Chương 11: Nhiệm vụ cấp S(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng ngủ ấm áp có chút chật chội, ngắm nghía xung quanh nơi đèn khóe sáng. Thân hình nhỏ nhắn có chút thô bạo khi nằm ngủ của Bạch Dương, mái tóc cô xõa bài xuống rối mù. Cô đang sây giấc nồng thì có tiếng động nghe rất vang nơi hành lang ở phòng cô. Một cái *xầm* chỉ trong tích tắc cánh cửa muốn bung ra khỏi thành, bóng dáng người con gái có chút mệt mỏi, hơi thở nhanh hì hục không dứt, tay nắm vào phía thành cửa.

-"Cái cánh cửa của tui...ai dậy" -Bạch Dương mơ hồ nói có lẽ vẫn chưa tỉnh ngủ.

-"Bạch..Dương giúp tụi mình..."

Chưa nói hết câu Bảo Bình đã khịu xuống nền đất, hai tây nắm chặt lấy nhau muốn rã rời.

-"Hả? là Bảo Bình sao có chuyện gì hả" -Bạch Dương vừa nói vừa ngáp dài.

Sau khi dứt lời tiếng bước chân vội vàng của một n gười con trai bước tới gần Bảo Bình khién Bạch Dương chú ý, anh nhẹ nhàng nâng lấy cánh tay đang dựa vào một bên của Bảo Bình, khuôn mặt có chút biến sắc như có chuyện không hay.

-"Em có sao không Bảo Bình" -Lo lắng anh cất lời.

-"Không sao ạ, em cần gọi cứu trợ" - Bảo Bình nghiến răng nói.

-"Thật chứ (đỡ dậy)..nếu thấy không ổn thì để anh dìu về phòng" - Anh đáp lại lời của Bảo Bình.

-" Song Tử, Bảo Bình đến đây có chuyện gì thì mau nói đi, tôi không rảnh đâu" -Bạch Dương cáu mày tỏ vẻ khó chịu.

-"Bạch Dương em mau lên sân thượng.." -Song Tử hối thúc Bạch Dương.

-"Rốt cuộc là có chuyện gì chứ" -Bạch Dương tò mò hỏi.

-"Bây giờ không phải lúc thắc mắc, em mau đi đi" -Song Tử cố vác thân hình nặng trĩu của Bảo Bình, anh phải đi tìm viện trợ.

-"À..ờ được" -Bạch Dương thấy dáng vẻ của Song Tử có chút quan trọng.

Tức tốc sau một lúc trò truyện ngắn ngủi của hai người có khiến cho Bạch Dương có chút khó hiểu, cô cũng chỉ nghĩ vô tư thôi không có gì là quá xa hết, cứ thế cô cũng bắt đầu hướng đầu chân về phía sân thượng mà chạy, rốt cuộc là có chuyện gì chứ, cô tò mò. Cô nghĩ lại trước khi nhìn thấy bóng dáng của Song Tử khi đi, anh có dặn cô là "cẩn thận" chỉ có vậy thôi, khiến cô cũng dâng trào một chút bực bội, chẳng nói chẳng rằng kêu người ta lên sân thượng là có ý gì chứ.

*******

Nơi nào đó ở tòa kí túc xá bên cạnh, bóng dáng nhỏ nhắn có chút tò mò trong màn đêm đen đầy chết chóc, cô lụi hụi dí sát vào ô cửa sổ để quan sát, hình như có biến lớn, cô chỉ thấy lúc nhúc hỗn độn trên tầng thượng ở tòa kí túc xá nơi năm hai sống.

-"Có chuyện gì vậy" -Cự Giải lờ đờ xuất hiện kế bên cô.

-"Cự Giải cậu mau đến đây đi" -Kim Ngưu kéo phần rỗng tay áo của cậu đến gần cửa sổ.

Cự Gỉai khó hiểu cũng cố quan sát nơi ô cửa, nó có hơi nhỏ nên cậu cũng phải kè sát bên cô mới có thể quan sát chung, có chút ngượng cậu liền cách xa Kim Ngưu một khoảng nhỏ.

-"Cậu có thấy không, trên đó có gì vậy tớ chẳng thấy rõ gì" -Kim Ngưu nhiều chuyện cố gắng hóng cho bằng được

-"Nếu muốn biết rõ thì đến đó đi" -Cự Giải đang cuối người thì dựng người thẳng đứng đầu có chút nghiêng nhìn Kim Ngưu.

-"Tớ cũng muốn tới đó, nhưng nó chỉ dành cho năm 2 mà" -Kim Ngưu quay đầu nhìn Cự Giải, tay vẫn cứ nắm chặt vào khung cửa.

-"Có thể lén tới đó" -Cự Gải đưa tay vào túi quần, ánh mắt hướng về phía cầu thang.

-"Cũng được đó mau mau đi" -Kim Ngưu nhanh chóng kéo lấy tay cậu mà chạy thật nhanh. Thật hào hứng, đó là cảm xúc hiện tại của cô.

*Cũng ở một nơi nào đó ggiuwax khung cửa sổ*

-"Cái gì vậy, giống như có cuộc ẩu đả...." -Sư Tử cũng ngó nghiêng, do tai cô rất thính nên sau khi nghe được tiếng động lớn đã thức dậy.

Cô cũng chỉ biết đứng một chỗ quan sát chứ không dám có chút hành động gì.

-"Có gì sao" -Từ đâu Nhân Mã cũng suất hiện hóng chuyện.

-"Đúng rồi đó mau lại đây đi" -Sư Tử vẫy vẫy tay đến.

-"Nhìn kỹ cũng thấy đấy, tò mò quá lên xem không" -Nhân Mã nhìn của sổ rồi cũng ra quyết định.

-"Ừm..tôi cũng muốn qua đó xem một phen" -Sử Tử để tay ngang ngực tạo thành nắm đấm, khuôn mặt hăng hái nhìn cậu.

-"Vậy đi thôi" -Nhân Mã cũng tiếp lời đi trước, để cô ở lại đằng sau ngắm nghía một chút.

Khuôn mặt Sư Tử được chiếu sáng bởi ánh trăng đêm, khó tả làm sao bỗng chốc cô có chút không an tâm, dù gì thì cũng nên chuẩn bị trước khi đi nhỉ.

-"Bất an quá" -Nhìn qua cửa sỗ một lúc cô liền phóng thật nhanh vào phòng của mình rồi từ từ bước ra. Trên tay còn cầm thanh kiếm dài có bao đen bên ngoài, ít ra cũng nên mang theo người.

Vì nơi hành lang nơi Sư Tử đang sống rất tối, phải nói tất cả đều được chắn một cánh kín đáo nên khó có một tia sáng bên ngoài có thể len lỏi. Bước một bước về phía trước, trong bóng đêm một thứ cao to không xác định đã chắn ngang đường Sư Tử, cô không biết nên đã bước tiếp thì vô tình khuôn mặt của cô va vào rồi hất lại đằng sau. Có lẽ cũng mất một lúc lâu Sư Tử định hình lại, có vật cản ở đây sao mình không biết nhỉ. Sư Tử từ từ tiến tới, tay vô thức liền chạm vào vật cản trước mặt, nó thật sự rất ghồ ghề, không phải cái tường hay chậu cây.

-"Cái gì vậy ta" -Sư Tử khó hiểu, lần mò một lúc thì giọng khàn lạnh ở đâu đó vang lên khiến cô có chút giật mình.

-"Đừng sờ soạng lung tung" -Giọng giống của một người đàn ông cất lên theo sau đó là nguồn ánh sáng le lói nơi cô đang đứng.

-"Đi đâu vậy" -Ma Kết vẻ mặt khó ở hỏi Sư Tử, trên tay có cầm bóng đèn chiếu vào khoảng không đen.

Lần này Sư Tử mới thấy rõ vật cản trước mặt, không phải đồ vật gì hết mà chính là Ma Kết, gương mặt khẽ nâng cao để nhìn cậu. Bốn cặp mắt nhìn nhau không chớp mắt. Tay Sư Tử còn chạm vào gần phần dưới của Ma Kết.

-"Ồ Ma Kết! cậu không ngủ sao" -Một cách nhanh chóng Sư Tử đã hạ tay xuống, mắt đã không dám nhìn vào người đối diện.

-"Đi đâu thế" -Ma Kết vẫn cứ bình tĩnh mà hỏi Sư Tử.

-"Đến khu năm hai thôi, cùng Nhân Mã ấy" -Sư Tử đáp.

-"Làm gì sao phải mang cụ lực" -Ma Kết dồn dập hỏi những câu Sư Tử không muốn trả lời.

-"Nhiều chuyện quá chỉ thấy cần mới mang đi thôi..mà có muốn đi không" -Sư Tử vẻ mặt chán nản nhìn Ma Kết.

-"Đến khu năm hai, tại sao?" -Ma Kết vẫn cứ liên tiếp hỏi khiến cô có chút bực mình.

-"Muốn biết thì đi đi đừng hỏi nữa, chẳng muốn trả lời, mau lên Nhân Mã đang đợi đấy" -Sư Tử nhanh chóng kéo tay cậu ra khỏi hành lang.

                                                                                                  ******

Bạch Dương từng bước lên cầu thang cao để đến sân thượng, đang rã rời mà còn phải "luyện đôi chân" khiến Bạch Dương cạn kiệt sức.

-"Muốn rã cả bắp chân, tại sao cái trường này nhìn cao cấp như vậy mà không lấy một cái thang máy" -Thở dốc Bạch Dương nói.

Cũng ở một góc nào đó, bóng dáng thập thò của Kim Ngưu và Cự Giải đang lén lút quan sát Bạch Dương.

-"Đó là chị năm hai " -Kim Ngưu ngắm nghía nơi góc cầu thang.

-"Tối rồi năm hai lên đó để vui chơi sao, thích thật đấy" -Theo sau Cự Giải cũng tiếp lời.

-"Hả, sao lại vui chơi vào ban đêm hả" -Kim Ngưu hỏi cậu.

-"Có lẽ vì ban ngày họ phải làm nhiệm vụ nên ban đêm lén rủ nhau lên sân thượng chơi" -Cự Giải khẽ cười nói nhìn vào Kim Ngưu.

-"Cũng có lý ha, tự nhiên thấy tội mấy anh chị năm hai ghê" -Kim Ngưu thỏe dài nhìn Bạch Dương đang đứng.

Hai người nói chuyện có vẻ lớn đã làm Bạch Dương để ý, tay cầm trên thành cầu thang liền thả lỏng xuống, chầm chậm quay người nhìn vào phía góc rồi bỗng hét lớn:

-"Ai đó, ra mặt đi" - Bạch Dương bắt đầu tiến tới, bàn tay từ từ lúc nào đã sáng đỏ rực của lửa.

-"Chết rồi, bị phát hiện mất rồi" -Kim Ngưu bịt miệng nói nhỏ.

-"Có gì sao cùng người trong trường thôi mà" -Cự Giair vẫn rất tự nhiên nói.

-"Cậu bị điên sao, mau im lặng đi" -Kim Ngưu nhanh chóng lấy tay che miệng Cự Giải.

-"Cậu bị sao vậy có sao đâu chứ" -Cự Giải gạt tay Kim Ngưu sang một bên rồi bắt đầu tiến lên trước.

-"Ai đó" -Cảm thấy có sự chuyển động cô liền lùi về sau 1 bước.

Cự Giải từ từ bước ra khỏi góc cầu thang, hai tay bỏ vào hai ống quần, vẻ thản nhiên không chút do dự.

-"Đây là năm hai sao" -Cự Giải nghiêng đầu nói anh mắt nhìn chằm chằm Bạch Dương.

-"Hả...năm nhất sao lại ở đây chứ" -Bạch Dương cũng bỏ cánh tay tay rực lửa sang một bên rồi hóng hách nói.

-"Chỉ là tò mò thôi với lại cũng có người theo cùng" -Cự Giải khẽ cười đầu quay sang phía góc Kim Ngưu đang đứng.

Tự nhiên bị lôi ra khiến cô có chút giật mình,ánh mắt liền lia tới Cự Giải tỏ vẻ bối rối.

-" C....ậ....u  b....ị đ....i...ê...n h...ả" -Kim Ngưu nói không thành tiếng mà tạo chữ bằng khung miệng.

-"Đừng trốn nữa mau bước ra đây hết đi" -Bạch Dương làm lơ mà quay sang chỗ khác.

Kim Ngưu cũng từ từ bước ra, mắt thì liếc nhìn Cự Giải như muốn ăn tươi nuốt sống.

-"Haa..chào chị em là Kim Ngưu" -Kim Ngưu cười gượng.

-"Hai em lên đây có chuyện gì vậy mau nói đi" -Bạch Dương chóng hạnh nhìn hai đứa.

-"Tại tụi em từ bên kia thấy sân thượng ở trên hỗn loạn như có đánh nhau vậy nên..." -Kim Ngưu tiếp lời trả lời Bạch Dương.

-"Vậy sao, tối rồi ai lại đánh nhau chứ chắc hai em bị hoa mắt đó, mau về phòng ngủ đi" -Bạch Dương quay người bỏ đi.

Cứ thế Bạch Dương bước những bước ngắn lên cầu thang mà không chú ý đến hai đứa em bên dưới, bên này Kim Ngưu cũng đã tức tối mà quát mắng Cự Giải, đã là muốn bí mật tham quan nơi đây mà còn ra mặt để người ta bắt thì cũng chịu thua tên này.

-"Tại cậu hết đấy giờ chị ấy đuổi về rồi" -Kim Ngưu đứng sát vào người đối diện nói mà nói xối xả.

-"Chúng ta đi tiếp đi" -Cự Giải không quan tâm mà bước tiếp lên cầu thang.

-"Đã bị đuổi rồi đó mà cậu định đi đâu nữa" -Kim Ngưu cau mày nói.

-"Lên sân thượng không cần hỏi ý chị ta tôi cũng tự lên" -Cự Giải cứ thế bước đi khỏi tầm nhìn của Kim Ngưu, cô cũng đứng ngơ ngác nhìn anh bước đi một hồi suy nghĩ cũng quyết định đi theo.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro