Chương 1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Tiểu Song Tử

Kể từ cái ngày tổng kết năm học, không, phải trước đó nữa, Tiểu Song Tử nhà ta đã đếm từng ngày, từng ngày đếm ngược để đến với kì nghỉ hè hằng mong ước. Chưa bao giờ thấy thư thái như lúc này đây, cậu chàng phè phởn duỗi người trên chiếc giường con con trong phòng ngủ nhỏ. Trời bắt đầu chiều nhưng hãy còn chút gắt gỏng, nay còn có việc theo mami ra vườn học cách trồng rau, tưới nước, bón phân, nên không thể nướng thêm phút giây nào được nữa.

Nhâm nhi chiếc bánh trứng cất trên bàn, uống cạn ly sữa bò cho thêm cao lớn, từ từ mà không vội. Bé còn ngước nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa thì mami mới từ công ty trở về, đó là còn chưa tính thêm 15 phút đi đường kèm theo sai số 10 phút nếu có kẹt xe. Để coi, hôm nay làm vườn gồm việc gì nào. Hồi tưởng lại, mẹ bảo cây mít phía sau nhà ra quả rồi, nhưng lần trước hai bố con ăn cảm thấy ngọt không đủ độ nên mẹ quyết định mùa này thêm chút phân bón cho cây để trái ngon như xuất khẩu.

Ò, hình như mẹ sắp về rồi.

Keng. Cạch.

Tiếng cửa mở ra, nhóc chồm người lên bàn, rướn cổ ra phía cửa, xem ai đã về. Èo như đúng dự đoán, baba lúc nào cũng về sớm hơn mami. Ba về còn hỏi cậu chàng nay ở nhà ngoan không nữa cơ đấy, ngày nào cũng hỏi.

Hmm, hmm, hmm.

Chờ mòn chờ mỏi, cuối cùng mẹ đã về. Bé con xum xoe, quấn quýt bên mẹ. Lúc thì tận tay đưa bộ đồ cho mẹ thay ra, lúc đem nước cho mẹ uống, đem cả bánh trứng bé chừa lại cho mẹ lót dạ ăn nữa.

Trời tắt nắng, vương vài vệt sáng qua tầng mây xanh. Mẹ Tiểu Song Tử chuẩn bị dụng cụ làm vườn kĩ càng. Nào là đem xẻng, bình tưới nước đã pha phân bón, bao bố nilon, ừm, nhìn kĩ thì thế là đủ rồi. Một người lớn, một cái đuôi cất bước chân ra vườn.

Nhìn những quả mít lủng lẳng trên cây cao, nhóc có một sự háo hứng với chúng. Chúng còn nhỏ, sống nhăn như thế, bé đã tưởng tượng đến ngày được nhét chúng vào miệng để thưởng thức cái vị giòn và ngọt mềm tan trong miệng.

Mẹ bắt đầu giũ từng cái bao, tròng từng quả vào chỉ vì để ngăn ngừa những con côn trùng có hại cho cây, mặc dù bé chẳng biết được đó là loại nào đâu.

Vung xẻng lên, xắn từng cục đất cho tơi xốp quanh gốc cây. Mẹ bây giờ mới bắt đầu bón phân. Phân bón có phân vô cơ và phân hữu cơ. Nhưng loại muốn quả ngọt này, mẹ dùng phân Kali, dùng một chút xíu cho vào một đống nước, quậy lên, cho chúng hòa vào nhau, chỉ còn nhóc, phải chờ một chút nữa rồi tưới.

- Bón phân Kali này thì quả mít mà nhà mình sẽ ngọt à mẹ?

- Ừm, đúng rồi con.

- Hmm, thế mẹ giỏi bón cây chanh, cho nó ngọt con xem nào.

Hơ hơ, mẹ nhóc đứng hình, đơ ra nhìn nhóc trong vài giây, trong lòng cảm thấy rất buồn cười. Lúc giật mình thì thấy nhóc ta lẹp xẹp dép ngúng nguẩy xoay lưng lắc lư đi vào trong nhà.

Rõ ràng đây là chưa tin bón phân sẽ cho quả ngọt, hỏi cắc cớ lại mình. Rõ cũng biết bẫy mình đấy chứ.

2. Tiểu Nhân Mã

Tiểu Nhân Mã đáng yêu nhí nhảnh, gặp hoa hoa nở, gặp người người yêu, nhưng mà ngoại trừ ba mẹ nhà nhóc thì chưa có ai thấy bộ mặt hung thần ác sát của nhóc lúc bị phiền cho đến tỉnh khi ngủ cả.

Nổi tiếng là trẻ nhỏ thích ngủ nhất của cả khu tập thể. Chả bao giờ mà hàng xóm xung quanh nhà chưa nghe thấy nhóc trả giá mẹ mình khi mỗi sáng bắt buộc dậy đi học mẫu giáo. Bé con có thể thức tận 10 giờ tối để rồi sáng hôm sau, múa may quay cuồng trong chiếc chăn tuyết ấm áp nướng đến khi mặt trời leo đến đỉnh, mới thấy nhà ta ló mặt chổng mông thức giấc nồng. Cái điệp khúc "5 phút nữa", "Mẹ cho con ngủ 5 phút nữa đi" cộng thêm cuộc chiến vật lộn giữa mền và cô nhóc chưa từng là kết thúc hay đình chiến. Ừm hứm, có thể nói tính hăm được tốt này nhóc chưa kịp bưng bít trong phạm vi nội bộ ở nhà thì bay lan ra hết cả khu Xóm nhà lá rồi.

Như thường lệ, cô nàng giờ này vẫn ngủ khì trong phòng, bọc mình như cái bánh ú nghìn lớp, mơ màng đánh giấc.

Cục cúc cu.

Cục cúc cu.

Cục cúc cu.

Báo thức nhà nhóc đấy.

Có điều, nó không phải là cái đồng hồ báo thức đâu, mà là chim cu. Kể từ khi lũ quỷ này về nhà, Tiểu Nhân Mã chưa từng thích chút nào, phải nói là ghét cay ghét đắng chúng đến độ chỉ muốn chúng cút xéo ra khỏi nhà mình thôi, à trừ lúc chúng biến thành món cu rô ti trên bàn ăn.

Nguyên nhân lũ quỷ này xuất hiện hả, ba nhóc có sở thích chơi chim cảnh, không thích không chơi con gì, lại chấm trúng ngay con này. Thường thường thì tầm 1 2 tháng, baba dành một ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật đi xa đến các tỉnh miền tây lân cận Tỉnh đi bắt những chú chim. Nhà treo đầy lồng chim, không phải treo tập trung đâu, mà là chỗ nào được thì cứ treo. Thành ra nhà thì không cách âm, trời sáng rõ ràng tầm 8h - 9h, thì nhà cứ um sùm lên, làm người ta chả ngủ được gì.

Chăn có động đậy, khối nhô nhô giữa giường có động tĩnh.

Quạo. Quạo. Quạo.

Điều nhấn mạnh phải nói ba lần nha.

Thật sự quạo nha, bực rồi á, tức rồi á nha.

Tiểu Nhân Mã vẫn cố sống cố chết, một tai đè xuống gối, một tai còn lại bị ngón tay nhét bít vào. Vậy mà cái ma âm kia vẫn xuyên qua, luồng lách vào đầu, thành công khơi dậy ý nghĩ thịt chết con chim kia của cô nhóc. Trở mình như mẹ rán cá, bình tĩnh ngủ tiếp, ngủ tiếp. Giờ này còn sớm chán lắm.

Cục cúc cu.

Cục cúc cu.

Cục cúc cu.

Rõ ràng đích thị 100% là thứ yêu nghiệt kia không cho bà ngủ đây mà.

À, thì ra mày chọn cái chết.

Chiếc chăn được tung ra, bóng dáng nho nhỏ đâu còn sự nhập nhèm khi vừa mới tỉnh dậy. Rõ đây là khuôn mặt ác sát của mụ phù thủy cơ mà. Nhanh chóng tìm ra thủ phạm, coi lồng chim ở khu vực nào phát ra tiếng, nhóc nhà ta ngước nhìn chằm chằm cái lồng y kiểu mèo nhìn chuột.

Thật sự là sổ lồng hết đám chim này, theo bé thì việc ba bắt nhốt mấy con chim vào lồng, hành vi này không được tán thành lắm. Chim vẫn nên bay lượn trên bầu trời tự do, cớ sao cầm tù chúng, này mấy cô giáo dạy ở trường đều dạy mà baba không biết sao. Nhưng mà thôi, bé vẫn chưa dám lấy gan ra mà sổ hết đống chim cò của ba đâu. Tét mông chứ chả phải chơi.

Hmm, hmm, hmm, chọc cho bà dậy thì nếm trải sự trả thù đi.

Chúng mi ở trong lồng, mình ở ngoài, coi làm gì được nhau.

Cây chổi đâu rồi ấy nhỉ?

Tiểu Nhân Mã nhà ta, uỳnh uỵch, chạy xuống lấy chổi.

Một hai ba.

Cho mày chết nè, mày hả bưởi, cho mày chết nè.

Nhóc nhà ta chả làm gì khác là tay cầm lấy chổi, ngước mắt nhìn chúng bằng ánh mắt thù địch, quơ chổi ở ngoài lồng nhằm đứng hù mấy con chim, hù cho chúng nhảy loạn xạ lên, sợ hết hồn coi còn gáy cúc cu không.

Mấy chú chim nhảy phạch phạch trong lồng tránh cây chổi, rút sát vào trong lồng, càng sâu càng tốt, tránh bị cọng bông cỏ trúng mình.

Làm một chập đã đời, cơ bản cơn tức cũng bay mất kèm theo mấy phần hả hê. Tiểu Nhân Mã mới thôi hành động hù dọa, nhưng nhóc cũng chẳng ngủ lại được. Càu nhàu một hồi, nhóc quay lưng bỏ đi kiếm gì lót dạ cử sáng. Đã vậy còn không quên cảnh báo, chúng bây mà gáy nữa con chừng đấy, hù cho chết luôn.

Nằm lười đó mấy tiếng đồng hồ, đến trưa ba mẹ cũng đã về.

Cả nhà cùng dùng cơm, nhóc tuyên cáo với ba mình:

- Ngày mai, con mà còn nghe thấy tiếng chim cu gáy nữa, con cho mấy con đó sợ đến hoảng luôn, này thì gáy cho con khỏi ngủ.

- Con làm nó nhát thì sao.

- Kệ nó, việc ấy là của ba nha. Gáy um trời, con chả ngủ được gì hết.

Ba thở dài trong lòng, vì mấy chú chim yêu quý, mai trước khi đi làm, đem chúng ra treo trước mảnh sân vậy.

( Ảnh chim cu)

3. Tiểu Bảo Bình

Đây là một mùa hè thương tâm của Tiểu Bảo Bình.

Nhóc con trong một ngày khóc lên bờ xuống ruộng. Có lẽ bao nhiêu nước mắt tích trong năm đi nhà trẻ bây giờ như van xả lũ tuôn ra ào ạt.

Câu chuyện xảy ra là như vầy nè.

Không biết ba làm sao, quen được với ông chủ trại nuôi thỏ. Một hôm, ba xách xe cà tàng chở cậu chàng đi tham quan. Được cái, đường gì mà ngoằn nghoèo khó đi, nhóc ngồi sao ngó đông ngó tây xem đường mà đến cuối cùng chả biết thuộc được bao nhiêu.

Trại nuôi thỏ rộng lắm nha, trời ơi, một dãy chuồng chạy dọc theo lối đi, tít cùng xa mới thấy điểm cuối. Một bên thỏ lông xám, nhưng Tiểu Bảo Bình chỉ thích con thỏ lông trắng mũi hồng thôi nghen.

Cục bông nho nhỏ xù lông, có một tí tẹo, hít hít cái mũi vào lòng bàn tay nữa. Mới gặp qua mà cậu nhóc thích tít mắt. Ướm thử hỏi ba, có thể nói với chú chủ trại, cho nhóc mua một con về nuôi được không. Chứ nhóc thích quá đi à?

Cuối cùng cũng đạt được ý nguyện, bé con nhà ta ẳm một cục lông về.

Cái chuồng bên hông nhà kế cây kim quất sẽ nhà mới cho cục lông. Ngày nào Tiểu Bảo Bình cũng dành hơn nửa tiếng cho ẻm. Nào tự tay dạo vòng quanh khu tìm rau muống, rau lang, tỉ mỉ cắt nhỏ cho đống trắng xù xù. Cuối tuần, bé còn nũng nịu, nàn nỉ mẹ mua cho một củ cà rốt nữa.

Nuôi được hơn một tháng, cục lông xù bầu bạn hằng ngày, chưa kể còn hết ôm lại vuốt ve. Còn thích hơn cả con cún mập kia. Ai ngờ.

Một buổi sáng nọ, nhóc con lèm nhèm thức dậy. Từ cửa sổ phòng ngó ra, vẫn thấy cục lông nằm đó, mà trong sân có mấy con chó lạ hoắc xuất hiện, nghĩ bằng đầu gối cũng biết hàng xóm khu trên chạy sang rồi, vì trong khu này cậu điểm mặt gọi tên hết được thú cưng của mấy nhà mà.

Thấy mấy con cún to cứ quanh quẩn quanh nhà mình, đặc biệt tới chuồng thỏ hít hít mũi đánh hơi, Tiểu Bảo Bình nhìn chằm chằm, hòng coi đứa nhà nào ăn hiếp bảo bối nhà mình, để còn lấy đá chọi chúng.

Thấy mọi việc có vẻ êm xuôi, cậu chàng phủi mông đi làm việc riêng của mình.

Rầm rầm. Bịch Bịch.

Đầu xoay phắt lại, ba chân bốn cẳng, tông mở cửa sau nhà, chạy vọt tới chuồng thỏ.

Cầm cục gạnh dưới đất, chàng ta dùng hết sức quẳng vào bầy chó, rượt chúng chạy tới ra cổng, biến khuất bóng. Làm xong hết thảy một chuỗi hành động, bấy giờ, bé con mới khóc lớn tức tưởi.

Hức hức.

Cái cảnh cục lông trắng xù xù mềm mềm thăng thiên ngay tại chỗ, bé con khóc nấc lên oa oa. Máu nhuộm đỏ cả bộ lông, chỗ cổ máu rỉ ra, bé con chỉ dám vuốt vuốt nhè nhẹ mình thỏ.

Hức. Thỏ chết rồi.

Thẫn thờ cả buổi sáng, nhóc con buồn hiu, chả nói năng cái chi, nhỉ nằm trên giường thút thít. Mãi xế trưa, mẹ tan giữa ca mua thức ăn về chuẩn bị cơm trưa. Nhóc ta mới dịp tố cáo mấy con chó nọ. Bao nhiêu ấm ức, nhóc xả ra hết, mặt mũi tèm lem đầy nước mắt nước mũi.

Nhìn qua là biết, bao nhiêu yêu thích đặt vào cục bông trắng kia.

Mẹ thay nhóc thu dọn hiện trường, lúc này đây nhóc chả khác gì bánh bao chiều ế bán không được vậy.

Chiều ba về, đem chú thỏ chôn, mà mãi lúc cơm tối Tiểu Bảo Bình mới biết, có điều baba không nói chỗ mình chôn con thỏ đâu. Chắc có lẽ sợ nhóc con nhà mình càng thương tâm hơn. Dù sao, đôi mắt nho nhỏ hay cười sưng húp lên là biết đau lòng cỡ nào rồi.

- Ba, có thể đếm chỗ kia mua lại cho con con thỏ nữa được không?

Ba chả ừ hử gì. Mà bé ngày nào cũng hỏi muốn cho bằng được. Baba hết cách bất đắt dĩ mới nói:

- Ba quên đường vào trại chú ấy rồi con.

- Trại ấy không nuôi thỏ nữa con à.

Mãi về sau chả có thêm một con thỏ nào nữa. Có thể người lớn nghĩ, một con thỏ đã làm trẻ nhỏ nhà mình xót hết cả lòng như thế, thêm một con nữa tình trạng lập lại như cũ, vì thế cách bảo vệ tốt nhất là không để tình huống ấy phát sinh.

Thật sự là, Tiểu Bảo Bình rất mao khống. Chính là thích những động vật có lông xù xù mềm mềm nho nhỏ đáng yêu đấy. Yêu thích đến nỗi không buông tay, tim mềm nhũng ra. Nhưng xảy ra sự việc này làm cả kì nghỉ hè, cậu chàng chả vui vẻ gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro