Chương 3: Nhà Tiên Tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng nhỏ được thắp đầy bởi nến, ánh sáng mông lung chiếu roi khắp nơi, một thân hình nhỏ nhắn với mái tóc dài đỏ xoắn đang ngồi giữa phòng, trước mặt là một quả cầu pha lê trống rỗng, cô gái với chiếc áo chùm kín giơ tay nhẹ nhàng chạm vào quả cầu. Đôi mắt dần nhắm chặt lại, chiếc cầu sau đó bỗng rung lắc dữ dội, ánh sáng bỗng tỏa ra từ quả cầu một cách mạnh mẽ. Cô thoáng chốc giựt cánh tay về phía trước ngực, khuôn mặt hoảng hốt mà toát đầy mô hôi.
Một năng lượng mạnh mẽ đang tuôn trào dữ dội, một thứ đáng sợ vượt ngoài tầm kiểm soát. Quả cầu rung chuyễn bỗng phát nổ, những miếng thủy tinh sắc nhọn đâm vào người đau nhói, trên cánh tay mỏng manh trắng muốt còn ghim một chút miếng thủy tinh sau vụ nổ khiến cô chảy máu.

-"Đã có chuyện gì vậy Xữ Nữ!"

Một người con trai với vóng dáng thương sinh hốt hoảng tiến gần về phía cô, cẩn thận anh lấy từ trong tui áo một chiếc khăn thật sạch ôn tồn lau từng mảng máu trên cánh tay cô.

-"Đã có chuyện gì"

-"Anh Song Ngư, một thứ nguy hiểm đang sắp lao đến nó cuồn cuộn như bão táp, chẳng bao lâu nữa nó sẽ nhấn chìm thế giới này"

Giọng Xữ Nữ yếu ớt, khuôn mặt dần tái nhợt như mất máu, nó nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay của Song Ngư rồi nói, một suy nghĩ lạ bỗng trào dưng trong anh có thứ còn đáng sợ như vậy à, cô làm anh liên tưởng tới một thứ quỷ dị trong truyện thuyết, chẳng nhẽ....

-"Ý em muốn nói đến Vua Chết Chóc đã thức tỉnh"

Song Ngư nói vẻ mặt có chút cau có pha lẫn sự đa nghi, mong rằng nó không phải sự thật.
Xữ Nữ nhìn anh một lúc liền gật đầu ngoay ngoảy, anh như chết đứng, không thể nào nếu con quái vật đó xuất hiện thì trái đất này sẽ thương vong sao, anh suy nghĩ một lúc lâu thì lật đật chạy ra khỏi phòng, anh phải báo tin với tổ chức gấp. Chưa kịp đi khỏi căn phòng giọng hét của Xữ Nữ bỗng vang to khiến anh có chút giật mình, Song Ngư quay lại nhìn con bé thì thấy đôi mắt to tròn hồn nhiên của Xữ Nữ chảy ra những chất dịch màu đỏ tươi như máu, từng lúc từng lúc nó không ngừng tuôn trào trên gò má của cô rồi lăn xuống nền đất thành dòng, Xữ Nữ nhắm chặt lấy đôi mắt, đôi tay run rẩy ôm lấy cặp mắt chảy máu.

-"Aaaa".

Xữ Nữ đau đớn la hét, cô cảm giác như có 2 thanh gươm dài sắc bén đang đâm lấy con mắt của mình, không thể chịu được đau đớn Xữ Nữ dùng tay bắt đầu dụi mắt để ngăn không cho máu ngừng rơi nhưng vô ích nó vẫn cứ chảy dần như thác nước, Song Ngư bàng hoàng chạy đến gần, anh bắt lấy cánh tay đang dụi kia của cô.

-"Em bị làm sao vậy".

-"Em..đa..đau quá".

Đó là những lời cuối trước khi cô dần mất ý thức mà ngất đi, thân người theo quán tính mà ngã vào người anh, mặc kệ anh có nói gì hay làm gì cô cũng không tỉnh lại. không một chút chần chừ anh bế Xữ Nữ trên tay, người cô áp sát vào lồng ngực của anh, hơi thở cô lạnh dần dáng hình thì nhỏ bé đã nằm trọn trong lòng của anh, cô bé thật đáng thương, con bé đã rất đau khi mang trong mình ma lực tiên tri. Nhanh như cắt anh đạp bay cánh cửa phòn rồi lao ra bên ngoài.
-"Em đừng lo lắng sẽ ổn thôi"

                                                                                                   ******

Sau khi thoát ra khỏi ranh giới, nhóm Song Tử bắt đầu dò xét quanh khung viên và trong trường nhưng chẳng phát hiện manh mối của người còn sót lại, cứ thế dần cho đến khi bọn họ mệt lã người tìm một góc để nghĩ chân.

-"Tên đó ở đâu vậy chứ"
Bạch Dương bực mình đảo mắt liên tục.

-"Ngôi trường này cũng không quá lớn, cứ tiếp tục tìm rồi sẽ thấy thôi"
Song Tử lên tiếng kịp thời chữa cháy cơn tức của Bạch Dương.

-"Xin lỗi vì đã chen ngang, hai người.. làm ơn.. giúp tôi với"nó mệt nhọc vác tấm thân của "thằng bạn thân nó" lên tiếng để cầu cứu Song Tử, Bạch Dương.

-"Được rồi để tôi giúp, cứ vác cậu này qua góc bên kia là được"
Song Tử hớt hả chạy đến giúp nó.

-"À mà này, cậu tên gì vậy"

-"Tên của tôi hả"

-"Vì tò mò ấy mà"

-"Um...dù gì cũng đã quên biết nên tôi cũng nên giới thiệu nhỉ"

-"Tôi tên Lục, còn đây là Bát, tên còn lại là Thành"

Nó gượng cười nói, tay vô thức lại đưa lên gãi đầu"

-"Ồ! vậy 3 người là cặp đôi Thành Lục Bát à, thú vị phết"

-"Đúng vậy nhóm 3 người chúng tôi cũng thường được goi như thế nghe cũng hay đúng không"

-"Không ý tôi là không hay chút nào"

-"Cái gì"

Hai người con trai đang nói chuyện với nhau rất hăng say mà quên mất vẫn còn sụ có mặt của Bạch Dương họ lơ cô như người vô hình, thật sự sôi máu cô hét toáng lên la mắng họ, 2 người có vẻ sợ hãi mà quỳ lạy trước cô để xin tha tội.
-"Mục đích đến đây không phải là để kết duyên anh em, 2 người biết mà đúng không"
Cô nói chất giọng đầy quyền lực.

-"Đúng vậy"

Song Tử và Lục nói lắp bắp chỉ có thể tuân lệnh cô, là ai cô không quan tâm nhưng đối với cô họ phải nghe lời và thực hiện nếu không sẽ không yên đâu.

-"Vậy biết làm gì rồi đấy mau đứng dậy rồi đi tìm tên còn sót đi".

Bạch Dương ra dáng của một đội trưởng,tay hướng thẳng về phía trước đôi mắt rực rửa không ngừng nhìn về phía họ.
"cũng biết sợ đấy" cô nghĩ thầm.

Một cảm giác bất an bỗng trỗi dậy, cô quay người nhìn về phía trước, đôi mắt dàn phản chiếu một thân hình to lớn đang đứng trước mặt. Hắn đang nhìn ngắm cô không chớp mắt.

-"Thành mày đây rồi" Lục lên tiếng khuôn mặt có chút rạng rỡ, sắp được về rồi.

-"Mày đã mang những con mồi tới đây sao,còn cô bé dễ thương này nữa, tao sẽ.."

Hắn giương tay mà tiến đến gần Bạch Dương, cô như bị đứng hình trước hắn khuôn mắt thoáng chút sợ hãi "lượng sát khí này...là sao chứ" , hắn chưa kịp chạm vào mái tóc đỏ rực nóng bỏng kia của cô, Song Tử đã nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay cô kéo về của đằng sau mình.

-"Không Sao chứ Bạch Dương" , anh lo lắng hỏi cô.

-"Không..tôi không sao" , khuôn mặt bất động khiến anh càng lo lắng.

-"Phản xạ nhanh đấy" , hắn cười vẻ phấn khích.

-"Ngươi không phải người bình thường, ngươi là ai..."

Song Tử vẻ nghiêm túc nhìn hắn, tay còn nắm chặt lấy Bạch Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro