về trường"


Nói xong cô nhanh chóng bước ra khỏi con hẻm tối Song Tử cũng đã theo sát sau, cuối cùng ba người thuận lợi bước ra khỏi cánh cửa ranh giới rồi, cánh cửa cũng dần biến mất khi 3 người đi qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro