Chương 22: Ngọc hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*2 năm trước*

Mùa hè hôm đó, dưới cái nắng chói chang của mặt trời được che lấp bởi gốc cậy cổ thụ to, bóng cây không ngừng đung đưa theo làn gió nhẹ, vài chiếc lá đã theo trời bay mất khiến cho khung cảnh trở nên thơ ngây, dịu nhẹ. Từ đâu, bóng dáng của hai chàng trai bước đến, một người có lẽ phấn khích mà nhún nhảy cuống lên, giọng cười vang lên khắp nơi của cậu chàng với người bên.

-"Anh thấy chưa em đã đậu rồi đó" -Song Tử với điệu cười ngô nghê, cầm trên tay bảng điểm không ngừng khoe mẽ với người kế bên.

-"Hay thật đấy sao em qua được vậy" -Thiên chụp lấy bảng điểm trên tay Song Tử ngạc nhiên, mắt chằm chằm nhìn vào cuốn sổ.

-"Hả! anh nói vậy là sao chứ em vượt qua nhờ chính sức lực của bản thân đấy" -Song Tử hơi cau mày nhìn cậu thanh niên trước mặt.

-"Theo đúng thỏa thuận, anh dạy em cách lập phong ấn đi" -Song Tử thay đổi nhanh chóng chuyển sang thích thú.

-"Phải xem lại đã, số điểm của em là còn hơi thấp đấy, nhìn nè" -Thiên chăm chú hồi lâu liền chỉ vào tổng số điểm của cậu.

-"Điểm trung bình là 30 thì anh không nói gì nhưng em chỉ hơn nó có 0,2 thôi thì làm sao có thể khai triển phong ấn chứ" -Thiên nhìn sang Song Tử, giọng có chút giỡn cợt.

-"Hả! qua là được rồi cần gì điểm cao chứ, em lên được cấp 2 là đủ tài năng rồi" -Song Tử hét lên nhìn Thiên sau đó là giật lấy cuốn sổ.

-"Phong ấn thì cần đủ kiên nhẫn, và có sức lực tốt, luyện nó là một thời gian đó, nếu nhanh nhất thì 2 năm còn trễ nhất là 4 năm" -Thiên thuận tay đưa lên vuốt ve cằm.

-"Không phải anh học rất nhanh sao, anh nói anh chỉ học trong 1 năm nên em mới nhờ anh đó" -Song Tử nhảy cẫng lên háo hứng, chờ đợi lời hồi đáp của Thiên.

-"Thì biết là vậy nhưng mỗi người mỗi khác chứ, cứ luyện tập đi đến khi nào ổn thì anh sẽ dạy cho" -Thiên vui vẻ đưa ra quyết định sau đó liền bị ánh nhìn của Song Tử mà biến sắc.

-"Thôi nói chung thì anh vẫn phải chỉ cho em thôi, em quyết rồi ngày mai nha" -Song Tử khoanh tay lại mặt ngước lên trời sau đó hớn hở bỏ đi.

-"Khoan đã...cái thằng nhóc này, như con nít vậy" -Thiên giơ tay định nắm áo cậu lại nhưng lại chậm một bước.

******

Song Tử vui vẻ bước đi trên con đường quen thuộc, cậu có vẻ háo hức khi sắp được học thuật phong ấn. Trên tay tung cuốn sổ lên cao rồi bắt lấy, mặt lại nhìn lên trời suy nghĩ, vô tình trong một lần hất Song Tử vô tình làm rớt cuốn sổ, nó bị cuộn tròn nên lăn ra xa, Song Tử hớt hải chạy đến phía cuốn sổ, định cúi xuống lụm thì bắt gặp cánh tay bắt lấy cuốn sổ của cậu, tò mò Song Tử nhìn lên, là một cô gái xa lạ, cậu chưa từng thấy cô trong ngôi trường này, quái lạ cậu buộc miệng hỏi.

-"Bạn là ai sao mình chưa thấy bạn ở trường bao giờ" -Song Tử chăm chú nhìn cô bạn trước mặt, trông ngóng chờ đợi câu trả lời.

-"Hả! tôi là người mới vào trường thuộc cấp 1 nên không thấy là đúng rồi" -Cô gái hơi cau mày nhìn Song Tử sau đó phá lên cười.

-"Là cấp 1, à đúng rồi mình lại quên mất hôm nay là tháng 8" - Tay đập vào nhau, Song Tử chợt nhớ ra.

-"Nói vậy thì anh đây là người năm 2 sao" -Cô gái đó nhìn anh, miệng nở nụ cười.

-"Đúng rồi...đúng rồi tôi là năm 2" -Song Tử ngại ngùng nhìn vào em năm nhất sau đó ngoảnh đi chỗ khác.

-"Vậy thôi em đi trước đây trả anh cuốn sổ nè"-Cô ném cuốn sổ vào người Song Tử rồi vui vẻ bước đi.

Song Tử bối rối chộp nhanh lấy cuốn sổ, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Nhớ đến người hồi nãy làm cậu nhớ đến học sinh năm nhất đã gây náo loạn trong trường, nhưng tạm gác lại chuyện đó, cậu lại có thêm một thắc mắc nữa, không biết người em năm nhất hồi nãy tên là gì.

............

Sau một khoảng thời gian tập luyện cùng anh Thiên về thuật phong ấn, cậu mệt rã người mà ngồi thụp xuống gốc cây thở hỗn hển.

-"Thấy sao hả từ bỏ chưa" -Thiên chầm chậm bước đến phía cậu mà cười nhẹ.

-"Từ bỏ cái gì chứ, em chỉ vừa mới tập vài ngày thôi đó" -Song Tử ngước lên nhìn Thiên, mồ hôi trên trán không ngừng tuôn.

-"Muốn luyện tập thuật này đầu tiên là phải có sức khỏe tốt để chịu sự ảnh hưởng của phong ấn, nếu sức lực không chịu nổi em sẽ chết vì thuật tỏa ra trong cơ thể rất mạnh, nên hãy nghĩ kỹ đấy" -Thiên nhìn Song Tử giọng có phần trầm xuống.

-" Chết...chết sao"- Song Tử có phần biến sắc sau câu nói trên của Thiên, nhưng sau đó cậu nắm chặt tay nhanh chóng đứng dậy.

-"Nếu vậy thì chắc em phải cố gắng hơn rồi" -Song Tử như có động lực, phấn khích không còn chút mệt mỏi.

-"Có tinh thần cố gắng, vậy thì anh cũng cố gắng" -Thiên nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu , sau đó liền vỗ vài phát khiến Song Tử chán không nói nên lời.

Đang chán nản vì người anh này, Song Tử bỗng nhìn thấy từ xa bóng dáng quen thuộc đang luyện tập.

-"Có chuyện gì với nhóc bên kia sao" -Thiên nhìn vào tầm nhìn Song Tử sau đó đoán ra khiến cậu giật mình rợn tóc gáy.

-"Hả...dạ không....dạ mà có chuyện em muốn hỏi" -Song Tử bối rối, cuốn quyết mặt hơi đỏ nhìn Thiên.

-" Có chuyền gì vậy, thích nhóc kia hả" -Thiên hí hửng trêu đùa Song Tử.

-"Ai nói chứ anh bị điên hả, em chỉ định hỏi em ấy tên gì thôi mà" -Song Tử tức giận, định đập cho Thiên một trận.

-"Muốn biết sao, không phải là để ý con nhà người ta rồi chứ" -Thiên bình tĩnh lại mà nhìn vào Song Tử hỏi.

-"Thì hôm trước em có gặp qua, em thấy em ấy có chút...dễ thương" -Song Tử nói đến cuối thì mặt đỏ lên vì xấu hổ.

-"Cái mặt như thế là sao hả....haizz thôi anh không chọc em nữa..." -Thiên dịu dàng nhìn Song Tử.

-"Thế anh có biết tên em ấy không" -Song Tử cúi gằm mắt xuống hỏi.

-"Có anh biết đấy" -Thiên hào hứng đáp lại.

-"Vậy em ấy tên gì vậy" -Song Tử nhìn Thiên tò mò.

-"Muốn biết vậy sao, em ấy tên Bảo Bình đấy" -Thiên sau khi nhìn thấy biểu hiện trên của Song Tử cũng trả lời nhanh.

-"Bảo...Bình sao" -Song Tử nhìn vào người em năm nhất đó mà miệng lẩm bẩm.

-"Nếu muốn làm quen thì đợi hôm giao lưu đi" -Thiên chạm nhẹ vào đầu cậu sau đó bỏ đi.

******

-"Cự Giải tớ biết vật giúp nó hồi sinh rồi" -Sư Tử háo hức nhìn Cự Giải.

Cự Giải nghe được tới đó cũng nhanh chóng đá cho con quái vật vài cú sau đó tiến dần về phía Sư Tử.

-"Không chắc cho lắm nhưng lúc nãy khi cắt vào người nó tớ đã để ý đến trong cơ thể nó có một thứ lấp lánh tựa như viên pha lê" -Sư Tử nhăn mặt nhìn về phía con ếch.

-"Cậu chắc chứ" -Cự Giải đưa ánh mắt thăm dò, cậu có vẻ chưa chắc lắm.

-"Tớ chắc, chính tớ đã nhìn thấy, tin tớ" -Sư Tử liếc nhìn Cự Giải.

-"Mau né đi" -Đòn tấn công dồn dập lại đến, khiến hai người có chút bất ngờ liền tản ra hai hướng khác nhau.

-"Nếu vậy thì muốn biết chắc nó là thứ gì có lẽ tôi phải tiếp cận nó lần nữa" -Trong khi mọi thứ lẫn lộn, Cự Giải cố hét lớn nhằm cho Sư Tử có thể nghe thấy, ngay sau đó anh tiếp đất một mạch lao về phía con quái vật, thấy vậy Sư Tử cũng nhanh chóng theo sau.

Một đường cắt của Cự Giải, đường cắt tiếp theo của Sư Tử liên tiếp ra đòn không rời nhưng đều bị khỏa lấp vì tấn thịt bay tứ tung che tầm nhìn của hai người, đâu đó chỉ lóe sáng sau đó biến mất.

Vẫn không thể xác định nơi thứ đó ẩn dấu, Cự Giải dùng hết sức vung đòn mạnh nhất, cơ thể nó lần này bay đi xa để lộ một viên ngọc sáng chói, nó lơ lửng trên không trung, cả hai người nhanh chóng hiểu ra, Cự Giải định với tay bắt lấy viên ngọc nhưng lại không kịp, nó lại hồi thêm một lần nữa. Nhận thấy sự bất ổn nó tức giận vung lấy chiếc lưỡi cột chặt vào tay Cự Giải ném đi, Cự Giải sau khi bị đánh va vào góc tường thì cũng khựng người đứng dậy đất cát trên người cũng từ từ rớt xuống khỏi thân, nhưng chờ đợi cậu là tia đen của con quái vật, nó lại phóng chất dịch đen nhầy về phái Cự Giải, cậu còn chưa kịp đứng vững thì đã hứng đòn. Cát bay mù mịt, che đi khuôn mặt mình, cậu cảm thấy kì lạ vì thân hình không một chút thương tổn.

-"Không sao chứ" -Sư Tử cầm cây kiếm dài ngang vai nhằm chắn đòn, đâu đó một vài dịch đen lại bay vào người cô cháy xén.

-"Cậu...tại sao....ngốc" -Cự Giải dần như đứng người sau đó khó hiểu trước hành động vừa rồi của cô.

-"Chắc không sao đâu vẫn đứng dậy được chứ" -Sư Tử bắt lấy cánh tay của Cự Giải mà kéo lên, nhanh chóng cũng hồi phục cậu lụm lấy thanh đao rơi xuống đất tiếp tục chiến đấu.

-"Ăn gian thật đấy" -Cự Giải lại ra đòn dù biết chắc nó vẫn hồi lại ngay sau đó, tiếp tục cứ thế đòn 2 rồi 3, dù không có tác dụng gì nhưng mục đích thật sự của Cự Giải là thứ trong người nó.

Đòn lần này của cậu rất nhanh và mạnh bạo, nó khiến cậu gần như tức giận, Cự Giải cảm thấy chán ngấy cậu muốn kết thúc ngay bây giờ, bất chợt một đòn quyết định, ngay sau khi đâm vào sâu trong phần ngực của nó, cứ như có vật cản cứng khiến cậu không sao dứt được, một cách dứt khoát dù khó khăn nhưng sức lực này không thể chống đối lại cậu lại một đường cắt xé toang cơ thể nó nhưng sau đó là sự xuất hiện của viên ngọc nhỏ hình tròn bất chợt bay đi.

Nhìn theo viên ngọc bay đi Cự Giải lúc này cũng nở một nụ cười tự mãn. Kì lạ thay con quái vật đó lại một lần nữa hồi sinh.

-"Không phải chứ" -Cự Giải ngơ ngác nhìn nó tức giận lao về phía viên ngọc, nó không hề tấn công cậu lại làm cậu cảm thấy khó hiểu hơn.

-"Sư Tử" -Ngay lập tức cậu hét lớn nhằm báo hiệu cho Sư Tử.

-"Tôi biết rồi" -Sư Tử từ đâu đã tiến sát về phía viên ngọc lóe sáng, bằng đâu kiếm sắt nhọn cô đâm về phía viên ngọc khiến nó nứt mẻ sau đó vỡ toang.

Nó như đang lao về phía viên ngọc cũng gần như muốn chôn chân, hóa tức giận nhưng cũng không được lâu thì bị một nhát nhẹ nhàng từ phía Cự Giải. Thân hình quái vật ếch giờ đây như tro tàn mà bay đi theo làn gió.

-"Xong rồi nhỉ" -Sư Tử thở dài quét nhẹ vệt máu tươi trên khuôn mặt.

-"Không sao chứ" -Cự Giải nhìn Sư Tử hỏi thăm.

-"Không sao chỉ là vết thương trên tay nó gần lan tới cổ tôi rồi" -Sư Tử liếc nhìn xuống dưới vết thương mà con quái vật ban nãy để lại.

-"Ra ngoài nhanh đi" -Cự Giải gần tiến về phía kết giới phong ấn, Sư Tử cũng vui vẻ tiến theo.

Có vẻ mọi chuyện lại không kết thúc một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng, tiếng lục đục một lần nữa phát ra nhưng chẳng ai để ý, nhưng ngay sau đó một tiếng vỡ cửa kính thu hút tầm nhìn của mọi người xung quanh, lần này là một bóng đen kì dị đang lao về phía gần nhất. Sư Tử. Cô như khó hiểu bất động nhìn nó như dang tay mà chạm xuống cơ thể cô.

-"Đừng để nó chạm vào người" -Thầy Lu trên cao vẻ mặt hốt hoảng hết lên nhìn về phía Sư Tử.

-"Hả...cái gì" -Sư Tử khó hiểu chân trái bắt đầu lùi về sau, thời gian lúc này như chậm lại trong tâm trí Sư Tử, nó quá nhanh có lẽ cô không tránh được.

Cánh tay bóng đen đã chạm vào ngực Sư Tử rồi dần tiến sâu vào cơ thể. Đứng trên chứng kiến tất cả nhưng thầy Lu không thể làm được gì, Cự Giải thì bất động nhưng vẫn cố lao lên. May mắn liền nắm lấy cái chân của bóng đen mà kéo ra, cú ném quá mạnh khiến nó bay đi xa. Sư Tử lúc này dần như ngã người về phía sau, cô ngất đi mà ngã xuống đất.

Lúc này Lu đã nhanh chóng lao xuống dưới phía học trò, lo lắng nhìn tình trạng của Sư Tử đang ngất đi. Em ấy vẫn còn thở, may có hành động kịp thời của Cự Giải nếu không Sư Tử sẽ bị nó thay hồn mà chết.

-"Cự Giải mau mang Sư Tử ra ngoài đi, nếu các em ở đây sẽ phiền phức lắm" -Lu lấy lại bình tĩnh chuẩn bị đối mặt với con quái vật kì lạ kia.

-"Thầy...chắc chứ" -Cự Giải lo lắng nhìn về phía người thầy.

-"Em không tin tưởng thầy ư" -Lu hơi nghiêng đầu, miệng cười mỉm nhìn Cự Giải sau đó cũng nhanh chóng tiến về phía bong đen kia mà biến mất trong làn khói.

-"Đúng rồi đấy , tôi không tin tưởng ở thầy đâu" *-Cự Giải với nụ cười khinh bỉ nhẹ nhàng bế Sư Tử mà bước tới phía Song.

-"Này mau dẫn cậu ấy đến nơi an toàn đi" -Cự Giải đặt Sư Tử lên vai Song.

-"Cậu không ra ngoài sao" -Song khó hiểu nhìn hành động không nghe lời thầy giáo của Cự Giải.

-" Giờ không phải việc của cậy đâu, mau về đi" -Cự Giải nói xong cũng tiến đến làn khói dày đặt phía trước rồi cũng biến mất tâm hơi.

*******

Mắt nheo lại đày khó chịu, cô mệt oải cố gắng ngồi dậy, dụi mắt cô nghe thấy tiếng nói dịu dàng phát ra từ phía bên phải cô.

-"Xử Nữ không sao chứ" -Một cô gái với dáng vẻ yêu kiều đang nở nụ cười dịu nhẹ chào hỏi cô.

-"Cô Luyên, cảm ơn cô vì đã chăm sóc em, mấy ngày nay phiền đến cô rồi" -Xử Nữ cũng cảm thấy bối rối vì sự bất tiện mình đã gây cho cô.

-"Không sao đâu, đây là trách nhiệm của cô mà" -Cô đứng dậy bước về phía trước.

-"À mà cho em hỏi, Nhân Mã có bị thương gì nghiêm trọng không ạ" -Xử Nữ nhìn về phái cô đang bước đi về phía tầm màn kế bên.

-"Em ấy ở đây, nói chung cũng không có gì nghiêm trọng, à còn cả em Kim Ngưu bên kia nữa" -Luyên vui vẻ nhìn về phía Xử Nữ.

-"Xử Nữ không sao chứ" -Kim Ngưu tươi cười "say hi" với Xử Nữ.

-"Vậy là tốt rồi"- Xử Nữ thở phò nhẹ nhõm.

-" A cô có thấy Ma Kết đâu không" -Xử Nữ thăm dò xung quanh đảo mắt liên tục tìm cậu bạn.

-"Hả cậu bé đó sao, ra ngoài rồi đấy trông có vẻ hấp tấp chắc là có việc bận" -Luyên chống cằm suy nghĩ rồi vui vẻ trả lời câu hỏi của Xử Nữ.

-"Ra là vậy" -Xử Nữ cũng hiểu ra nên cũng không nói nhiều.

-"Thôi các em nghỉ ngơi đi, cô không làm phiền các em nữa đâu" -Luyên tiến về phía cánh cửa, không quên chào các em học trò đáng yêu này.

-"Kim Ngưu chào cô ạ" -Kim Ngưu khoái chí vẫy tay chào tạm biệt cô Luyên.

-"Này hồi nãy ở đó có chuyện gì vậy Xử Nữ" -Kim Ngưu nhảy xuống giường mà tiến sát về phía Xử Nữ.

-"À...ừm nó rất hỗn loạn Sư Tử đã bị thương ở tay ngay sau đó lại đẩy tớ đi, chỉ có như vậy" -Xử Nữ suy tư suy nghĩ về những chuyện lúc đó.

-"Ở đó giờ không biết ra sao, cả Cự Giải nữa" -Kim Ngưu cũng suy tư một hồi sau đó lại đổi câu chuyện sang vấn đề khác nhằm không muốn Xử Nữ thêm sầu não.

-"À, ở bên kia trường tớ có thấy bán trà sữa đấy mình cùng đến đó đi" -Nói xong Kim Ngưu nhanh chóng bắt lấy tay Xử Nữ muốn cô đi cùng.

-"Cúng được đó" -Xử Nữ ngay sau đó cũng đồng ý , hai người nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro