Chương 13: Nhiệm vụ cấp S(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hành lang được chiếu sáng bởi những bóng đèn lớn, bóng dáng chạy hối hả của một cậu con trai trông có vẻ gấp gáp. Được một lúc cậu bước chậm dần lại rồi khụy mà hai tay chống lấy đầu gối thở mệt.

-" Sư Tử đâu rồi nhỉ" -Nhân Mã ngây ngô nói.

-"Thôi để cậu ấy sau vậy, mình đã rất muốn tới đây rồi, tò mò quá" -Giọng cậu háo hứng trở lại mà chạy thật nhanh đến các cửa phóng nơi năm hai ở, nhìn Nhân Mã như đứa trẻ.

-"Công nhận chỗ này rộng hơn bên năm 1 nhỉ" -Nhân Mã vẫn quan sát xung quanh.

Nhân Mã cứ đi như thế cho đến khi gặp khúc quẹo về bên trái, có lẽ những căn phòng này được chia thành nhánh, mỗi khúc đi được ở hành lang là đều có chỗ quẹo, đột nhiên cậu ngáp dài một hơi, trời vẫn còn tối, mới có 2 giờ thôi mà đã đi long nhong như vậy khiến Nhân Mã có chút mệt, nghĩ bụng quay lại về phòng thì liền chú ý đến bóng dáng có chút quen thuộc, dừng bước cậu dí sát mặt về phía trước mắt có hơi nhíu lại.

-"Ủa...là...Xữ Nữ phải không ta" -Nhân Mã suy đoán.

-"Nè....Xữ Nữ phải không mau lên tiếng đi" -Nhân Mã bỗng hét lớn khiến người ở phía trước cũng phải giật mình.

Cậu chạy thật nhanh đến chỗ đó. Càng đến gần thì cậu đã chắc chắc mình không nhìn sai, có lẽ Nhân Mã cũng phải đến bắt chuyện.

-"Sao cậu ở đây vậy Xữ Nữ không phải đây là tòa của năm 2 sao" -Nhân Mã ngạc nhiên nhìn Xữ Nữ.

-"À..tớ chỉ tới đây để....thăm chị của tớ thôi" -Xữ Nữ có chút ngại khi bắt chuyện với người khác giới, cũng như cuộc trò chuyện với Ma Kết vậy cô không giỏi trong việc giao tiếp.

-"Có chị ở đây sao vui vậy, để tớ coi là cái phòng này hả" -Nhân Mã quan sát rồi lại hướng tới cánh cửa mà Xữ Nữ đang đứng.

-"Ừm.." -Xữ Nữ đáp.

-"Cho tớ vào xem thử..." -Nhân Mã nhanh chóng mở cửa phòng ra khiến Xữ Nữ có chút giật mình.

-"Nè đừng..đừng có mở phòng người khác vậy chứ, bất lịch sự quá" -Xứ Nữ hét lớn kéo cửa phòng đóng lại.

//Bụp//, tiếng đóng cửa lớn cũng khiến Nhân Mã có chút kinh ngạc, nhìn cậu ấy mỏng manh vậy mà cũng mạnh quá ha.

-"Vậy thôi chán quá tớ về đấy h..." -Nhân Mã vừa quay người lại tay xõa ra thành năm ngón mà vẫy chào Xữ Nữ, cô vẫn còn đứng đó cầm chặt lấy tay nắm cửa có chút ngỡ ngàng.

Mọi thứ rất bình thường cho đến khi một làn gió lạ khiến Xữ Nữ có chút sợ hãi, cô nhanh chóng lùi lại về phía sau mà ngó nghiêng xung quanh. Có thứ gì đó đang lao đến rất mạnh mẽ. Như có nguồn thúc đẩy khiến cô trở nên cảnh giác mà lạnh cả sóng lưng nó sắp tới rồi, một thứ đáng sợ rồi bỗng cô hét lớn về phía Nhân Mã.

-"Cẩn thận" -Xữ Nữ la lớn.

Phải đúng là ngay sau đó một thứ không xác định đã lao đến, không một chút do dự Nhân Mã đã may mắn né sang một bên thì đạp mạnh vào cửa phòng, ôm cánh tay  có chút rã rời sau cú đập cậu cũng từ từ nhận thức được việc xảy ra. Thật là đã có kẻ đột nhập vào đây. Khói bụi bay mù mịt bởi nền sàn đã vỡ vụn như cát, nếu không nhanh có lẽ Nhân Mã đã nát cấy rồi. Xữ Nữ cũng hốt hoảng kêu tên cậu.

-"Tớ không sao đâu mà..cậu có sao không" -Nhân Mã nhanh chóng tiến gần đến chỗ Xữ Nữ.

Cái thứ đó cuối cùng cũng dần lộ diện, nó không phải quái vật mà là con người bằng da bằng thịt nhưng trang phục trên người thì rõ là mờ ám, người đó từ từ tiến đến chỗ hai người sau làn khói bụi, miệng nhoẻn rộng mà cười lớn.

-"Hắn ta bị gì vậy" -Nhân Mã đã bắt đầu khó chịu lên tiếng nói đủ nghe cho người kế bên.

-"Cái nhãn hiệu đó....." -Xữ Nữ lại lã chả mồ hôi mà nhìn vào trang phục của người bí ẩn.

-"Cái đó thì sao chứ" -Nhân Mã tò mò hỏi, giọng cười ban nãy của tên đó cũng im lịm lại mà thay vào đó là tiếng nói hùng hổ có chút dọa nạt.

-"Bọn năm hai đây sao trông yếu đuối thế" -Hắn quan sát thật kĩ hai người họ, chân không ngừng bước đến càng ngày càng gần.

Nhân Mã đẩy Xữ Nữ đứng ra sau mình, khuôn mặt dần trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, không biết tại sao hắn lại có thể vào đây mà gây rối thế này, cũng vào đêm hôm khuya mà đập phá nơi này hẳn là hắn đã nhắm đến đây từ lâu. Nhân Mã nghiến răng khó chịu, cậu không mang cụ lực theo mình mới ghét chứ, còn Xữ Nữ thì sao không biết cậu có bảo vệ được Xữ Nữ hay không khiến cậu nhức não.

-"Ta đã muốn giết cái con nhỏ Bạch Dương gì đó rồi, nếu gặp nó ta sẽ xé xác nó ra thành từng mảnh, nếu có kẻ ngáng đường thì tất nhiên không có ngoại lề" -Hắn dí sát mặt về phía Nhân Mã mà nói, khuôn mặt dần trở nên biến sắc hắn cười lớn ôm bụng.

Xữ Nữ thoáng chốc tái mặt mà không nói được lời nào, cô một tay ôm ngực mà nhìn hắn căm ghét, những người xung quanh nơi Xữ Nữ, cô rất trân trọng nên không ai được làm gì nếu không Xữ Nữ sẽ không ngăn được cơn nóng giận của mình, hắn đang đụng đến chị của cô, Bạch Dương.

                                                                                                ******

Con quái vật đen đang đứng trước mặt Song Ngư, nó không chần chừ mà quan sát cậu. Còn Song Ngư vẫn đứng đó cho nó chiêm nghưỡng, miệng nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng, Bạch Dương đứng đó có còn hơi bỡ ngỡ, hàng loạt câu hỏi cứ xuất hiện tứ tung. Thật là có phải Song Ngư không, mà nếu là cậu ấy thì sẽ không làm như vậy, tất nhiên là cậu ấy đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của cô, nụ hôn đáng ra là của.....Tạm gác lại những suy nghĩ đó cô lên tiếng:

-"Làm gì vậy mau..mau tránh ra tôi sẽ giải quyết nó, thật phí thời giờ" -Bạch Dương giọng quát lớn nhằm ám chỉ ai đó.

Hiểu được Song Ngư bỗng cười to khiến con quái vật đó có chút đề phòng nó lùi lại 2 bước mà vẫn quan sát cậu.

-"Đúng kiểu ta thích một người con gái mạnh mẽ nhỉ...mà ngươi không thấy nó đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ta sao" -Song Ngư cũng nhanh chóng đáp lại bằng ánh mắt có chút ghê sợ.

Con quái vật ở đó sau khi quan sát một hồi nó liền lia đôi mắt đỏ ngầu về phía Bạch Dương, mục tiêu mới, nhanh như cắt nó phóng đến thật nhanh như cái cách nó đã lao đến về phía Bảo Bình. Bạch Dương đứng như trời trồng mà nhìn nó gần lao đến mình vì không bắt kịp bóng hình thoắt ẩn thoắt hiện kia khiến Bạch Dương có chút khó khăn. Thật nhanh chóng hai tay chụp lại với nhau mà chĩa thẳng về phía nó.

-"Lửa xung kích" -Trong một khoảnh khắc tia lửa mạnh mẽ phóng tới mà len lỏi trong không trung tạo nên cảnh tượng khó tả, Bạch Dương cười trừ có lẽ cô đã quá xem thường nó tưởng như nó chỉ giống như những con cấp S bình thường thì một làn gió mạnh mẽ lao đến cái đuôi của nó quất mạnh về phía cô khiến Bạch Dương không kịp trở mình. Giống như tốc đọ âm thanh một bàn tay lao đến ôm chặt lấy cô, Song Ngư khoác Bạch Dương trên vai mình mà nhảy về phái khác.

-"Đã nói là đối thủ của ngươi là ta mà thật là phải giải quyết nhanh thôi" -Song Ngư vẫn ôm chặt lấy cô mặc cho Bạch Dương có dãy dụa la hét thì cũng vô ích.

Bên này bốn bọ Kim Ngưu, Cự Giải, Sư Tử, Ma Kết cũng đã biết hết chuyện. Phải nói Kim Ngưu và Sư Tử thì hò hét ôm mặt để cho hai người Cự Giải và Ma Kết đứng nhìn mà hết thuốc chữa.

-"Nhìn nhìn kìa Sư Tử" -Kim Ngưu thích thú nói.

-"Trông giống như mấy chuyện ngôn tình ý thích quá" -Sư Tử cũng không bớt là bao.

-"Cậu cũng thích ngôn tình sao chúng ta có cái giống nhau rồi đó" -Kim Ngưu hứng khởi nhìn Sư Tử rồi cả hai đều chăm chú xem trận chiến.

-"Cậu ấy như trẻ con" -Cự Giải nói nhỏ đủ để Ma Kết nghe thấy.

Ma Kết cũng không nói gì mà quay sang nhìn hai người họ.

Bên này thì Song Ngư cũng bắt đầu hành động, cậu lao đến con quái vật trên tay nổi gân lên gồ ghề. Chỉ đứng xa như thế không hiểu từ đâu nguồn sóng nước mạnh mẽ lao đến khiến con quái vật cũng phải giật mình mà lấy tay chắn.

-"Cái gì...Song Ngư có ma lực hả" -Bạch Dương ngạc nhiên, thân người vẫn còn nằm trên người Song Ngư, cậu không chịu buông khi vẫn đang chiến đấu sao.

Không nói gì Song Ngư lại tiếp tục giáng thật nhiều đòn về phía đó, tay bắt chéo con quái vật mới hùng hổ lao đến vũng nước lớn do Song Ngư tạo ra cũng liền tản thành nhiều mà tung tóe khắp nơi.

-"Lì lợm quá, chiêu cuối đây" -Song Ngư nói lớn.

Nó cũng bắt đầu lao đếnmaf tiến gần đến Song Ngư, không một chút nghi ngờ mà lao đến sau lời cảnh báo, một vòng tròn lớn xuất hiện dưới chân nó, đứng khựng lại 1 hồi mới bất giác ra nó đã lao vào bẫy của cậu nhưng đã quá muộn, nó còn chưa kịp làm gì thì một con cá bằng nước khổng lồ đang há miệng thật lớn dường như là to hơn nó gấp 5 lần, đớp trọn lấy nó vùng vẫy mà đập xung quanh nhưng tất nhiên trong môi trường nước cũng như lãnh địa riêng của cậu thì nó không làm gì được.

-"Xem kìa đáng thương quá" -Song Ngư tiến gần đến nhìn nó vùng vẫy mà thấy thõa mãn.

-"Cậu ấy chỉ trong một đòn thôi sao" -Bạch Dương vẫn chưa hết kinh ngạc.

                                                                                               *******

Thiên Yết nâng Thiên Bình trong tay mà chạy thật nhanh đến khu khám ở trường, mắt không ngừng nhìn Thiên Bình, cậu đang rất lo cho cô, với đòn mạnh lúc nãy cũng đã khiến Thiên Bình ngất liệm, nếu để ý kĩ thì cô đang bảo vệ Thiên Yết, lúc đó cậu đã lao về phía đó, cô cũng lao đến vì biết con quái vật sẽ làm gì, có cần phải vậy không, Thiên Bình lúc nào cũng làm cậu lo lắng.

Đến nơi khi xem xét qua một hồi và được chữa trị, sức khỏe của Thiên Bình cũng được hồi phục mặc dù cô vẫn chưa thể nói chuyện. Thiên Yết ngồi bên sốt ruột mà nắm chặt lấy tay cô, ần như cảm nhận được hơi ấm nọ, Thiên Bình đàn mở mắt nhìn cậu.

-"Cậu đưa tớ đến đây sao, cảm ơn cậu" -Thiên Bình nắm lại tay của cậu.

-"Sao cậu lại làm như vậy, lúc đó không cần cậu đỡ tớ vẫn có thể né được" -Thiên Yết nhiú mày nói, thật sự cậu thấy khó chuyện bởi cách cư xử ấy.

-"Xin lỗi tớ không biết chắc là do bản năng thôi" -Thiên Bình nhìn lên trần phòng nói.

-"Cậu có lo cho tớ lắm đúng không." -Thiên Bình thản nhiên hỏi rồi mới nhận ra mà ôm chặt lấy khuôn miệng.

-"Không có gì đâu, không có gì" -Thiên Bình ngại ngùng ửng mặt mà bao che cho lời nói trước, trong đầu cô suy nghĩ sao mình lại hỏi những câu đó chứ lỡ cậu ấy....

-"Đúng vậy tớ lo lắm" -Thiên Yết có hơi cười mỉm trả lời câu hỏi trên khiến Thiên Bình đang suy nghĩ thì bị cắt ngang.

-"Vì thế nên lần sau đừng làm như vậy nếu cậu không muốn tớ bị bệnh" -Thiên Yết có chút đùa.

-"Bệnh tại sao" -Thiên Bình không hiểu ý cậu.

-"Thôi nghỉ đi đừng hỏi nữa mau lên" -Thiên Yết chẳng nói chẳng rằng liền kéo miếng chăn ép sát vào mặt Thiên Bình, vì thế nên cô không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu bây giờ, không biết rằng một thứ đang dần nãy nở sau vụ việc này có lẽ họ sẽ gần nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro