Chương 9: Nhiệm vụ cấp S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quay trở lại sân trường nhóm của Kim Ngưu đã được phát cụ lực, họ hào hứng cầm trên tay không ngừng tò mò mà dò xét.

-"Để coi nào đây chính là cụ lực của các em" -thầy Lu.

-"Không thể tin được nó ngầu quá" -Song.

-"Hả..tại sao là một cây súng chứ" -Nhân Mã nhòm vào ống ngắm.

-"Tạm được" -Cự Giải.

-"Từ nay các em sẽ sử dụng cụ lực để chiến đấu" -thầy Lu.

-"Hôm nay tới đây thôi lát thầy sẽ chia nhóm cho các em giờ thì nghỉ đi" -Thầy Lu.

-"Thầy ơi em có câu hỏi" -Kim Ngưu.

-"Có gì không vừa ý sao Kim Ngứu" -Lu dừng bước quay sang nhìn Kim Ngưu.

-"Dạ..sao cụ lực của em lại là 1 hạt đậu ạ" -Kim Ngưu.

-"Tò mò sao...theo như kết quả thì ta thấy em rất hợp, với em thì yếu nhưng đối với tôi nó rất mạnh đấy còn nhiều công dụng nữa" -Thầy Lu.

-"Nhiều công dụng sao thầy nó nhỏ như thế này...." -Kim Ngưu.

-"Em có thể từ từ quen với nó, em không nên xem thường sức mạnh của những thứ nhỏ này có khi nó còn nguy hiểm hơn cụ lực của Cự Giải đấy" -Lu.

-"Mạnh hơn sao" -Kim Ngưu.

-"Cái gì hạt đậu này mà mạnh hơn đao của tôi à" -Cự Giải lù lù xuất hiện trên tay còn cầm lấy hạt đậu của cô.

-"Này trả đây cậu đang làm cái gì vậy" -Kim Ngưu rượt Cự Giải.

-"À mà thầy ơi" -Sư Tử từ từ bước tới.

-"Em cũng giống Kim Ngưu sao cụ lực của em cũng mạnh m.." -Lu.

-"Dạ không phải ý em là 2 người kia không có cụ lực giống tụi em sao" -Sư Tử ghé sát vào tai thầy mắt liếc nhìn 2 người.

-"Ma Kết và Xử Nữ sao 2 em ấy đâu cần sử dụng" -Lu.

-"Vậy tại sao" -Sư Tử.

-"Phải rồi em không biết nhỉ Ma Kết và Xử Nữ sử dụng ma lực" -Lu.

-"Ma lực ạ?" -Sư Tử tò mò hỏi.

-"Thôi nếu em tò mò thì ngày mai em có thể xem nó trong lúc tập luyện" -Lu quay người bước đi.

                                                                                              *Vào buổi tối*

Bảo Bình sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã quay trở lại phòng ngủ.

-"Không biết là cực như vậy 1 mình đi làm nhiệm vụ  cấp S" -Bảo Bình.

-"Hở tại sao vậy chứ thấy mình là người ma lực sao" -Bảo Bình bật dậy.

-"Nhưng cũng khó hiểu thật tại sao cậu ta không bao giờ có nhiệm vụ nhỉ" -Bảo Bình thở dài nằm bịch xuống giường.

-"Cũng phải thôi chắc vì cậu ta yếu như thân hình cậu ấy vậy" -Bảo Bình dần nhắm mắt.

Xung quanh yên tĩnh bỗng dần thoắt lại khi có tiếng đập cửa  ở phòng cô.

-"Bảo Bình cậu có trong đó không mau lên sân thượng với tớ đi".

-"Ai dậy chứ buồn ngủ chết đi được" -Bảo Bình cố gắng ươn người dậy từ từ bước ra cửa.

-"Có chuyện gì...." -Bảo Bình chưa kịp nói hết câu đã thấy thân hình quen thuộc đó.

-"Song Ngư? có chuyện gì gặp tớ sao" -Bảo Bình hạ giọng nói.

-"Đúng vậy đó nên phiền cậu lên sân thượng với tớ" -Song Ngư.

-"Có chuyện gì" -Bảo Bình.

-"Đừng nói nhiều nữa mau lên đi" -Song Ngư kéo tay Bảo Bình bước đi.

-"Từ từ đã cậu làm cái gì vậy để tớ đóng cửa đã" -Bảo Bình.

  Sau khi Bảo Bình với Song Ngư bước đi cùng nhau Thiên Bình từ đâu đã vô tình thấy 2 người họ, có chút tò mò cô đã lén theo dõi.

-"Hai người đó đang đi đâu vào ban đêm này dậy" -Thiên Bình.

-"Không phải bí mật hẹn hò đấy chứ"

-"Có lẽ..." -Thiên Bình giật mình quay lại sau lưng thì thấy Thiên Yết xuất hiện ở đây từ lúc nào.

-"Ôi chời má cậu làm gì ở đây vậy hả" -Thiên Bình quát tay ôm ngực nói.

-"Tớ làm cậu giật mình sao, xin lỗi" -Thiên Yết.

-"Mà đêm rồi cậu làm gì ở đây" -Thiên Yết.

-"Tớ hỏi cậu trước mà mau trả lời đi" -Thiên Bình.

-"Tớ sao..tớ đến đây để tìm cậu thôi, còn cậu" -Thiên Bình.

-"Tớ chỉ định đi hóng mát không ngờ lại thấy Bảo Bình với Song Ngư đang bí mật đi đâu đó" -Thiên Bình.

-"Nên cậu định theo dõi người ta" -Thiên Yết.

-"Ờ...à mà không tớ chỉ định..." -Thiên Bình.

-"Dù gì tớ cũng tò mò về hai người này hay là chúng ta cùng theo dõi đi" -Thiên Yết kéo tay Thiên Bình đi sau 2 người kia.

Tay cậu nắm chặt lấy cô từng bước tùng bước đi trên hành lang dài, Thiên Bình đứng đằng sau cậu dõi theo thân hình cao ráo đó, cô lén ngửi mùi hương của cậu nó rất thơm như mùi của quả việt quất mà cô thích, nó làm cô muốn đắm chìm vào đấy, Thiên Bình định nhắm chặt mắt thì Thiên Yết bỗng đứng khựng lại ở mép hẻm, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi. "Chỉ là theo dõi hai người họ thôi mà cũng mệt như vậy sao, lố quá đi" Thiên Bình thầm nghĩ mắt bỗng lia tới cánh tay của cậu nó vẫn nắm chặt lấy. Nhớ lại những câu nói của cậu lại khiến cô muốn bừng sáng mà đỏ cả khuôn mặt. Cô rất thích cậu nhưng không biết cậu có để ý.
                                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro