Chap 3: Vườn thực vật - thiên đường của-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngọn lửa bao trùm cả ngôi nhà, nhảy múa cuồng quay trong thú vui tàn phá. Đứng giữa cạnh tượng ấy là người thiếu nữ với dung mạo biến dạng đến đáng sợ, bởi vì không ngừng cười điên loạn mà khiến cả khuôn mặt càng thêm vặn vẹo xấu xí.

- Ahahahaha! Cháy rồi! Cháy rồi! Từ bây giờ, sẽ không ai chia cắt được chúng ta nữa! Anh chỉ có thể thuộc về mình em mà thôi, chỉ là của riêng em mà thôi Song Tử!

Giống như một bức tranh biệt lập với khung cảnh hỗn loạn trước mắt. Mỹ thiếu niên an tĩnh nhắm mắt, bình thản đến độ khiến người khác hoài nghi thiếu niên ấy có lẽ chỉ đang chợp mắt nghỉ ngơi chứ không phải bị trói chặt trong một căn nhà phát hỏa cùng một nữ nhân điên khùng.

Nhưng bởi vì nhắm mắt nên không ai nhận ra, sự lạnh lẽo cùng tuyệt vọng trong con ngươi pha sắc nâu topaz.

Người đàn em mà cậu tin tưởng nhất.

Người đàn em mà cậu từ bỏ hết danh tiếng để che chở.

Người đàn em mà cậu sẵn sàng bán mạng để cứu giúp.

Cuối cùng, lại là người nhẫn tâm đâm sau lưng cậu, hủy hoại tất thảy những gì mà cậu có.

- Dừng lại đi Bảo Bình, em sẽ không thể nào quay lại được nữa mất.

Tuyệt vọng, đau đớn, nhưng vẫn không thể thôi thốt lên những âm thanh khẩn cầu ánh sáng trước ma quỷ. Bị phản bội, bị lừa dối, vậy mà thiếu niên Song Tử ấy, trong giây phút đối mặt với cái chết, vẫn ngoan cố nắm chặt tia hy vọng mong manh với đàn em đã bán mình cho quỷ dữ.

Có lẽ, mọi thứ từ đầu là lỗi của anh.

Thiếu niên đau khổ nghĩ. Những cảnh tượng đẹp đẽ của quá khứ lần lượt tái hiện rõ ràng đến mức như trông thấy tận mắt. Đây có phải chăng là hiện tượng nhìn thấy lại cuộc đời mình lần nữa trước khi chết?

Song Tử cười nhạt, đôi mắt vẫn khép hờ như chấp nhận. Mệt mỏi quá rồi. Vậy hãy ngủ một giấc đi. Quên hết tất thảy thực tại, bạn bè, cha mẹ, quên đi, quên hết cả đi, kể cả người mà ngươi đã dành hết tình cảm nữa, quên hết rồi, sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên, có giọt nước mắt lặng thấm ướt gò má, có đôi môi mỏng khẽ mấp máy lời từ biệt:

- Tạm biệt, Thiên Bình.

Điều nuối tiếc duy nhất trong cuộc đời thiếu niên ấy, chính là không thể trực tiếp cất lời "em yêu anh" với người mà cậu yêu.

.

.

.

Quả nhiên là một tình tiết khiến người ta phải thốt lên "dã man thật". Với tình tiết như thế, trong một bộ fanfiction tại mục romance như thế, khu bình luận của bộ truyện này chẳng ngạc nhiên gì khi nhanh chóng sặc mùi thuốc súng.

"Bảo Bình quả nhiên là đồ nữ nhân độc ác! Có giết trăm cái mạng của cô ta cũng không khiến ta hả dạ nữa! Song Tử đáng thương của ta tại sao lại phải chịu thê thảm như vậy chứ?!"
" Tác giả! Ngươi nhất định phải khiến Bảo Bình chết đau đớn nhất có thể! Dám phá rối cặp đôi Thiên Song của ta, lại còn khiến Song Song phải đau khổ nữa!!! Thứ rắn rết đó tuyệt đối không được hạnh phúc!!!"

Đại loại là thế đấy.

Là một trong những bộ truyện nổi bật ở trang chủ của "Câu lạc bộ những người hâm mộ Song Tử", không có gì lạ nếu chẳng có bất kỳ ai lao vào bên vực nữ phản diện cả. Mà, muốn múa phím trên địa bàn địch, nói tự sát thì cũng không có quá khác nghĩa đâu.

- Cái đó hay không?

Cái chất giọng trầm trầm như oan hồn của chàng trai đen xịt một cây phía dưới rõ ràng có thể khiến người ta giật bắn mình. Tuy vậy, có lẽ như đã quá quen thuộc với phong cách đột ngột đến đau tim đó, nữ sinh nằm vắt vẻo trên cây còn chẳng buồn nhúc nhích, đáp lại với tiếng "tàm tạm" thoạt nghe vô cùng hờ hững.

Rõ ràng đó không phải là đáp án mà nam sinh kia mong muốn.

- Lần này "Bảo Bình" bị người ta tạt acid hủy khuôn mặt. Cuối cùng tuyệt vọng muốn đem theo "Song Tử" cùng chết chung.

Thái độ bình thản như vậy trong khi đọc lên những cái tên quen thuộc, mặc dù đã nghe đến nhiều lần, nam sinh đen một thân kia vẫn không hiểu nổi sở thích kỳ dị đến khác thường của cái người trên cây nọ nữa. Đọc những bộ truyện mà bản thân mình là nhân vật phản diện người người ghét. Nghe thể nào cũng thật-

- Biến thái.

- Im đi. - Ngay lập tức, sự hờ hững lười biếng trong giọng nói của người kia quay ngắt sang kiểu gắt gỏng khó chịu. - Còn đỡ hơn cái đứa quanh năm tròng đồ đen bất kể đông hè, đồ lập dị.

- May thật, hôm nay thiên hạ vẫn thái bình.
Phập!

Gần như ngay khi vừa kết thúc câu nói, đám dây gai chẳng biết từ đâu lao thẳng vào nơi nam sinh đen với tốc độ khiến người ta không khỏi kinh hồn. Song, cái kinh hồn đó cũng chẳng thể kết thúc khi nam sinh đen, chỉ với một cú đạp chân, đã phóng thẳng ra khỏi nơi đó, rồi lơ lững trên không với những ký tự vàng nhạt bọc xung quanh đôi chân mình.

Ma Kết - chủ nhân ngôn từ
Bảo Bình - thống trị thực vật.

Cùng tạo hình và loại năng lực như thế, đó chắc chắn là danh phận của hai con người kia.

- Ồ ~ - Ma Kết - nam sinh chôn mình trong bộ đồng phục biến tấu màu đen, không chút che giấu thái độ khiêu khích trong lời nói của mình. - Sử dụng siêu năng lực để tấn công người khác, đại diện học sinh khối 10 Bảo Bình đây hẵn là một tấm gương tiêu biểu nhỉ?

Đám dây gai cong mình, dùng sức bật khiến đám gai bắn khỏi thân cây, tạo thành một làn mưa gai độc bao phủ gần hết cả bầu trời.
Một đòn đánh như thế... đối với Ma Kết, không phải là quá vô dụng sao?

Nếu là người thường hẵn sẽ nghĩ thế đấy.

Ma Kết, nhếch môi, mặc dù trong con ngươi mang màu thạch anh đen kia chẳng có lấy một điểm cười. Nói đến việc đấu đá với Bảo Bình từ khi còn bé, điều đầu tiên mà Ma Kết lập tức khắc ghi đó chính là, đừng bao giờ đối phó Bảo Bình như những gì mọi người thường hay nghĩ.

Giống như, đối phó với cây thì dùng lửa chẳng hạn.

[Gió]

Ký tự viết ra lập tức hóa thành cơn gió lao thẳng tới màn mưa gai. Nhưng ngay khi cơn giớ vừa chạm vào, đám gai trực tiếp nổ tung trên không trung, từ "cơn mưa gai", đòn đánh biến thành "cơn mưa độc" thật sự.

[Bóng không trọng lực]

Thứ ánh sáng vàng nhạt phát ra mạnh mẽ đến chói mắt. Từ những con chữ, chúng kết lại thành một lớp màn vàng bọc lại đám chất độc của gai trước khi hoàn thiện hình dạng trông như bong bóng xà phòng.

Và giờ chỉ cần dùng [Xó-

Làm như Bảo Bình sẽ dễ dàng cho cậu thực hiện vậy.

Chỉ với một tiếng "Xoẹt", buộc Ma Kết phải rời khỏi vị trí. Những con chữ chưa hoàn thiện nhanh chóng bị đám cây giày xéo đến biến mất không còn một hơi. Đánh lạc hướng! Cái liếc mắt trong phần nghìn giây đủ để Ma Kết rõ Bảo Bình đã rời khỏi vị trí ban đầu, trước khi cậu một lần nữa phải bậc nhảy ra chỗ khác bởi những đòn tấn công mọc lên từ lòng đất.

Cái trò quen thuộc mà cực kỳ khó chịu này!

Ma Kết lấy đà nhảy lên một đoạn cao, biến bản thân trở thành mục tiêu hoàn hảo nhiều sơ hở. Đám cây trông như thể thấy được nguồn dinh dưỡng, háo hức vươn những cành cây nhọn hoắc hòng đâm xuyên kẻ thù.

Một chút nữa thôi.

Nếu có suy nghĩ, hẵn là suy nghĩ của đám cây cối đó.

Trùng hợp thay, đó cũng là những suy nghĩ gieo trong đầu Ma Kết.

Tiếng búng tay "tách" vang lên đơn độc giữa âm thanh vun vút khó chịu do đám cây xé gió mà lao tới, để rồi, bị chính cơn mưa độc bên trên làm cho tan nát. Bởi vì là một "thứ" không có suy nghĩ, nên đám cây đã không nhận ra bản thân bị Ma Kết dụ dỗ đến phần bên dưới của quả bóng ban nãy.

Để xóa quả bóng - lẫn chất độc phải cần ký tự [Xóa], nhưng nếu quả bóng - thứ Ma Kết tạo ra thì chỉ cần ý thức cũng đủ làm biến mất rồi.

Tuyệt thật đâ-
Nhỉ?

Xoẹt!

Ma Kết xoay người lại phía sau, vung con dao vốn giấu sẵn trong túi áo. Ánh sáng kim loại nhàn nhạt vụt qua, ấy thế mà có thể tạo ra vết cắt mang sức mạnh của gió, không chỉ làm đứt lìa đám cây mà còn thuận tiện tạo lực khiến chúng bắn ra xa.

Chưa xong đâu!

Lợi dụng phản lực, Ma Kết bắn mình khỏi vị trí đầy sơ hở, giơ chân đạp phải một thân cây vụt mọc lên nhằm bẻ hướng bản thân. Nhờ [Lực] dưới đế giày, thân cây bị cậu đạp gần như ngã rạp xuống đất.

Đáng lẽ ghi [Trọng lực] từ đầu thì tốt hơn. Bởi một khi chạm chân xuống đất lần này, chắc chắn cậu sẽ-

Âm thanh kim loại va nhau vang lên tiếng "keng" chói tai. Tại nơi vườn thực vật đã bị phá hoại đến nát bét một góc của Zodiac, hai kẻ đen thui thủi cứ như thế mà dí dao vào cổ nhau giữa một cái hố đất bự chảng.

- Tệ quá đấy, em gái. - Ma Kết cười khẽ, mặt dù máu đang rỉ ra không ngừng từ vết thương trên má.

- Theo khoa học thì người ra sau lớn hơn, em trai à. - Bảo Bình cau mày, rõ ràng rất không vui vì đòn tấn công phút cuối cùng đủ mạnh để tạo nên một cái hố sâu ít nhất 2m, nhưng, không đủ lớn để khiến kẻ trước mắt banh mất xác.

- Chậc. - Bảo Bình chặc lưỡi trước khi buông dao, con ngươi mang sắc đỏ sẫm như máu trở về lạnh nhạt thường ngày. - Thế, thứ quái quỷ gì khiến bóng ma gì gì đó chui khỏi ổ để tìm dân đen này vậy?

- Lâu ngày không gặp, tưởng chết rồi nên tính đi thăm mộ thôi.

Ma Kết cũng thu dao lại, trở về trạng thái "cá chết" của mọi ngày, duy chỉ có thái độ đáng ghét đầy khó chịu trong giọng nói là chưa thay đổi.

- Chết rồi, lăn đi.

Bảo Bình quay người, đạp lên mấy dây leo đang kết dần thành những bậc thang để ra khỏi cái hố. Ngay vừa lúc chạm chân lên nền đất đã bị xới tung đến trơ trọi, mảnh đất dưới chân Bảo Bình lập tức được bao phủ bởi lớp cỏ còn xanh mướt hơn mọi khi.

Sinh trưởng - cho phép tái tạo và kích thích sự phát triển của thực vật, là một trong những khả năng cơ bản mà một người sở hữu siêu năng lực thực vật có thể làm được.

- Tệ quá, Đế vương bảo sống thấy người, chết thấy xác.

Câu nói của Ma Kết không khỏi khiến Bảo Bình liếc mắt khinh thường.

- Ha? Từ khi nào quý ngài Ma Kết đây trở thành tay sai vặt cho Song Tử rồi? Này này, đó chẳng phải là một hành động phản bội "đạo" của ngài sao?

- Không, ngược lại, nếu làm thế thì lấy bản đặc biệt dễ hơn.

Ma Kết nhún vai, tỏ vẻ như bản thân đã hết cách. Song còn chưa kịp để Bảo Bình phản ứng trước thái độ đấy, cậu liền quay ngắt 180 độ, giọng điệu đùa giỡn ban đầu lập tức bay biến.

Và đó là điều mà Bảo Bình không ưa nhất của tên đó.

- Hệ thống phòng vệ ở bìa rừng xuất hiện lỗ hỏng.

- Hiểu rồi.

Bảo Bình cắt ngan. Ngay sau đó, nó quay bước đi mà không thèm liếc nhìn Ma Kết lấy một giây. Quay mặt đi là vậy, nhưng Ma Kết đủ rõ trên khuôn mặt đó đang có biểu cảm ra sao, hay thậm chí trong con ngươi đỏ sẫm kia đang phát ra hàn khí như thế nào.

Ma Kết chôn sâu bản thân vào áo khoát.

Không phải vì lạnh.

Bởi thời tiết thì nắng đẹp và ở đây thậm chí còn chẳng có lấy nỗi một cơn gió. Nhưng nếu không làm thế thì dám cá Ma Kết sẽ lao vào đấm đứa kia một cú lắm.

Khó ưa thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro