Chương 10: Nhiệm vụ cấp S (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi sân thượng rộng lớn, bóng dáng hai người khỏa lấp một phần ánh sáng nhỏ trong đêm. Xung quanh thoáng lạnh của gió nhẹ về đêm. Song Ngư nắm chặt lấy tay Bảo Bình, cô thở gấp.

-"Tớ tự đi được mà" -Bảo Bình quát lớn, khuôn mặt có phần dịu dàng.

-"Được, xin lỗi cậu" -Song Ngư nhẹ nhàng đáp.

-"Có chuyện gì sao đêm hôm thế này (ôm ngực)...cậu định làm gì thế" -Bảo Bình vẫn hài hước và dễ thương như vậy.

-"Đồ ngốc(quay người)...cậu nghĩ tớ sẽ làm như vậy với bạn của mình sao" -Song Ngư khẽ hờn.

-"Bạn hả" -Bảo Bình khẽ nhướm mày, khuôn mặt thoáng đượm buồn.

-"Hả..có gì sao" -Song Ngư nhẹ nhàng hỏi.

-"À không gì..mà vào vấn đề chính đi" -Bảo Bình lấy lại bình thường.

-"Đúng rồi cho tôi hỏi hôm bữa cậu gọi tôi lên sân thượng để đưa cho tớ cái gì đó vậy cậu còn không" -Song Ngư xòe bàn tay trước mặt Bảo Bình.

-"Cái đó sao..mà cậu cần nó làm gì" -Bảo Bình tò mò hỏi.

-"Cậu không nên biết nhiều đâu" -Song Ngư.

Một hồi im lặng lâu, Bảo Bình vẫn ngước nhìn cậu lông mày nheo lại giận dữ, hai tay nắm chặt lấy quần áo khiến nó nhăn nheo nát bấy.

-"Cậu không có sao.." -Song Ngư có chút sợ trước cô.

-"Cái đồ đáng ghét tớ nhịn cậu nhiều lắm rồi đó" -Bảo Bình quát lớn khiến anh giật mình.

-"Sao..sao vậy" -Song Ngư vẫn chưa hiểu tại sao Bảo Bình tức giận.

-"Đồ đáng ghét cậu không thể chia sẻ với tớ cái gì sao, cái gì cũng giấu giếm tỏ vẻ thần bí tớ không biết chúng ta có phải là bạn không " -Bảo Bình.

-"Thì.." -Song Ngư.

-"Thôi đi tớ biết cậu định nói gì, cậu làm tớ chán ngấy rồi nếu muốn thì ngày mai tớ sẽ đến đó lấy nên đừng làm phiền tớ nữa" -Bảo Bình.

Bảo Bình quay người bước đi để lại anh đằng sau không dám hé lời, Song Ngư chỉ dám đứng đứng một chỗ không nhúc nhích mà nhìn cô đi. Cậu ấy bị sao vậy nhỉ cậu cũng tò mò, lúc nào trong năm 2 cậu ấy cũng là người hài hước mà hiếm giận nhất vậy mà, Song Ngư muốn xin lỗi cô vì tất cả nhưng không thể mặc dù là bạn rất thân thiết từ nhỏ nhưng cũng chính vì thế mà cậu phải úp mở như vậy vì muốn bảo vệ cô thôi.

Một luồn sát khí bỗng dâng trào khiến cậu giật mình, Song Ngư quan sát xung quanh ngây người anh chợt quay người nhìn về phía Bảo Bình, như có làn sóng thúc đẩy, Song Ngư nắm chặt lấy bàn tay của cô kéo về phía mình, động tác nhanh nhẹn, dứt khoát ấy khiến Bảo Bình có chút giật mình, chưa hiểu tình hình thì bỗng 1 vệt đen to lớn từ trên cao lao xuống mạnh mẽ nơi chỗ cô vừa đứng 1 cái đùng khiến nền đất muốn vỡ vụn, cái gì vậy giống ám sát quá  
nếu không có Song Ngư chắc cô đã chết rồi.

-"Có sao không " -Song Ngư lo lắng hỏi.

-"Không không có gì cảm ơn" -Bảo Bình bị té sau cú ngã liền đứng phắt dậy hướng mắt nhìn về phía bóng đen.

-"Nó là cái gì vậy chứ" -Song Ngư nói.

-"Này....." -Giọng nói từ xa vọng lại về phía hai người.

-"Thiên Bình, Thiên Yết sao hai cậu.." -Bảo Bình ngạc nhiên.

-"Hai cậu có sao không" -Thiên Bình cũng lo lắng không kém.

-"Này không phải lúc hỏi thăm đâu nó là thứ gì vậy" -Thiên Yết bỗng tái mặt giương mắt lên cao.

Một con quái vật khổng lồ màu đen kịt đang đứng sừng sững trước bọn họ, thân hình rắn chắt xương sụn thì kêu rắc rắc đáng sợ, khuôn mặt nó giống như chó sói, thân thì giống người người, đôi tay thì tương tự như móng vuốt đại bàng nó còn có một cái đuôi dài khổng lồ như khủng long, cái quái gì vậy.

                                                                                                      ******

Theo như trong sách thượng cổ những loài quái vật cổ đại đã được ghi chép ở đó được phân chia với các cấp độ đặc biệt, nhiều loài thì rất quý hiếm tưởng chừng như không có nhưng thật ra chúng chỉ đang ẩn nấp ở một nơi tối tăm để chờ cơ hội bắt sống, tất nhiên những loài đó cũng mang trong mình năng lực vô cùng quỷ dị và đáng sợ và một trong số chúng là loài dạ chủng Soriust với thân hình như đầu sói thân người móng vuốt đại bàng và đuôi khủng long.

-"Khoan khoan đã nó không phải là quái vật cấp S đấy chứ" -Bảo Bình nói lớn.

-"Tớ nghĩ không phải vậy đâu vì nhìn nó có vẻ nguy hiểm hơn " -Thiên Bình.

-"Không ổn rồi mọi ngươi mau..." -Song Ngư chưa kịp nói thì cánh tay khổng lồ đã vung đến chỗ họ, đất cát xung quanh sau cú đánh liền bay lên túi bụi. Vẫn chưa hết đòn , ngay lập tức nó vung cái đuôi to dài về phía Thiên Bình ngay sau khi cô ngã nhào về một bên để né đòn.

*Bùm*

-"Thiên Bình" -Thiên Yết gào thét.

Nó vung với vận tốc rất nhanh và mạnh khiến Thiên Bình bị văng đi xa, thân người mỏng manh liền va mạnh vào thành ban công rồi bất động.

-"Không sao chứ" -Thiên Yết liền lao nhanh tới chỗ cô.

-"Các cậu không ổn rồi" -Song Ngư sợ hãi mặt mày tái nhợt nhìn con quái vật.

-"Nó không phải là quái vật trong sách cổ loài Soriust sao" -Song Ngư.

-"Cái cái gì sao nó lại ở đây chứ" -Bảo Bình.

-"Tớ nghĩ đã có người dẫn dắt chúng tới đây" -Song Ngư.

Con quái vật bỗng quay người nhắm thẳng đến một hướng, là chỗ của Bảo Bình. Nhanh như cắt liền lao tới, tất nhiên là cô không kịp nhìn hay bắt được chuyển động của nó liền bị giáng cho một cú thật mạnh từ đuôi của nó. Nhưng thật may vì cô đã chặn được đòn của nó, thật sự mà nói bây giờ Bảo Bình chỉ thấy như tay mình đang bị gãy vụn chỉ muốn buông thả.

-"Không phải chứ, nhanh quá" -Bảo Bình cắn răng nói.

-" Bảo Bình cậu ổn chứ" -Song Ngư giọng vọng lại từ xa.

-"Nó đúng là không phải dạng tầm thường thật là muốn nghỉ cũng không được nữa sao" -Bảo Biinhf nghiến răng nói.
Nó đi từ từ về phía Bảo Bình rồi nhanh như cắt lại lao đến, nó nhắm đến Bảo Bình.

-"Độc" -Thiên Yết hét lớn tay vung thứ chất độc về phía nó.

Quả nhiên cậu rất mạnh, sau giáng đó đã làm da thịt nó dần tan chảy rồi vỡ nát, nó thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

-"Có tác dụng rồi sao" -Thiên Yết mừng rỡ.

Nhưng không để cậu vội mừng từ sau những vết nứt đó lại mọc ra hằng ngàn sợi chỉ đen quấn lấy chân nó như cũ, phải nói nó ngơ ngác nhìn cậu 1 hồi lâu, khiến cậu có chút sợ hãi,thân cậu ôm chặt lấy Thiên Bình. Phản ứng bất ngờ nó lại lao nhanh tới Bảo Bình.

Lúc này Bảo Bình mới thoi thóp đứng dậy liền thấy nó gần lao về phía mình, không hiểu sao cô lại thấy sợ hãi mà bịt chặt mặt lại, nó từ xa liền lao cánh tay to bự gần đến khuôn mặt cô gần như nó muốn bóp chết cô. Một bàn tay liền lao đến ôm trọn lấy Bảo Bình bay về phía sau mà giáng vào đầu nó một cú. 

-"Song Ngư" -Bảo Bình khẽ run.

-"Cậu không sao chứ" -Song Ngư lo lắng.

-"Không cảm ơn cậu lần nữa" -Bảo Bình từ trên người cậu liền nhày xuống mà đứng loạng choạng.

-"Hình như nó đang nhắm đến tớ" -Bảo Bình.

-"Tại sao chứ" -Song Ngư.

-"Tớ không biết bây giờ thì nguy rồi tớ thấy buồn ngủ quá phải xong nhanh thôi nhỉ" -Bảo Bình xén ngã được Song Ngư đỡ lấy.

-"Cậu có thật là cậu không sao tớ thấy cậu còn đứng không vững nữa" -Song Ngư.

Ngẫm nghĩ một lúc Song Ngư bỗng lên tiếng.

-"Thiên Yết mau bế Thiên Bình vào trong đi lẹ lên còn Bảo Bình cậu mau xuống tầng kêu gọi viện trợ đi tớ sẽ lo trên này" -Song Ngư cao giọng nói.

-"Không sao c.." - Bỏa Bình chưa nói hết câu liền bị cậu nhảy vào.

-"Không sao đâu cậu cứ tin ở tớ" -Song Ngư nhẹ nhàng nhìn cô khuôn mặt đầy trìu mến.

Từ lâu lắm rồi phải nói từ khi hai người không còn học chung nữa thì lần cuối Bảo Bình nhìn thấy khuôn mặt đó của cậu khiến cô có chút xao xuyến.

-"Được..được thôi cậu nhớ bảo trọng" -Bảo Bình nhanh chóng lùi bước mà tiến về phía cửa cầu thang, Thiên Yết cũng nhanh chóng bế Thiên Bình trên tay mà chạy về phía Bảo Bình.

-"Nhớ là không bị sao đấy" -Thiên Yết nói lớn về phía Song Ngư.

Nó trợn mắt nhìn Bảo Bình đi xa, hung tợn nó lao tới về phía đó bằng tốc đọ nhanh nhất, bất ngờ một vụ nổ lớn ở chỗ nó bùng lên dữ dội, Song Ngư đang đứng từ trên cao quan sát.

-"Đi đâu vậy đối thủ bây giờ của mày là tao" -Song Ngư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro