Chương 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tiểu Thiên Yết:

Kì nghỉ hè nào cũng vậy, Tiểu Thiên Yết cũng tự động xách balo về nhà ông bà ngoại. Nhà của ông bà ngoại như nhà của chính bé vậy, tự nhiên quen thuộc đến không thể không biết hơn.

Ở nhà ngày hè chán lắm, chẳng bằng về ông bà ngoại chơi. Có vườn nhãn ngọt lịm, có võng đu đa đu đưa khiến bé ngủ vùi, có con đường dài ngoằn mà hai bên đường là cánh đồng lúa trĩu nặng,... còn có hè nào anh hai từ thành phố cũng về. Bà ngoại luôn chiều theo ý thích ăn uống của hai anh em mà nấu những món ăn ngon. Tất cả những ngày ấy, khiến bé vui quên trời quên đời. Ba mẹ hả, nhóc cũng bỏ qua luôn, hiếm lắm một tuần còn phải đợi nhắc gọi về cho mẹ một lần.

Nhưng mùa hè, một điều bất ngờ xuất hiện, ngoài tưởng tượng của bé. Một vị bác sĩ từ Đà Lạt mà dì Hai quen xuống nhà ông ngoại để khám bệnh cho ông và bà, cũng xem bệnh tổng quát cho sức khỏe mọi người. Bé chả thích điều này lắm đâu, thậm chí còn trốn tránh, sợ chạy mất dép nữa kìa.

Tiểu Thiên Yết sinh ra đã nhẹ cân, chuyển mùa đổi gió là bệnh tật quấn thân, nào là sổ mũi, viêm họng, sốt,... toàn bệnh đường hô hấp. Không thể trách bé, sức đề kháng bé yếu, cứ định kỳ các tháng uống thuốc tăng kháng sinh, tăng canxi, thuốc bổ,.. đâm ra nhìn thấy thuốc đắng bé chỉ uống vào nôn ra, nhìn thuốc thấy ghét, đi bác sĩ thì quen mặt. Meme cũng khổ tâm lắm, mỗi toa thuốc đều mua liều gấp đôi, nhìn bé xót hết cả lòng. Bây giờ, chỉ cần liên quan đến bệnh là bé ám ảnh cả mấy ngày.

Lần này cũng không ngoại lệ, dù nhìn bác bác sĩ rất hiền từ, bé chỉ ngoan ngoãn chào hỏi rồi vội vàng lủi mất. Bé sợ cây kim tiêm. Đau lắm. Bé khóc đó. Bé không bị dụ đâu. Mỗi lần người lớn trong nhà bảo chỉ như con kiến cắn thôi, hay như con ong chích một cái. Toàn lừa gạt con nít. Chỉ có con nít không biết gì mới tin.

Nghe lén thành công, bác bác sĩ nói chuyện với ông bà, bé nhanh chân lén lút trốn đi. Chạy xuống dưới vườn, hái sơ ri, lụm me, mò ốc, dạo hết mấy cánh đồng, mới nhẹ nhàng như mèo đi không tiếng động mò về nhà.

Trốn đông trốn tây cả ngày, cũng đói bụng, mới ló mặt bánh bao vào nhà, đã bị túm được, thế là khóc oa oa tiêm cho một mũi. Chọn tiêm tĩnh mạch ở tay hay ở mông đây? Cò kè qua lại mất nửa phút, quyết định tiêm mu bàn tay. Ban đầu vào thì đau, nhưng rút ra thì không thấy đau. Còn tiêm mông, ôi cái nào cũng đau hết, đã vậy ngồi cũng không được nữa. Này là kinh nghiệm bị tiêm đã nhiều lần mà Tiểu Thiên Yết rút ra được.

Sướt mướt khóc vì bị chích cho một mũi, nhóc con tưởng xong, từ đây thoát khỏi khổ ải. Nhưng đời lắm éo le, bác bác sĩ bảo phải tiêm cháu 5 ngày nữa. Bé chỉ thấy một bầu trời đầy mây đen bao phủ đỉnh đầu. Thế còn trốn gì nữa, giương cờ trắng đầu hàng chấp nhận số phận đi thôi.

Thế là 5 ngày, trên mặt bánh bao lúc nào cũng bộ mặt mướp đắng nhăn nhó vì đau đớn. Các cậu các dì an ủi, bé khóc lóc kể khổ, rũ chút thương tình. Bé biết thương bé nên nhõng nhẽo, hết ôm hôn, thổi phù phù cho hết đau, đòi người này chơi với bé, chiều chở bé lên chợ mua snack ăn, xuống ruộng, lượn gần hết làng mới chịu buông tha.

Vị bác sĩ ở hơn một tuần, rồi gói gém hành lí về lại Đà Lạt. Ngày bác đi, bé vui như trẩy hội, mừng rơn trong lòng, cuối cùng cũng hết những ngày được "yêu thương" rồi. Nhưng ngày vui thì ngắn, bé đâu nào biết những chuỗi ngày như thế này sẽ hẳn còn nữa. Vị bác sĩ kia đã nói với dì Hai, dì Hai nghe theo lời của bác nói với meme, Tiểu Thiên Yết còn một đợt liều thuốc tiêm nữa mới xong, toa thuốc dì Hai sẽ gửi vào ngày meme đón bé về nhà. Bé hồn nhiên, vô tư đâu nào biết nên mới xảy ra cớ sự nhớ đời tại khu tập thể dưới sự chứng kiến của lũ nhóc tì.

2. Tiểu Ma Kết

Tình thương mến thương giữa hai dòng họ nội - ngoại, nên cứ nghỉ hè hằng năm, Tiểu Ma Kết luân phiên khi năm này ở ngoại, năm kia ở nội. Và cứ thế, kì hè này, baba đích thân đưa bé về ông nhà nội vào thứ bảy, và sẽ ở chơi với con gái bảo bối ngày chủ nhật để bớt nhớ con khi xa nhau.

Xe máy bon bon từ thành phố về nông thôn quê, cảnh vật lướt qua qua ô cửa kính của xe đò, bỏ lại những phố xá ồn ào hiện đại để đến với vùng đất thanh bình. Ngồi xe chưa đến 2 tiếng mà hai cha con đã có phần mệt mỏi và uể oải. Baba đã nói trước với ông bà ngày hôm nay sẽ về, nên nhờ chú Bảy đánh xa máy cà tàng ra rước dùm. Nào bánh trái, thuốc bổ, đùm đùm túm túm, chiếc xe lạch cạch chở ba người từ ngoài cổng làng vào tận nhà.

Chú chó Lulu là người trong nhà đầu tiên nhào ra đón, chú nhảy cẩn lên sủa inh ỏi, thật rõ to. Nghe tiếng chó sủa, ông nội từ dưới bếp lật đật ra ngó xem ai đến nhà chơi thì thấy thằng con quý hóa và cô cháu gái đã về. Hai cha con chào ông nội, gửi ít quà và thay mặt meme gửi lời hỏi thăm sức khỏe của cha mẹ chồng. Ông nội lúc nào cũng vậy "Về lúc nào cũng quà cáp. Tao có thiếu gì đâu. Bây lúc nào cũng mua chi cho tốn kém." Nói thì nói, nhưng ông đâu từ chối, Tiểu bảo bối biết tỏng lòng ông cũng vui khi con cháu báo hiếu mình.

Tiểu Ma Kết nhào xuống dưới bếp tìm bà nội, chắc mẩm là bà biết cháu về nên nấu cho mấy món bé thích đây mà. Bé đoán không sai mà, nội đang đứng bếp lò nướng mấy cái bánh tráng. Nướng bánh bằng bếp củi nên bánh ngon phết.

Nội xua xua bé đi thay đồ cho thoải mái, lên trên nhà uống miếng nước cho bớt mệt, nướng xong bà đem vào cho cháu ăn. Nhưng Cục cưng thích nhất là tự tay nướng dù cháy đen cũng ham hố làm thử. Tự tay mình làm dù xấu đến đâu cũng thấy đẹp, ăn thấy ngon. Ba thì đang tiếp chuyện với ông, chú Bảy thay ông cắt cỏ cho bò ăn, hái rau muống rau lang cho ụt ịt.

Xế trưa, mọi người hoàn thành một phần công việc của ngày hôm nay, cả nhà cùng quây quần bên nhau dùng cơm trưa. Trên bàn toàn món Tiểu Ma Kết thích, bà nội gắp thức ăn liên tục vào chén bé, vừa gắp vừa hỏi có vừa miệng không, có ngon không?

- Lần này, về có chơi thả diều nữa không? Mùa gió đến rồi, không phải năm nào con cũng thích thả diều sao?

- Ưm ưm, dạ có, có mà, chú Bảy còn cất con diều Phượng Hoàng của con không? Chú tìm giúp con nhé, mai con lội lên đầu làng hỏi mấy đứa kia có chơi không, cùng nhau chơi. Không thì con bắt chú chơi với con.

- Èo, chú không thèm chơi với con nít, chú lớn rồi, kêu ba chơi với con đi.

- Xía, ba nhất định chơi với con, baba phe con mà.

Chiều hôm đó, Tiểu Ma Kết nhún nhảy đi lên đầu làng tìm người chơi cùng. Lượn hết một vòng quanh làng, từ đầu đến cuối, rủ được một đám nhóc con còn kèm theo một mớ kẹo mứt quả do các bác nhét cho, có lời nha. Có điều phải để cho bọn nó thư thả 2 3 ngày chuẩn bị diều mới được. Mặc kệ tụi nó, ngày mai mình và baba, chú Bảy sẽ ra riêng chơi trước. Chỗ hẹn như mọi năm không đổi là rặng bạch đàn gần kế ao sen làm địa điểm tụ họp. Vừa đi vừa bóc vỏ quà vặt, lần này bảo chú Bảy độn thêm một mớ dây, bé muốn con diều bé bay cao bay xa nhất. Ăn quà vặt lưng lửng bụng, nhàn nhã đi về cũng là lúc thấy sao Hôm vụt sáng trên bầu trời. Từ xa đã thấy bóng dáng baba bắt đầu lòng vòng quanh khu kiếm công chúa nhỏ.

Bữa cơm xẩm tối, xung quanh muỗi bay vo ve, còn nghe tiếng côn trùng kêu rả rích từ những chỗ ẩm thấp. Mặc dù nhóc thoa thuốc chống mũi Soffell nhưng vẫn bị mấy đốm đỏ ửng sưng vù lên, ngứa chết đi được. Nằm xem tivi một lát, baba thu dọn chỗ ngủ cho hai cha con để rồi chuẩn bị đi ngủ.

Ngày cuối cùng ba ở lại cùng bé, gió nhiều bầu trời cao xanh, ba người đi bộ tới chỗ thả diều hay tụ họp. Đã thấy từ xa, những cánh diều bay tít lên cao, đủ các kiểu, xanh đỏ rợp trời. Nào là cá mập, cá heo, bươm bướm, phượng hoàng,... cả diều doraemon nữa, bay thấp bay cao bay xa.

- Chú Bảy nhanh nào, lấy diều ra chúng ta chơi, phải nhất định thả cao như con Cá mập đen kia nhá.

- Rồi rồi. Con chỉ giỏi nói thôi. Nào phụ chú Bảy cái nào gắn mấy cái cây que này vào.

- Chú Bảy chạy, baba cầm diều tung lên nhé.

- Tiểu Ma Kết, con không công bằng, sao phần cực khổ lại để cho chú Bảy thế!!!

- Ưm, con thương baba, nên chú Bảy làm phải rồi. Với lại, mấy tháng nữa baba đâu có ở đây đâu, hay là chú Bảy thế chỗ baba đi, con không bắt chú Bảy cực nữa. Chú Bảy chịu hơm?

- Qủy đáng ghét.

- Hì hì.

Baba xoa đầu Tiểu Ma Kết, có con gái như thế thì mười thằng con trai cũng không bằng. Diều phượng hoàng đỏ rực mang theo đuôi đủ màu của Bảo bối nhóc con từ từ bay lên. Bé vỗ tay reo hò phấn khích. Sau khi chú Bảy điều chỉnh cho diều bay êm, đưa lại cuộn dây cho nhóc con. Một con, hai con, ba con,.... mười con, mười một, mười hai,... mười lăm. Oa nhiều ghê, mùa diều này mọi người thả nhiều thật.

Mãi thả đến khi trời gần tối mịt, ba người mới chịu đi về nhà. Bước vào cửa, thấy bà nội lúi húi dọn cơm, rửa tay, ăn cơm.

- Mai con về lại, Tiểu Ma Kết giao cho ba mẹ. Ba mẹ trông hộ con, gần hết hè, con đưa bé về.

- Ừm, giao cho mẹ. Yên tâm.

Mai ba về lúc sáng, Tiểu Ma Kết đi tiễn ba, bé nhìn theo mãi đến khi bóng dáng ba mất khuất ở phía cuối con đường. Dù có hơi buồn nhưng một lúc sau sẽ biến mất. Bé sẽ còn nhiều niềm vui trong kì hè này mà.

3. Tiểu Xử Nữ

Nhà nội của Tiểu Xử Nữ nằm một tỉnh giáp biển. Nơi có bờ cát sóng vỗ ngày đêm vào bờ, nơi có tàu thuyền đánh cá to ra biển, mùi mặn từ biển theo cơn gió phả vào mũi.

Năm nào, cậu chàng cũng đến đây chơi. Năm nay, ông anh họ trời đánh cũng về nhà nội nghỉ hè. Bước vào nhà, nhóc con đã thấy mặt đáng ghét kia ló ra, vừa mệt vừa bực mình, bé méo mặt. Ngoan ngoãn chào hỏi mọi người, bé xách vali vào phòng dành cho mình.

Phòng bé, có cửa số hướng ra biển, thấy tất cả những gì diễn ra ngoài ô cửa. Ăn cơm trưa xong, Tiểu Xử Nữ dự định đánh một giấc cho khỏe người. Lom khom bò lên giường, đắp chiếc chăn mỏng, thiu thiu đi vào giấc ngủ.

Cạch. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, một bóng người mơ hồ tiến vào. Chiếc giường nệm lúm xuống. Soạt soạt. Chiếc chăn kéo về phía một bên. Tiểu Xử Nữ thoáng lạnh lạnh người, khẽ cựa quậy tìm hơi ấm.

Hơn 4h chiều, cậu chàng ngọ ngoậy, hé hé, nửa tỉnh nửa ngủ mở mắt ra. Đập vào mắt bé là một bóng lưng thẳng tắp, chiếm gần nửa giường của bé. Yêu quái ông anh. Thấy đáng ghét vẫn còn ngủ, nhóc con nảy ra chủ ý. Bóp mũi, bịt miệng hehe, coi đáng ghét làm sao ngủ. Ông anh cảm giác khó chịu, lật người. Nhóc con vẫn chưa buông tha, nhổ 2 3 cọc tóc trên đầu đáng ghét, quẹt quẹt vào mũi vào tai. Ai biểu, nhìn dọc nhìn ngang, nhìn trên nhìn dưới, khó coi quá chi.

Cảm nhận có người phá rối giấc ngủ của mình, ông anh họ hé hé mắt, nhanh chóng búng người như con tôm nhảy trên mặt nước đè nhóc con quậy phá này xuống cù lét cho một trận.

- Đáng ghét, buông em ra. Haha .... ha ... ha.. haha.... thả em ra coi. Méc bà nội bây giờ.

- Còn dám chọc anh nữa không? Hả?

- Haha.... ha.. ha .... Híc.... không dám..... không.... dám.... nữa...

- Hừ.

Đáng ghét buông tha, lật người nằm xuống ngủ tiếp. Tiểu Xử Nữ nấc nấc vào tiếng rồi mới nằm thở hổn hển. Nhưng vẫn chưa bỏ tật, muốc chọc ghẹo đáng ghét tiếp. Bé con cứ lượn qua lượn lại ông anh, kiếm chuyện, biết đáng ghét giả vờ nên nhóc con hăng say không sợ chết tiếp tục chuyện của mình. Hết véo mặt, làm trò hề, xoa xoa bóp bóp, cù lét.... đáng ghét vẫn nằm ngay đơ như cá chết.

Lăn qua lộn lại, gần 5h, 2 anh em mới lồm cồm rời khỏi giường. Biển chiều ấm lắm, từng làn sóng vỗ vào bàn chân khi dọc bờ biển. Dưới ánh hoàng hôn, Tiểu Xử Nữ lụm vỏ sò, vỏ ốc đầy hình thù kì lạ làm quà cho Tiểu công chúa Thiên Yết. Trước khi đi, cậu chàng hứa trước rồi.

Đem về rửa thật sạch, bỏ vào khay, hong phơi khô. Bữa tối hôm nay cũng thật đặc sắc. Bà nội theo yêu cầu của cả hai làm món thịt bò xào khóm chua chua ngọt ngọt. Một lớn một bé cầm hai cái tô khoanh chân, mắt ngó vào Tivi đang chiếu Tom and Jerry.

Đĩa trái cây bưng lên, như mọi lần miếng tranh miếng giành mới là miếng ngon.

- Anh với em, anh lớn hơn em nên lớn thì ăn lớn, bé thì ăn bé đi. Láo nháo ăn đập nha!! Không thì anh là anh, nên anh ăn sạch, khỏi chia chi cho mất công, em còn nhỏ không thích ăn đâu!

- Đâu ra cái quyền ấy, đồ đáng ghét, anh đừng có ỷ lớn ăn hiếp nhỏ. Em méc nội. Một là chia đều, hai là bé ăn lớn, lớn ăn bé. Anh có học qua bài "Làm anh" chưa đấy. Chẳng phải làm anh cần nhường cho nhỏ sao!

-Ngây thơ. Chưa có khái niệm để phần và chi đôi trong từ điển của anh.

Phập, Rột roạt, sộp soạt. Lê ngọt ngon quá.

- Đưa em phân nửa, sao anh kì vậy. Có chia hay không? Hả? Không chia phải không?

- Bà nội ơi! Huhu! Bà nội! Anh hai tranh ăn với con, không chịu nhường, ảnh muốn ăn sạch kìa!

- Anh với chả em, chia em nó một chút, chẳng biết nhường nhau gì cả. Nhìn thằng ba bên nhà hàng xóm kìa, cái gì cũng nhường em. Con có biết nhường không đấy!

Phía sau lưng bà nội, Tiểu Xử Nữ làm mặt quỷ lêu lêu ông anh đáng ghét. Bỏ tật tranh ăn của em nè. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro