Chương 21: Tinh thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử cố gượng người dậy mặc dù cơ thể  không còn sức.

-"Nó...là cái...thứ gì vậy" -Sư Tử bấy giờ mới chú ý đến cái lưỡi đang dính chặt trên tay mình.

Chẳng chút nghĩ ngợi Sư Tử cố gắng kéo nó thật mạnh ra nhưng vẫn chẳng tác dụng gì, dồn nén hết sức lực cuối cùng cô kéo lại lần nữa, nó cuối cùng cũng chịu tách ra khỏi tay cô, trên tay lúc này xuất hiện những vết tròn kì lạ máu không ngừng tuôn trào khiến Sư Tử càng thêm khó chịu. Cô ném mạnh cái lưỡi đang còn động đậy xuống đất, khuôn mặt trở nên kiên quyết. Ma Kết phía bên kia cũng để ý, mặc dù cô đang đứng nơi khuất tầm nhìn nhưng vết máu cứ thế lăn dài trên tay Sư Tử không thể qua mắt cậu.

-"Dừng lại đi Sư Tử cậu đang bị thương" -Xử Nữ đang bị trói cựa quậy, không ngừng lo lắng cho Sư Tử.

-"Không sao đâu ..vết thương này chẳng nhằm nhò gì với tớ" -Sư Tử lặng người một lúc liền xé một mảnh từ tay áo mà cột chặt vào vết thương, Sư Tử quay sang cười nhẹ với Xử Nữ.

Thanh kiếm dài chạm đất, Sư Tử nắm chặt ghì sát nó kéo lê, tiếng ma sát từ kiếm của Sư Tử không ngừng vang lên, cây kiếm lúc này được kéo lên ngang cánh tay Sư Tử, một mạch Sư Tử lao đến phía con quái vật ếch kia, nó nhìn thấy thì nhíu mắt lại miệng mở rộng thò ra cái lưỡi dài được liền lại, đòn tấn công như pháo đạn liên tục lao đến dồn dập, đất đá bay tán loạn trong không trung, che lấp đi bóng dáng của Sư Tử khiến mọi người xung quanh lại thêm lo lắng.

Cơn chấn động dừng lại, sau màn cát che lấp Sư Tử vẫn lao lên, khí thế vẫn hừng hừng như vậy. Có lẽ nó đã thấy khó chịu sau bao lần tấn công thì liền ra đòn quyết định, lúc này Sư Tử cũng vuốt đường kiếm lao thẳng về phái nó, không kịp phản ứng nó đã bị cô cắt một đường ngang người cắt đôi. Sư Tử đáp xuống đất an toàn, cô nhanh chóng tiến đến phía Xử Nữ dùng thanh kiếm sắt nhọn của mình cắt đôi cái lưỡi bám chặt lấy thân hình của Xử Nữ, nhưng có lẽ nó bãm rất chặt nên Xử Nữ vẫn đứng lên một cách khó khăn, Sư Tử cũng lao đến đỡ lấy Xử Nữ.

-"Cảm ơn cậu ..Sư Tử" -Xử Nữ cũng nhanh chóng bám lấy cánh tay của Sư Tử khựng người đứng dậy.

-"Không sao chứ để tớ..." -Sư Tử chưa kịp dứt câu thì một tia đen đâm vào cánh tay của Sư Tử.

Sư Tử lúc này mới giật mình, nhìn vào cánh tay đã nhuộm lấy màu đen huyền kì lạ, phần vải tay áo cũng bị xé rách toang. Sư Tử lúc nãy xoay đầu nhìn về phía sau, cô bàng hoàng khi con quái vật ếch đấy vẫn còn sống, các tứ chi của nó bị Sư Tử cắt đứt cũng lao về phía nó, hút hết tất cả biến cơ thể quái vật trở về nguyên dạng.

-"Sư Tử" -Xử Nữ, Ma Kết và Song đứng bên đó la lớn vẻ mặt tràn ngập sự lo lắng.

-"Nó là thứ gì vậy" -Sư Tử đứng hình nhìn con quái vật trước mặt mà không thể phản kháng, vết đen trên tay cô thì không ngừng lan rộng. Quái vật cấp S mạnh như vậy sao có lẽ Sư Tử sẽ bỏ mạng nếu vẫn cứ coi thường nó.

-"Này Xử Nữ cậu mau ra ngoài đi" -Sư Tử quay lại nhìn Xử Nữ tay cô ôm chặt lấy bả vai Xử Nữ.

-"Không tớ sẽ sử dụng quả cầu..." -Xử Nữ nghiêm túc nhìn Sư Tử.

-"Này Ma Kết mau dẫn cậu ấy đến phòng cứu thương đi" -Sư Tử không nghe Xử Nữ nói gì nhanh chóng xoay người Xử Nữ mà đẩy cô ra ngoài ranh giới.

Xử Nữ giật mình bị đẩy ra bên ngoài thì chưa kịp hoàn hồn, Ma Kết cũng nhanh chóng lao đến mà ôm chầm lấy Xử Nữ từ đằng sau. Anh nhìn lại về phái Sư Tử rồi cũng nhanh chóng lôi Xử Nữ và Nhân Mã đi.

Nhanh chóng Sư Tử lại một lần lao lên, đối đầu với một cấp S nó quá ngang tầm với cô bây giờ. Cô dễ dàng tiếp cận con quái vật định một lần kết thúc nhanh gọn. Lại một lần nữa cô cắt người nó thành một nữa, vài đường kiếm cắt ngang cơ thể và tứ chi của nó nhưng trong tích tắc con quái vật đó lại hồi trở về nguyên dạng nó ra đòn tấn công chí mạng vào người của Sư Tử khiến cô đau đớn, mặc dù không thể hiện ra nhưng nhìn thấy cơ thể tàn tạ của Sư Tử cũng hiểu. 

Sư Tử lùi xa con quái vật một khoảng rộng, cô nhìn nó đứng bất động khiến Song cũng sợ hãi, cậu lao vào phía ranh giới trong suốt liên tục đập vào nó.

Người Sư Tử lúc này như sắp ngã, cô loạng choạng như người say rượu, Sư Tử khụy đầu gối xuống đất thanh kiếm trên tay cũng rớt xuống leng keng, Song đứng bên ngoài tức giận liên túc đập vào bức màn vô hình, cậu hét lớn muốn Sư Tử mau ra ngoài.

Con quái vật lúc này như bắt được cơ hội tốt, nó nhíu mắt há khuôn miệng to nhanh chóng phóng ra chiếc lưỡi dài nhằm tiến tới phía Sư Tử, cô lúc này nghiến răng đập mạnh vào đất nhanh chóng đứng dậy, nhưng cái lưỡi như xúc tu đã lao đến quá nhanh ngay sau khi Sư Tử đứng dậy chỉ thấy một làn cát xám xịt, Song bên ngoài như mất hồn, tay không còn đập vào tấm màn trong suốt nữa.

-"Ộp, ộp, ộp, ộp, ộp, ôp .." -Con quái vật kêu lên liên thanh nó sung sướng khi hạ được đối thủ khiến ai cũng thấy khó chịu.

Làn khói dần tan biến Song cố gắng nhìn xem Sư Tử có còn ở đó không thì bất ngờ một làn đao nhẹ vút qua đẩy nhanh khói bụi sang chỗ khác, Sư Tử chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tay đang che mặt liền hạ xuống nhanh chóng.

-"Cự Giải" -Sư Tử buộc miệng nói ra, bên ngoài Song cũng không khỏi ngỡ ngàng trước sự có mặt kịp lúc của cậu chàng.

-"Gan thật đấy, dám đối đầu với cấp S một mình sao" -Cự Giải quay sang nhìn Sư Tử.

-"Cậu không đi cùng Kim Ngưu sao, cậu ấy đâu rồi" -Sư Tử cố gắng nhìn xung quanh tìm tung tích cô bạn.

-"Chắc ở phòng cứu thương.." -Cự Giải thuận tay sờ đầu cười.

-"Vậy thì an tâm rồi đúng không, mau chấm dứt nó đi" -Cự Giải nhìn Sư Tử cười rồi quay sang con quái vật nọ.

-"Ờ.. mau quay lại với việc chính thôi nhỉ" -Sư Tử lụm lại thanh kiếm ở dưới đất mà tiến gần lại phía Cự Giải.

Hai người nhanh chóng xông lên con quái vật lúc này lại không tấn công nữa mà đứng hình mà nhìn hai người tiến đến ngày một gần, nó có chút thấy phiền toái. Cự Giải và Sư Tử lao lên hạ gục nó bằng vài nhát chí mạng khiến thân nó lại bị cắt thêm lần nữa, trượt một  dài hai người tiếp đất an toàn. Nhưng như một vòng lặp nó lại tái sinh cứ thế chỉ mất thời gian của cả hai bên.

-"Lại nữa rồi, nó cứ như vậy" -Sư Tử hạ thấp kiếm, cô cau mày khó chịu.

-"Đúng vậy chính là cái đó, tớ đang khó hiểu chuyện đó" -Cự Giải nhìn chằm chằm về phía con quái vật đang hút dần bộ phận.

-"Nó có liên kết gì với nhau không" -Sư Tử tò mò quay sang nhìn Cự Giải.

-"Nếu tớ đoán không nhầm thì có lẽ đã nó có vật nào đó giúp nó thực hiện quá trình hồi sinh" -Cự Giải nheo mắt quay sang nhìn Sư Tử.

Cả hai người lại trong quá trình suy tư, nó có vẻ khó hiểu với hai người vì đây là suy luận không chắc chắn của Cự Giải. Sau khi hồi sinh xong nó có vẻ tức giận hơn trước thân hình từ xanh chuyển hóa thành đỏ, nó lại phóng tia đen đó vào phía hai người đang mải bàn luận với nhau.

Chỉ thấy hai người kịp né đòn, Sư Tử loạng choạng rồi đứng vững người, không chờ đợi lâu Sư Tử lại lao về phía nó, Cự Giải cũng đến ngay sau đó, mặc dù hai người đang dùng sức ra đòn nhưng trong đầu hai người cùng chung một suy nghĩ.

Đột nhiên Sư Tử lại né lại đằng sau, hình như cô đã nhớ ra được cái gì đó, một khoảng thời gian ngẫm nghĩ, lần này thì chắc chắn được điều đó, Sư Tử quay sang nhìn vào Cự Giải đang chiến đấu với con quái vật.

-"Cự Giải" -Sư Tử hét lớn gọi tên cậu bạn.

-"Tớ biết rồi, vật giúp nó hồi sinh" -Sư Tử mang thêm chút phấn khởi mà nói lớn.

                                                                ********

Bảo Bình lôi Song Ngư đi mang theo tâm trạng phấn khởi, cô đang dẫn cậu đến nhà ăn.

-"Chắn hẳn cậu đói rồi, bị nó hành như thế chắc cũng mệt lắm" -Bảo Bình vẫn cứ đi tiếp mà không để ý đến Song Ngư đằng sau không khỏi khó hiểu.

Đang đi thì cô lại chú ý đến phía người đang ngồi tụm năm tụm bẩy trông có vẻ náo nhiệt nên cũng nhanh đến hóng chuyện.

-"Chào mọi người" -Bảo Bình vẫy tay chào mọi người đang ngồi trên bàn ăn chung.

-"Bảo Bình ..còn có Song Ngư nữa sao" -Song Tử cũng chú ý đến Bảo Bình đang tươi tắn kia không quên chào cô nàng.

-"Hở ..tụi tớ mới về mà không để ý sao buồn thật đó"- Một người con gái trong số đó lên tiếng, Bảo Bình cũng không để ý mà quay sang nhìn người nọ.

-"Túc, Nhị hai cậu về rồi sao" -Bảo Bình hớn hở nhìn hai người họ.

-"Hả ..tụi tớ có đi luôn đâu chứ mới có 1 tháng thôi mà"-Vừa nói Nhị lại nấp vào người Túc, hai người đó lại diễn cảnh thân mật trước mặt mọi người.

-"Này có thôi ngay không đây" -Thiên Bình mặt hơi ửng đỏ nhìn hai người họ quát lớn.

-"Tởm chết đi được" -Thiên Yết trên tay cầm bánh mì mà không hết nhiều chuyện.

-"Hai cậu đi chơi lâu như vậy mà" -Bảo Bình thuận tiện liền ngồi vào ghế trống đối diện Nhị.

Chỉ còn lại cái ghế trống gần Bảo Bình, Song Ngư cũng lui đến ngồi. Chỉ thấy người đối diện có vẻ khó chịu, Bạch Dương đang ngồi đối diện cậu mặt nhăn nhó lại có chút hồng đang húp một ngụm nước.

-"Cậu bị sao vậy Bạch Dương" -Song Ngư thấy lo lắng hỏi cô bạn.

Bạch Dương bỗng giật nẩy mình, cô ho không ngớt vì bị sặc nước.

-"Cậu có sao không" -Song Ngư nhanh chóng đứng dậy định lấy cái khăn gần bàn để lau đi vết bẩn trên người Bạch Dương thì bị cô hất sang một bên.

-"Tôi làm được" -Cô cũng lấy cho mình cái khăn để lau, mặt vẫn tức giận như muốn tránh mặt cậu.

-"Cậu bị sao vậy hôm nay lạ quá" -Bảo Bình khó hiểu nhìn Bạch Dương.

-"Tôi vẫn như thường ngày thôi" -Bạch Dương quay sang nhìn Bảo Bình rồi nhẹ nhàng đứng dậy bước ra khỏi ghế.

-"Tôi ăn xong rồi" -Nói rồi cô nhanh chóng bước đi, nhưng điều mà cô không ngờ nhất khiến cô muốn đứng người, Song Ngư nắm lấy tay Bạch Dương hai người chạm mắt nhau nhưng không nói lời nào, bỗng Song Ngư lên tiếng.

-"Cậu vẫn còn mà, không nên bỏ như vậy chứ" -Song Ngư vẫn thản nhiên nhìn cô trong khi Bạch Dương lại sắp chín mặt, cô lại chú ý đến đôi môi đó, nó cứ thu hút cô.

Gần như cô sắp mất kiềm chế liền lôi lấy tay của Song Ngư đi mất trước mặt của mọi người, bọn họ khó hiểu nhìn hai người. 

-"Thôi tớ cũng đi đây" -Bảo Bình cũng đứng dậy rồi rời khỏi ghế đi mất. 

                                                                 *******

Ở bãi đất trống sau trường, một đôi nam nữ đang tiến tới, cô gái có vẻ khó chịu, còn người con trai thì khó hiểu chỉ chịu nước bị lôi đi. Đến một đoạn cô dừng hẳn lại tay nắm lấy cổ tay cậu cũng thả lỏng ra.

-"Tại sao hả, cậu mặt dày quá rồi đấy" -Tuy Song Ngư không thấy rõ cảm xúc của Bạch Dương bây giờ nhưng qua giọng nói đó cậu cũng đoán ra cô không vui vẻ gì.

-"Ý cậu là sao, tớ chỉ...." -Song Ngư cố gắng giải thích hành động lúc nãy nhưng bị cô cắt ngang.

-"Cậu nói đến lúc nào, nếu là hành động lúc nãy thì không sao...cậu đã quên hay cố tình không quên hả" -Bạch Dương lúc này mới xoay người nhìn thẳng vào cậu, tay không ngừng chỉ trỏ vào ngực cậu.

-"Chuyện...chuyện gì tớ đã làm gì sao" -Song Ngư ngây thơ chẳng hiểu những gì Bạch Dương đã nói.

-"Nói như vậy coi được sao, cứ như cậu là người khác thay thế vậy" -Bạch Dương bắt đầu tỏ vẻ mỉa mai cậu chàng, khiến cậu càng thêm rối hơn.

-"Cái đêm hôm đó, cậu đã làm chuyện "đó" vậy mà bây giờ còn giả bộ không nhớ hả, còn bày đặt quan tâm tôi" -Bạch Dương càng thêm tức tối, cô chống hạnh nhìn Song Ngư với ánh mắt gươm đao.

-"Tớ...thật sự không nhớ gì đến đêm đó, tớ đã làm gì cậu" -Song Ngư ôm lấy cái đầu vo tròn, cố nhớ lại việc mà Bạch Dương nhắc đến.

-"Lần sau cậu hãy biết ý và tránh xa tớ ra đi, cậu biết tớ thích người khác mà đúng không" -Bạch Dương xoay người bước đi nhưng vẫn không quên nhắc nhở.

-"Này tớ thật sự không biết...cái đó là bản thể thứ hai của tớ" -Song Ngư nói ra trong vô thức, Bạch Dương nghe được cũng đứng người, bỗng cô quay nhẹ đầu nhìn cậu mà người.

-"Nếu đó là thật thì tớ phải tin làm sao đây, sự thật luôn làm mất lòng người khác mà" -Bạch Dương nhìn cậu một lúc lâu. Thấy cậu vẫn cứ không chịu hiểu thì nói tiếp.

-"Vậy thì hỏi năm nhất đi, vụ việc đó đã bị hai đứa nhóc nhìn thấy, lúc đấy xấu hổ lắm đấy" -Bạch Dương cứ thế bỏ đi, không biết rằng bóng dáng nhỏ đằng sau đang dòm ngó, có lẽ đã nghe hết cuộc trò chuyện ban nãy.

Không biết hai người họ nói gì với nhau Bảo Bình không hiểu, chuyện hôm đó là sao, lúc đó mình cũng không có mặt mình đã đi cùng anh Song Tử sau đó là cùng anh Thiên đến đó là đã thấy như vậy rồi. Chợt cô nhớ lại lời nói hôm ấy, Song Ngư lúc đấy thật như người khác, lúc cô có mặt thì đã thấy Song Ngư ôm lấy thân hình của Bạch Dương, còn lúc trong nhà giam thì Song Ngư lại đòi Bạch Dương đến, liệu có chuyện gì mà cô không biết giữa hai người họ, sự tò mò lấn chiếm lấy cơ thể cô đến khó chịu, cô muốn biết mặc dù co không nên biết và cũng không nên để ý đến, bởi vì nếu cô biết quá nhiều có lẽ sẽ làm tổn thương lấy chính bản thân mình, dù vậy cô vẫn muốn dấn thân vào cho dù có như thế nào.

Bảo Bình cô luôn tin vào Song Ngư là người bạn của cô và cũng là thanh mai trúc mã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro