Chương 12: Nhiệm vụ cấp S(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng lên cao thì tiếng động ồn ào càng trở nên rõ ràng, như có vụ nổ lớn Bạch Dương cũng tức tốc đến nơi. Đằng sau cánh cửa cách nơi cô đứng không xa, cuộc chiến không hồi kết giữa Song Ngư và con quái vật. Có lẽ cô đã không lường trước được việc bên trong, cũng từ đó cô nhấc tay dâng lên cầm lấy tay cầm của cửa, trong phút chốc cánh cửa cũng dần được hé mở, trợn tròn mắt và hốt hoảng là trạng thái bây giờ của Bạch Dương.

-"Song Ngư" -Bạch Dương hét lớn khiến cho những cặp mắt đằng đó hướng tới lạnh gáy.

Cô cũng nhanh chóng chạy đến nơi của Song Ngư đang đứng, hỏi han tình hình cô đảo mắt về phía anh, người đã trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng.

-"Cậu có sao không...mà nó là cái gì thế" -Bạch Dương có chút lo nhìn cậu một hồi lại quay sang nhìn quái vật phía trước.

Không hiểu sao anh cứ đứng thù lù ở đó không nhúc nhích hay trả lời lại câu hỏi của cô, hai tay Song Ngư cũng bắt đầu có chút chuyển động, hướng hai cánh tay về phía túi quần. Hình như cậu ấy có khác thường ngày phải không, Bạch Dương nghĩ thầm khuôn mặt lã vã một chút mồ hồi. Vì đứng sau Song Ngư nên cô chả thấy cái biểu cảm đó, Bạch Dương cuối cùng cũng dồn ánh mắt về phía anh tỏ vẻ nghi ngờ.

-"Song Ngư...cậu không sao chứ" -Bạch Dương.

Lần này anh mới chịu quay mặt lại nhìn Bạch Dương, ánh mắt có vẻ hách dịch, nở nụ cười có vẻ biến thái, như bị hớp hồn vì sợ hãi Bạch Dương nhanh chóng lùi về sau 2 bước chân, cô bắt đầu đề phòng anh.

-"Hửm" -Song Ngư nghiêng đầu quan sát Bạch Dương, người bắt đầu tiến đến gần cô.

-"Này cậu làm gì vậy" -Bạch Dương có chút sợ hãi, cứ thế anh dần tiến tới.

Anh nhẹ nhàng vén tóc Bạch Dương sang một bên khiến cô sợ hãi mà hất bàn tay của Song Ngư ra.

-"Này cậu trông..." -Chưa kịp dứt lời bàn tay đó từ từ tiến đến ôm trọn gương mặt góc cạnh của Bạch Dương, một nụ hôn có vẻ không như mong muốn, cô bất ngờ không kịp phản kháng, cứ thế Song Ngư hôn một cách nồng nhiệt. Bạch Dương đứng hình trước nụ hôn đó. Không phải chứ.

Cuối cùng cũng dứt khỏi đôi môi mềm mại hồng hào đó cũng là lúc khuôn mặt nóng bừng của Bạch Dương bùng nổ, cô dồn hết sức bình sinh vào cánh tay mà đấm cho Song Ngư một cú, nhưng anh lại né nó một cách dễ dàng, phải nói Bạch Dương tức không nói lên lời.

-"Con gái loài người đây sao, thích thật đấy" -Song Ngư cũng chịu mở lời nói, anh có chút hứng thú.

-"Mọi thứ xung quanh này tuyệt thật đấy, nhưng nó lại không thích hưởng thụ sự tuyệt vời ấy. Thật nhàm chán" -Song Ngư nhẹ nhàng quay người mà dang hai cánh tay lên cao, cậu nhìn vào bầu trời đêm tối không sao.

Cũng vì sau câu nói ấy, Bạch Dương cũng bỗng chốc dừng lại, có gì đó không đúng. Cậu ấy cứ nói những lời chẳng đâu vào đâu, Song Ngư như là con người khác hoàn toàn.

-"Này hãy nhìn con quái vật này đi, nó cũng chỉ là tôm tép đối với ta, hãy xem ta hủy diệt nó" -Song Ngư tỏ ra bầu không khí căng thẳng hướng ánh mắt đáng sợ về phía con quái vật nọ. Nó cũng biết suy nghĩ những gì nên làm những gì không nên làm. Sau khi quan sát có lẽ nguy hiểm đã khiến nó đề phòng hơn.

-"Sao vậy chứ, đang sợ sao" -Song Ngư nhếch nhẹ mép nói.

Nó chỉ liếc nhìn cậu phút chốc liền hướng ánh mắt tàn độc về phía Bạch Dương. Cô đã sẵn sàng cho cuộc chiến này rồi, tạm gác chuyện vùa rồi Bạch Dương cực kì tập trung vì cô biết đây là một đối thủ đáng gờm.

                                                                                                             ******
Hành lang dài quặn thấm thoát Song Tử đã thấm mệt, Bảo Bình có vẻ đã khá hơn nên cũng không cần dựa dẫm vào anh mà tự đi được. Nơi đây còn cách hội đồng một hành lang nữa, cứ thế họ lại tiếp tục đi.

-"Em không sao thật chứ" -Song Tử điềm đạm nói mắt hướng tới thân hình của cô.

-"Em đã nói không sao mà chỉ là những vết thương nhỏ thì nhằm nhò gì chứ, chúng ta cứ nên tiếp tục đi đến tìm trợ giúp chứ để một mình Song Ngư ở đó cũng khiến em rất lo" -Nhìn Bảo Bình có chút phiền muộn.

-"Ừm..không biết ở đó sao rồi" -Song Tử ngẩng cao đầu hướng ánh mắt nhìn vè phía trần cao.

-"Chỉ một chút nữa thôi mau nhanh lên" -Bảo Bình tức tốc chạy lên trước , Song Tử cũng theo sau.

Ngay đến khúc cua, Bảo Bình không chút chần chừ và quẹo sang. bất ngờ thân hình cao ráo cũng đang chạy đến với tốc độ nhanh, cả hai vô tình chạm nhau một cú mạnh mà ngả ngửa về sau.

-"Ui za...xin lỗi nha" -Người lạ mặt lên tiếng rồi nhanh chóng cầm lấy tay Bảo Bình mà kéo lên.

-"Không sao " -Bảo Bình đứng dậy mà phủi người.

Cứ thế cô cũng bắt đầu đi tiếp nhưng chưa được hai bước thì lại nghoảnh lại nhìn Song Tử.

-"Anh không đi sao" -Bảo Bình khó hiểu nói.

-"Có chuyện gì vậy" -Bảo Bình bước tới nắm lấy cánh tay của anh mà kéo đi nhưng mãi vẫn chưa chịu nhúc nhích.

-"Nè anh bị sao vậy mau đi thôi" -Bảo Bình cố gắng hết sức kéo anh đi, chỉ thấy gương mặt Song Tử bừng sáng, khuôn miệng dãn ra kéo dài, một nụ cười tươi rói.

                                                                                                               ******

-"Để làm gì" -Ma Kết vừa bị kéo đi mà miệng lúc nào cũng hoạt động hỏi cô hết lần này đến lần khác.

-"Thôi đi cậu phiền thật đấy, cứ đi theo tôi là được" -Sư Tử tức giận nói.

-"Nhân Mã đâu rồi nhỉ" -Sư Tử dừng lại mà quan sát xung quanh.

Hai người tiếp tục đi cho đến cầu thang bên khu năm hai.

-"Sân thượng ở trên đó, chắc Nhân Mã cũng tới nơi rồi, mau lên thôi" -Sư Tử.

-"Mau buông ra đi tôi tự đi được" -Ma Kết khó chịu dựt cánh tay đi.

-"Được rồi vậy mau đi đi" -Sư Tử xung phong lên trước để Ma Kết khuôn mặt khó chịu đi sau.

-"Khó gần gì đâu hèn gì không ai để ý" -Sư Tử lằm bằm.

-"Có gì không vừa lòng sao" -Ma Kết cau mày nhìn cô, khuôn mặt vô cùng khó ở.

-"Không có gì" -Sư Tử giật mình thì liền định hình lại mà đi tiếp.

-"Tới rồi kìa mau..." -Sư Tử đang nói thì dừng lại bởi hai bóng đen kì quái đang chuyển động.

-"Nè có thấy cái thứ đang di chuyển không" -Sư Tử ghè nhẹ khủy tay vào người Ma Kết.

-"Thấy rồi" -Ma Kết cũng bắt đầu đề phòng vật phía trước.

-"Thứ đó là...." --Sư Tử nheo mắt để quan sát chỗ bóng đen đó, Sư Tử từ từ rút thanh kiếm đang cầm trên tay nhẹ nhành bước đến để không gây tiếng động, dưới ánh sáng của đêm trăng thì hai khuôn mặt quên thuộc đang đứng ở chỗ đó, nếu không chú ý thì Sư Tử đã vung thanh kiếm về phía đó rồi.

-"Này" -Sư Tử hét lớn khiến hai bóng đen thoáng giật mình.

-"Hà....cũng tới rồi sao" -Cự Giải cười trừ nhìn Sư Tử và Ma Kết.

-"Chào Sư Tử " -Kim Ngưu chạy đến chỗ cô mà vui mừng bắt lấy cánh tay.

-"Mà hai cậu có thấy Nhân Mã đến đây không" -Sư Tử ngơ ngác hỏi han.

-"Không thấy" -Cự Giải quay người quan sát phía bên sân thượng, nhìn qua từ ô nhỏ cánh cửa có thể thấy hết sự việc.

-"Có chuyện gì" -Ma Kết cũng không hiểu chuyện gì.

-"Hồi nãy có nhiều chuyện thú vị lắm đấy" -Cự Giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro