Chap 4: Khởi động không suôn sẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-...Ngưu! Kim Ngưu! Kim Ngưu!
Trái bóng bay vút qua má Kim Ngưu với một tốc độ chóng mặt, có thể nghe rõ tiếng vút xé gió vẫn còn đọng lại trong không khí. Chớp mắt mấy cái, não bộ của Kim Ngưu mới có thể xử lí được sự kiện kinh dị gì vừa mới xảy ra.
Mén chút nữa là cúng luôn hàm răng rồi.

Kim Ngưu đã thở phào nhẹ nhõm như vậy đấy. Nhưng mọi chuyện có thể sẽ càng tốt hơn nữa, nếu Nhân Mã không bế cô lên như một bao gạo thế này, mặc dù là để tránh bóng đi chăng nữa.

- Nhân Mã này, cậu thả tớ xuống được rồi.

- À. - Cậu bạn đặt Kim Ngưu xuống trước khi lại phát ngôn mà chẳng thèm suy nghĩ. - Cậu nhìn vậy mà nhẹ thật.

"Nếu là người khác thì cậu bị đánh lâu rồi."

Kim Ngưu nghĩ thầm, song khi nhìn lại Nhân Mã, cái người toe toét cười kia, cô lại nghĩ có lẽ người ta sẽ không nở đánh một đứa trẻ đâu nhỉ? Dù cái thân xác cao 1m80 kia có hơi quá khổ cho một đứa trẻ. Aiz, mà, đây đâu phải là lúc để nghĩ mấy thứ như thế đâu chứ?!
- Hiếm khi thấy Kim Ngưu mất tập trung như hôm nay đấy. Có chuyện gì hả?
- Ể? Hể?
Lời nói của Nhân Mã khiến Kim Ngưu giật mình. Dễ nhận ra vậy sao? Kim Ngưu nhíu mày, chạm vào mặt mình. Đến cả Nhân Mã mà còn biết thì... không không, nghĩ xấu cho bạn mình thì kỳ quá, nhưng mà...
Cái câu "không có gì" vừa suýt soát thốt ra lại bị cái vế sau "nhưng mà" trong suy nghĩ của Kim Ngưu chặn lại. Quá mệt mỏi cho sự xung đột trong suy nghĩ của mình, Kim Ngưu thở dài như một cách giải tỏa.

- Thật tình, không biết anh Song Tử đang nghĩ gì nữa. Chuyện Bạch Dương rồi cả chuyện của cậu, cứ giống như ảnh đang âm mưu cái gì ghê gớm phía sau vậy.

- Về Bảo Bình á hả? Đúng là đáng sợ thật.

- Cả học sinh mới nữa- H-hể?

Sợ? Sợ á? Một Nhân Mã "hiên ngang, lẫm liệt" vi phạm cả đống nội quy, trở thành tượng đài mới của thế hệ "phá trường phá lớp" vậy mà cũng biết sợ cơ á?

Kim Ngưu có chút không tin vào lời nói của người bạn thuở thơ ấu. Vì thế, cô nàng quay ngắt sang bên cạnh với cái biểu cảm "Cậu có đúng là Nhân Mã không đấy hả?"

- Hình như cậu ta ghét tớ lắm. - Trên mặt con người lúc nào cũng cười kia hình thành một cái nhăn mày hiếm thấy. Nhân Mã khẽ co vai lại khi nhớ đến cái nhìn lạnh thấu xương mỗi khi vẫy tay chào người bạn Bảo Bình. - Cách cậu ta nhìn tớ giống như muốn săn thịt tớ ấy.

"Săn thịt? Bộ là động vật hay sao vậy?"

- Đừng nói bạn học như vậy chứ.

Kể cả khi nói vậy, Kim Ngưu một phần cũng phải thừa nhận cảm giác ớn lạnh luôn gợi lên mỗi lần bắt gặp Bảo Bình. Có thể cô bạn ấy không phải vậy, nhưng thề có trời, Kim Ngưu không thể nào bỏ đi cái suy nghĩ "Người này, từng giết người rồi phải không?" mỗi khi bất đắc dĩ rơi vào cuộc tranh cãi thường nhật giữa Song Tử với Bảo Bình tại phòng họp ban kỷ luật.

- Biết rồi mà. Cậu ta đáng sợ nhưng cũng rất mạnh.

- Hai cái đó thì liên quan gì đến nhau chứ?

- Tất nhiên là liên quan rồi! - Nhân Mã đột nhiên đứng lại, giơ tay trái lên rồi nắm chặt như thể bản thân là một chiến binh đang tuyên thề. - Cậu ta đáng sợ nhưng cũng rất mạnh, thế nên tớ sẽ đánh bại cậu ta!

...Hả?

Kim Ngưu cau mày, cảm thấy như cơn đau đầu một lần nữa quấn lấy hành hạ mình. Quay về một vòng, cuối cùng mấy vấn đề Kim Ngưu căng não nghĩ thì chẳng ló được cách giải quyết nào, ngược lại còn bị Nhân Mã kéo đi tuốt đến vấn đề nào mới sầu chứ.

- Thôi gây chuyện cho tớ nhờ đi. Nên nhớ là cậu còn việc phải làm để đền bù vụ nổ sáng nay đấy. Cứ như thế có khi Bạch Dương lại hoàn thành trước cậu cũng-

- Còn lâu tớ mới thua Bạch Dương!

Hét lên một tiếng cắt ngang câu nói của người ta một cách thô lỗ như thế, Nhân Mã cứ vậy mà để mặc Kim Ngưu ở lại, bản thân dùng cái năng lượng vận động dư thừa của mình mà chạy biến đi trong khuất mắt.

- Cái tên ngốc này!

Đột ngột bị bỏ lại giữa sân trường, Kim Ngưu chẳng thể làm gì ngoài lầm bầm mấy tiếng tức giận. Vấn đề cần giải quyết không những không thuyên giảm mà nhờ ơn Nhân Mã, nó càng tăng thêm vài bậc kiến cô nàng không khỏi phiền não.

Thiệt tình, nếu cứ thế này thì việc Kim Ngưu lão hóa trước tuổi không phải là không có khả năng đâu đấy!

----

Không thấy... đâu cả...

Đứng trước cổng trường Zodiac lúc này là người con gái được đại dương ưu ái ban cho sắc xanh mê đắm trong đôi mắt. Tuy nhiên, sự buồn phiền nhuốm lấy đôi mắt ấy hiện tại khiến người ta không thể nào không tức giận, đòi đập đánh kẻ đã gây nên tình huống kia.

Nhìn quanh quất thêm một vòng nữa, Xử Nữ, người con gái có cả đại dương trong đôi mắt, trút ra tiếng thở dài.

Rõ ràng trong lá thư gửi tới có nói đúng 8 giờ có mặt để gặp người hướng dẫn, không chỉ cẩn thận kiểm tra lại ba bốn lần, Xử Nữ còn đến sớm hơn giờ đề ra đến những 30 phút. Ấy vậy mà khi đồng hồ đã điểm đến 8 giờ 40, cổng trường Zodiac trước mắt vẫn đóng chặt như muốn trêu người vậy.

Cái nắng cuối tháng 8 dịu dàng mơn trớn lên đôi má người thiếu nữ, như muốn an ủi người sau một khoảng thời gian chờ dai đẳng. Xử Nữ khẽ nhíu mày, một lần nữa thu hết quan cảnh một Cơ sở giáo dục đặc biệt.

Điều khiến Zodiac khác biệt hơn có lẽ là nét cổ kính cũ xưa hiếm thấy đối với một con người vốn đã quen với sự hiện đại tại một thành phố đứng đầu về kinh tế. Song, cũng chỉ có thể, so với một ngôi trường hạng trung tại Horoscope, Zodiac còn thua mấy phần, chứ đừng nói là trường đứng top mà Xử Nữ theo học trước đó.

"A, không, không, sao lại nghĩ trường mới như vậy chứ."

Xử Nữ lắc đầu, cảm thấy mình quả nhiên là xấu xa khi mang ra so sánh khập khiễng như vậy. Mỗi cái đều có điểm tốt riêng cả! Nói như thế quá thật là không tôn trọng trường học mà!

- Cậu là Xử Nữ phải hông?

- AAA!!!!
Mãi mê suy nghĩ, Xử Nữ không nhận ra từ bao giờ mà bên cạnh mình đã được lấp đầy bởi một cậu trai cao dong dỏng như cột điện khiến con bé không nhịn được mà thét lên, vô thức lùi sau mấy cái như thể vừa bắt gặp biến thái hay gì vậy.

Không chỉ Xử Nữ bị giật mình, nam sinh kia có vẻ cũng vì tình huống không thể lường trước mà ngẩn người, trơ mắt nhìn người ta tránh cậu như tránh tà.

- À... xin lỗi, tớ nhận nhầm à?

Nam sinh khẽ nghiên đầu hỏi, động tác đầy vẻ ngây thơ khiến cho con người nào đấy đột nhiên cảm thấy tội lỗi đầy mình, vội vã lên tiếng như sợ rằng chỉ chậm một chút nữa thôi thì sẽ là tận thế đến nơi vậy:

- K-không! Ý-ý-ý tớ là đúng rồi! K-không phải!!!!!! Y-ý tớ là, tớ là Xử Nữ đây ạ!

Khoan khoan khoan đã nào! Sao tự nhiên vừa gặp mặt nhau mà lại cúi chào theo kiểu cung kính một góc 90 độ rồi!!

"L-làm sao đây?"

Đầu óc Xử Nữ quay mòn trước mớ rắc rối do mình bày ra. Vì vậy, con bé không nhận ra trán mình đã ướt đẫm mồ hôi như thể nó vừa chạy bộ ba cây số còn mặt thì tái mét đến độ tưởng như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.

"Hành động lạ lùng như vậy, cậu ta sẽ coi mình là kẻ dị biệt phải không? Rồi ấn tượng như vậy sẽ khiến cậu ta thấy không vừa lòng đúng không? Rồi sẽ kêu gọi người tảy cahy mình, bị cô lập, bị quên lãng, không thể đậu tốt nghiệp, làm mầm mống sau mọt xã hội, phải đi lang thang ngoài đường, lục thùng rác, xa vào con đường phạm tội-
- Ahahahaha. Cậu thú vị thật á! Người thành phố nào cũng vậy hả?

Thái độ vô tư vô lo từ người trước mắt khiến dòng suy nghĩ ngày càng tiêu cực hóa của Xử Nữ bị đứt mạch. Nó vội dựng thẳng người dậy, nhưng cuối cùng vẫn quyết định cúi mặt xuống để tránh đi ánh nhìn người kia.

- K-không phải đâu...

- Thế á? Ý cậu là còn thú vị hơn thế này? - Không để ý đến cách cư xử cứng ngắt của cô bạn, nam sinh kia cứ thế mà tiến tới nắm chặc tay Xử Nữ, trong con ngươi hổ phách ánh lên một ánh sáng tò mò mãnh liệt. - Nghe tuyệt ghê! Cậu kể cho tớ nghe được không?

- K-kể?

Kể gì cơ? Xử Nữ tội nghiệp hoang mang nhìn vào cậu bạn, không hiểu sao lại có cảm giác người trước mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Không lẽ! Đây chính là kiểu "trò chuyện" giữa ma mới và ma cũ?

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Xử Nữ khi bản thân lại bắt đầu nhớ đến mấy bộ phim về bắt nạt học đường mà nó từng xem trước đấy. Là đe dọa? Dằn mặt? Ý nói mình là dân thành phố thì không hòa nhập được nơi đây sao? Hay là đang cảnh cáo mình?

Càng nghĩ, mồ hôi Xử Nữ càng túa ra như điên. Đứng trước cái nhìn chằm chằm từ con ngươi mang sắc hổ phách, sắc lẹm như một con báo đang rình mồi ấy, Xử Nữ thật sự chỉ muốn vùng chạy ngay lập tức mà thôi.
"Bình tĩnh! Bình tĩnh lại đi mà!

- Ể? Sao mặt cậu xanh vậy? Bị bệnh hả?
Ấy thế mà, tựa như không thấy bộ dáng như sắp chết đến nơi của cô bạn, nam sinh kia lại càng tiến đến gần hơn nữa.

- K-không có! T-tớ ổn mà!

- Hm... Không được! Tốt nhất là cứ mang đến phòng y tế đã!

Nam sinh kia toe toét cười trước khi vỗ lên vai Xử Nữ đầy thân tình. Nhưng với Xử Nữ tội nghiệp thì hành động như vậy lại chẳng khác nào dí súng vào đầu nó vậy. Với não bộ giờ chỉ vang vọng mỗi tín hiệu cảnh báo, Xử Nữ, bằng một sức lực nào đấy, nhanh chóng bỏ chạy một mạch vào trong khuôn viên trường đã dang rộng vòng tay từ đời nào, để lại một câu "xin phép" khiến nam sinh nọ ngớ người một phen:

- Kỳ lạ thật... Ể! Khoan đã! Anh Song Tử dặn tớ phải dẫn cậu tới phòng hiệu trưởng lận!

Nam sinh hốt hoảng quay đầu lại, nhận ra mục đích chính của mình có phải thế quái này đâu?! Nhưng muộn rồi! Cái người giữ lại không hiểu sao lại bỏ chạy, mà đã vậy còn bỏ chạy vào khu rừng phía đông nữa chớ!

- Lộn hướng rồi! Đừng có chạy vào đó mà! Au!

Tấm màn bảo vệ mờ mờ hiện lên khiến nam sinh bị văng ra một bên, chỉ còn biết hoảng loạn nhìn nữ sinh kia lao một mạch về phía "hang động của quỷ dữ".
- Này! Đừng có chạy vào! Argh! Khỉ thật, tại sao tớ lại bị cấm vào nơi này chớ hả?! Ê! Này!

Bạn nhỏ đáng thương Nhân Mã có tên trong danh sách bị chặn đau khổ đập lớp màn bảo vệ trong vô vọng.

"Tại sao trong vô số nơi để chạy, cậu lại đi vào đúng địa bàn của Thiên Yết vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro