Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tiểu Sư Tử

Kì nghỉ hè này, bố đón bà nội lên nhà: một là đưa bà nội đi bệnh viện để kiểm tra sức khỏe định kì hằng năm, hai là tiện thể trông coi tiểu nghịch ngợm của nhà trong khoảng thời gian hai vợ chồng đi công tác.

Cuối tuần, bố đưa bà nội đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ nói bà nội lớn tuổi rồi phải chú ý kiêng cữ này nọ, trách kích động,...Giấy khám bệnh cũng cho thấy tình trạng khả quan.

Bố đưa bà nội về nhà, mẹ đã dọn cơm đâu ra đấy. Bữa cơm tràn ngập tình cảm gia đình. Không khí hài hòa, vui vẻ. Sau đó, cả nhà dùng trái cây, xem chương trình TV.

Từ 9 giờ đến 10 giờ, bà nội vào phòng đi ngủ sớm. Meme cũng lùa Tiểu Sư Tử đi ngủ, nhưng nhóc cố sống cố chết bám trụ sofa để xem dở chương trình "Chúc bé ngủ ngon". Ngày nào cũng vậy, mỗi lần chuẩn bị đi ngủ, meme đều lùa Tiểu Sư Tử như lùa vịt, hai mẹ con như đánh trận mới gói được nhóc con kia ném lên giường.

Meme hôn trán cục cưng, lại quay cuồng với công việc của mình: chuẩn bị vali cho hai vợ chồng trong thời gian đi công tác 3 - 4 ngày, tài liệu công văn công ty, thức ăn sẵn trong tủ lạnh,... chưa gì thoắt cái đã gần nửa đêm.

Sáng mai ngủ dậy, Tiểu Sư Tử đã không thấy baba meme của mình đâu, cả nhà trống huơ trống hoác, bà nội chắc dạo một vòng khu tập thể rồi nhỉ. Bé tự động ăn sáng, rồi lựa một quả táo, sau đó nằm bẹp làm ổ trên ghế sofa vừa ăn vừa coi phim hoạt hình "Ba cô gái siêu nhân". Lúc phấn khích vừa dán mắt vào Tivi vừa khua tay múa chân sao cho giống nhân vật mình thích. Bộ dáng bất kể ai nhìn qua cũng phá lên cười.

Chiều tối, cả khu tập thể nhà nhà đều thắp đèn sáng bừng lên. Tiểu Sư Tử và bà nội dùng bữa xong. Cục cưng quyết định tối nay qua nhà Tiểu Bảo Bình để cùng các bạn chơi Cờ cá ngựa. Từ mấy bữa liền, nhóc luôn bị Tiểu Bảo Bình và Tiểu Song Tử lập mưu hợp nhau bắt nạt nhóc, hôm nay nhóc phải phục thù đá hết ngựa của hai người bọn họ. Nghĩ tới là bé thấy khoái chí rồi. Haha.

Nhưng trước hết phải tiêu cơm chút đã, ừm ừm, đầu tiên phải xin bà nội mới được vì trước khi đi baba đã dặn con ra khỏi nhà phải nói bà nội một tiếng, để bà biết khỏi lo cho con.

- Bà nội, bà nội ơi. Cho con qua nhà Tiểu Bảo Bình chơi với đám bạn nhé.

- Tối rồi con, đi chơi gì nữa.

- Đi mà bà, cho con đi chơi một xíu thôi. Đúng 9h con về. Con hứa mà.

- Không được đâu, tối ra ngoài sẽ bị con ma bắt đấy.

Trong lòng Tiểu Sư Tử bĩu môi một cái, trước giờ chuyện bé không tin nhất là có ma với quỷ. Cái này khoa học có nói rồi nha, bé còn là một fan hâm mộ chương trình "Em yêu khoa học" đấy, coi không sót một tập nào luôn. Ngoài mặt, vẫn phải năn nỉ ỉ ôi xin bà cho đi.

- Trên đời làm gì có ma hở bà, con không tin, bà cho con đi đi.

- Có thật đấy, mấy con ma leo trên cây, ngoài ngõ đầu đường, đáng sợ lắm, hay bắt người hù dọa nữa.

Lại nữa rồi, sao người lớn thích lấy ma dọa mấy đứa con nít nhát gan nhỉ, bà nội chắc không muốn cho mình đi chơi đây mà.

- Không sao bà, đến lúc ấy, con chạy vù thật nhanh đến nhà Tiểu Bảo Bình là không sao nữa rồi. Chưa hết nha, Tiểu Bảo Bình còn nuôi con Gâu Gâu nữa, chắc chắn sẽ sủa dọa ngược lại con ma. Chưa kể, con đáng yêu thế này, lại ngoan ngoãn, ma làm sao bắt mấy người tốt cơ chứ.

- Bà yên tâm đi. Thế hen, con qua nhà Tiểu Bảo Bình chơi, 9h sẽ về. Bái bai bà nha.

Nói rồi, Tiểu Sư Tử nhảy phóc xuống ghế, nhanh chân, mở cửa, chạy vọt ra ngoài để lại bà nội trơ mắt nhìn Tiểu lanh lợi kia biến mất, chỉ biết lắc đầu, con với chả trẻ.

2. Tiểu Song Ngư:

Nghỉ hè đối với con trẻ là một kì nghỉ vô cùng thích thú. Không phải thức dậy sớm đi học, được thức khuya hơn một xíu, chỉ làm mỗi việc ăn ngủ chơi, bảo sao các nhóc tì không thích.

Chỉ là người lớn không có nghỉ hè nha, Tiểu Song Ngư mỗi ngày ở nhà một mình, baba meme đều đã đi làm hết. Có ngày nhóc dậy sớm ăn sáng cùng ba mẹ thì mẹ là người đi làm sau cùng sẽ để cửa cho Tiểu Song Ngư để cu cậu còn chạy ra ngoài chơi với các bạn. Nhưng hôm nay, nhóc dậy muộn do hôm qua ngủ trễ một tẹo. Sáng bảnh mắt ra, thấy cửa đóng kín, phòng khách tối hùi, nhóc chán nản: lại bị nhốt nữa rồi. Không lẽ cả nguyên buổi sáng mình chỉ lòng vòng trong nhà thôi ư. Chán chán chán. Hôm qua đã hẹn với đám Tiểu Song Tử cùng nhau qua nhà Tiểu Bảo Bình chơi Cờ tỷ phú mà, bị nhốt vầy nè làm sao mà đi được.

Quanh quẩn trong nhà một vòng, cũng lấp đầy chiếc bụng nhỏ đói meo của Cá con. Nhóc muốn đi chơi, coi Tivi chán chết, nhóc coi suốt mấy ngày rồi. Đem tâm trạng xìu xìu ển ển đó, lăn qua lộn lại trên võng mấy vòng cũng không thoát khỏi.

Cốc cốc cốc. Uỳnh uỳnh uỳnh.

- Song Ngư, Song Ngư, Song Ngư.

- Cá con, có ở nhà không? Alo alo.

- Song Ngư, hú một tiếng coi.

Nghe thấy tiếng gọi của các bọn, Tiểu Song Ngư hồi đầy sinh lực, búng người như một con tôm, vọt tới chỗ cửa. Mỗi tội, chỉ ló ra được con mắt ngó ra bên ngoài, ừm có Tiểu Song Tử, Tiểu Bảo Bình, Tiểu Sư Tử, í ai mà mặc đầm xanh xanh bên ngoài cửa rào nhà mình ấy nhỉ: Tiểu Thiên Bình.

- Tớ nè, huhu, tớ bị nhốt trong nhà rồi, không ra ngoài được.

- Í, mà làm sao các cậu vào trong sân nhà tớ được vậy?

- Leo cửa nhà cậu vào. Thiên Bình không leo được, nên bảo cậu ấy đứng ngoài chờ.

- Híc, tớ không ra được, làm sao đây, Cờ tỷ phú của tớ. Oa oa.

- Hừ, Cá ngốc. Đi ra từ cửa sau, chả phải cửa sau cậu chốt cửa nằm trong nhà à, muốn đi ra ngoài thế nào mà chả được. Xong rồi, cùng tụi tớ leo cửa mà ra. Ngốc. Đúng là Cá ngốc mà.

Nghe Tiểu Song Tử nói mình ngốc ba lần, Tiểu Song Ngư tự ái, hét lên:

- Tớ không có ngốc. Cậu mới ngốc.

- Được rồi, lẹ lẹ lên. Nhanh lên coi, nắng sắp gắt lên rồi đấy.

- May là cửa rào nhà Song Ngư không cao quá, với lại mấy cây nhọn không nhiều. Bằng không thì cậu ngốc ở nhà luôn đi, Song Ngư.

Tới cửa rào, Tiểu Song Tử nhanh chóng, đạp hai chân lên thanh chắn ngang, thoăng thoắt trèo lên, Tiểu Bảo Bình tiếp theo nhanh chóng. Chờ hai người bạn kia đáp xuống đất phía bên ngoài cửa rào, Tiểu Song Ngư vẫn đứng trơ mắt cá ra nhìn chằm chằm.

- Song Ngư leo đi thôi. _ Tiểu Sư Tử dùng khuỷu tay chọt chọt.

- Ha, Sư Tử, hay là cậu leo trước đi. Mình hơi sợ. Chưa leo bao giờ. Ha.

- Cậu lằng nhằng quá Song Ngư. Sư Tử, leo cậu leo trước đi. Qua đây, tớ với Bảo Bình đỡ cậu.

- Được.

Nói rồi Tiểu Sư Tử bắt đầu leo lên. Leo lên đến đỉnh, Tiểu Sư Tử ngó xuống, thấy Song Ngư giương mắt nhìn mình không chớp mắt. Cô bé khẽ cười.

- Không sao hết đâu, Song Ngư. Ban đầu cũng hơi lo lo, nhưng không sao hết mà. Nói rồi, cô bé từ từ leo xuống, nhảy phịch xuống dưới đất, được ba người đỡ lên. Tiểu Thiên Bình phủi phủi áo cho, coi người cô bạn có dính bụi không.

- Nhanh lên, Song Ngư. Tớ lượt cậu rồi đấy.

- Không thì cậu ở nhà nhé, tụi tớ qua nhà Bảo Bình chơi đấy.

- Được rồi, tớ leo nha. Các cậu phải đỡ tớ đấy.

Cá con vì muốn thoát lồng bơi đi, quyết tâm leo cửa. Cậu chàng không dám ngoái đầu ra sau, tim Tiểu Song Ngư nhỏ lắm.

Bẹp một tiếng thật vang dội.

Tiếp đất an toàn rồi.

- Thấy chưa, đã bảo không có gì hết mà. Tiểu Bảo Bình vừa nói, vừa giúp Cá con phủi bụi.

- Đi, tới nhà Bảo Bình chơi. Trận Cờ tỷ phú hôm qua còn chưa phân thắng bại đâu. Chúng ta đi chơi tiếp thôi.

Nói rồi, cả đám kéo nhau xúm xích đến nhà Tiểu Bảo Bình. Nắng lên rồi, mang theo ấm áp len lỏi những tán lá chiếu xuống khu tập thể. Sao thật yên bình quá đỗi.

3. Tiểu Thiên Bình

Thảnh thơi nghỉ ở nhà thật là sướng. Cả ngày không làm gì, cũng chẳng đi chơi đâu xa, Tiểu Thiên Bình sắp thành con Sâu vừa béo ú vừa lười, đóng kén hóa thạch rồi đây.

Điều này làm bé nhớ lại, cách đây không lâu lắm, tầm chưa đến một tháng trước thôi nhỉ.

Ngày hôm ấy, ông ngoại từ trong quê ra nhà, có việc nói chuyện với mẹ, tiện thể gửi cho cô con gái và cháu yêu của ông chút quà quê: ít bánh, vài bịt trái cây đủ loại.

Ông ngoại ra chơi, Tiểu Thiên Bình rót nước mời ông uống, rồi nhấc điện thoại gọi cho mẹ, bảo mẹ về nhà, có ông ngoại tìm. Meme phải xin nghỉ nửa ca làm, vội chạy về nhà. Lúc lâu sau, baba cũng về, cả nhà giữ ông lại ăn cơm trưa, rồi mới chịu thả ông về.

11h30 từ thứ hai đến thứ bảy, trên HTV7 đúng giờ chiếu bộ phim Tiểu Thiên Bình thích mê "Thất tiên nữ". Cả nhà tập trung ăn uống, chỉ có mỗi Tiểu Thiên Bình vừa ăn vừa coi. Mắt muốn dán cả vào màn hình Tivi, đến nổi mẹ gắp thức ăn thả vào chén dùm cho, ông ngoại và baba phải nhắc nhở.

Cả nhà cơm nước xong xuôi, mẹ nhờ ông ngoại đưa Tiểu Thiên Bình đến Nhà thiếu nhi Tỉnh để học thêm năng khiếu múa, rồi ông quay về luôn. Ông ngoại đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát đưa cháu gái đi học, nhưng cô nhóc vẫn đắm đuối coi phim trên Tivi. Ông ngoại hối thúc nhóc.

- Còn sớm mà ông, tận 15p nữa đi cũng chưa muộn, với lại Nhà thiếu nhi cũng gần xịt. Chắc chắn không trễ đâu.

Mặc ông hối thúc vì sợ trễ giờ, nhanh phải về kẻo bà ngoại trông mong, Tiểu Thiên Bình vẫn bình chân như vại, hết xem phim lại nhảy sang xem hoạt hình. Tít thò lò chôn chân một chỗ.

Đến lúc này, meme cũng phải vào cuộc thì Tiểu Thiên Bình mới chịu tắt Tivi, đeo balo theo ông ngoại đi học.

- Ba mẹ con đi học.

Trên đường đến chỗ học, Tiểu Thiên Bình ngắm trời ngắm đất. Mãi một lúc sau, bé để ý, ông ngoại chạy xe chậm nhỉ, thôi cứ để xem xem, tầm 5 phút nữa cứ thế này rồi hãy hối thúc ông nhanh lên cũng chưa muộn.

Cây kim phút nhích từng chút một, đáy lòng Tiểu Thiên Bình bắt đầu lo lo lắng. Bé xoắn xuýt trong lòng, a a a sắp trễ rồi, ông ngoại mau mau nhanh lên. Huhu. Cứ nhìn đồng hồ miết, bé cũng chịu không nổi tốc độ này, cuối cùng, mở miệng bảo ông:

- Ông ngoại, ông nhanh nhanh chút đi. Cháu sắp trễ học rồi.

- Hừ, nhái qué, lúc nãy ông bảo cháu đi sớm, cháu cứ ôm Tivi, còn nói chút nữa cơ chút nữa cơ. Bây giờ đòi ông nhanh nhanh.

- Do ông chạy chậm quá thôi mà. Ba cháu đưa thì lúc này đến từ tám đời trước rồi. Ông ngoại nhanh nhanh lên, nhanh lên ông ngoại. Cháu xin ông đấy.

Cuối cùng cũng tới Nhà thiếu nhi, Tiểu Thiên Bình leo xuống xe, không kịp ngoái đầu lại thưa ông đi học, mà vừa chạy vừa hét lên. Nhanh chân chạy vọt vào phía sân trung tâm, một mạch phóng thẳng vào lớp. Ổn định chỗ ngồi, tháo balo ra, thở từng ngụm phì phò. Tự nhủ: sau này không để ông ngoại chở đi học nữa đâu. Vừa nghĩ xong, cũng là lúc tiếng chuông vang lên.

Bên ngoài cửa, ông ngoại nhìn theo bóng dáng nho nhỏ len lỏi qua mấy bạn trang lứa chạy vội vàng vào lớp, khẽ mắng yêu trong lòng "Xem ông ra tay trị cháu thế nào, lần sau đừng có vậy nữa nha, cháu gái đi học vui vẻ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro