Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chở 8 người bọn họ băng băng trên những con đường. Từng cảnh vật cứ không ngừng đua nhau lướt qua khung cửa sổ, sau mấy tiếng đồng hồ cuối cùng họ cũng về đến nơi. Bước xuống xe Bạch Dương vì quá phấn khích nên đã vươn tay hít sâu một cái đến nỗi mà quên thở ra, khiến mặt của cô bỗng hóa đỏ trông phút chốc. Bảo Bình bước xuống sau thấy liền nhanh tay chụp lại một tấm hình. Đây cũng là thói quen đầy xấu tính của Bảo Bình, là chuyên đi chụp hình dìm của bạn thân. Có thể nói trong album điện thoại cô không thể kiếm ra ảnh của bản thân cô mà toàn là ảnh dìm của bạn thân cô mà thôi. Cái điện thoại ấy nên được bảo vệ như bảo vật quốc gia tránh bị thủ tiêu.

Cử Giải vừa xuống xe thì đã có ai gọi điện thoại đến cho anh, Thiên Bình thấy vậy liền buộc miệng khịa câu

"Ý người ấy gọi cho anh Cự Giải kìa"

Cự Giải nghe Thiên Bình nói thế liền đưa mắt sang liếc một cái vì biết Thiên Bình đang sát muối vào vết thương của mình. Có người ấy gọi cũng được nhưng sự thật phũ phàng là anh đây vừa bị đá tháng trước và sếp đang gọi đây này.

"Dạ sếp em nghe"

Cự Giải nhấc máy lên tiếng nói. Đầu dây bên kia cũng truyền ra một giọng nói trầm ấm nghe thấm động lòng người nhưng ý nghĩa của câu nói lại làm người ta tức chết

"Về rồi đấy à còn đủ nhân số hay ngủm hết rồi?!"

Ông mà không phải sếp tôi là tôi siêng ông rồi đấy Cự Giải nghĩ thầm. Cự Giải vô cùng hòa nhã gằn giọng nói

" Đủ sỉ số sếp ạ không mất một cọng lông nào cả mà Nhân Mã đi đâu rồi ấy sếp em không thấy cậu ta đâu cả"

Đầu dây bên kia tiếp tục truyền qua

"Tốt ! Nhân Mã được tôi gọi đi làm việc khác rồi, vậy mấy người đến gặp tôi"

"Ơ kìa-"

Sếp ngắt máy ngang xương khiến Cự Giải mém vứt luôn cái điện thoại. Ngọn lửa giận dữ đang không ngừng cháy lan khắp cả người anh

"Cự Giải anh lại đây uống nước này"

Tiếng Thiên Bình vang lên lôi Cự Giải ra khỏi những ý nghĩ điên rồ đang không ngừng nhảy số trong đầu anh. Cự Giải đi vào nhà tiến vào phòng khách truyền đạt sự mất nết của sếp lại cho tất cả mọi người, rồi cùng nhau đi đến công ty không lại bị sếp bắt đóng tiền phạt vì tội đến trễ nữa.

Kim Ngưu nhấn ga lên mức cao nhất phi như gió trên đường, tầm 15p sau xe đã đến được công ty nhưng khi xuống xe ai nấy cũng say sẩm mặt mày vì quá chóng mặt. Kim Ngưu khi nãy có chạy ngang qua khúc cua, anh ấy cua 90 độ muốn lật luôn cái xe.

"Tao thề tao sẽ không để mày lái xe khi có việc gấp nữa đâu Ngưu ơi...ẹo!!!"

Song Tử như muốn ôm mặt đất than trời trách phận. Sau khi lấy lại được tin thần sau chuyến xe bão táp ấy, mọi người lết từng bước vào công ty rồi đi thang máy đến tầng cao nhất.

'Cốc, cốc, cốc'

"Bọn em đến rồi đây sếp"

Cự Giải lên tiếng gọi

"Vào đi"

Giọng nói ấm áp ấy lại vang lên. Mọi người bước vào đi đến trước bàn làm việc của sếp. Người ấy đang ngồi xoay lưng về phía họ, trên bàn làm việc hồ sơ được để ngay ngắn cũng như có cả cái bảng tên sếp, mỗi cạnh còn được mạ vàng

"Huỳnh Hữu Duy"

Thiên Yết lẩm nhẩm đọc

"dám đọc họ tên tôi!"

Người đàn ông từ từ xoay người, lông mày nhếch lên cùng gương mặt không một góc chết đủ đốn tim ai nhìn thấy nó.

"Dạ đâu-"

Thiên Yết đang định lắc đầu chối bỏ sự thật nhưng đã bị người ấy nhảy vào mồm rồi

"Không nói nhiều trừ lương"

"Đừng mà sếp ơi !!! Em trên có mẹ già dưới có con  à nhầm em chưa có con mà nói chung là em nghèo lắm sếp ơi tha cho em đi"

Thiên Yết lúc này như muốn vứt luôn cả liêm sỉ của mìng mà quỳ rạp xuống ôm chân của con người kẹt sỉ đây mà lắc lắc. Đã giàu rồi mà còn keo nữa những người còn lại như có chung một suy nghĩ nhìn chằm chằm vào con người đang ngồi đó nhắm mắt hưởng thụ sự đời. Bỗng cặp mắt ấy mở ra nhìn chằm chằm bọn họ, Hữu Duy nói

"Tôi biết mấy người đang nghĩ gì đó có phải mấy người đang -"

Không đợi Hữu Duy nói hết câu Song Tử đã nhanh chóng chạy đến lấy tay chặn miệng sếp lại không cho nói nữa. Song Tử trưng ra nụ cười thương hiệu nói

"sếp kêu tụi em đến đây có chuyện gì không ạ?"

Hữu Duy liếc nhìn Song Tử sau đó lấy tay gạt bàn tay của anh ra rồi nói

"Nhiệm vụ lần này là do tôi hợp tác với bên kia nên sẽ không tính vào tiền lương"

"Giề!!!!"

"Có ý kiến gì à"

Hữu Duy nhấc mắt nhìn cả bọn họ

"Dạ không có "

Một lũ lươn lẹo nhưng lại rất được sếp ưa chuộng. Hữu Duy bật cười rồi nói

" Hình như cũng gần đến giáng sinh rồi đúng không?"

"Đúng rồi đó sếp, sếp định cho tụi em đi chơi hả sếp?"

Song Ngư nhanh miệng trả lời, ánh mắt toát lên vài tia sáng hưng phấn . Hữu Duy gật đầu nói

"Đúng vậy tôi định cho mọi người đi đến một nơi nhưng không phải đi chơi mà đi công tác"

"Công tác hả sếp ? Đi Đà Lạt hả sếp?"

Bảo Bình đầy nghi vấn nói, Hữu Duy chậm rãi đưa ra câu trả lời. Nhưng ai có ngờ đâu đây sẽ là một lễ giáng sinh đầy lạnh giá hơn mọi năm rất nhiều.

"Không, vì sắp đến là giáng sinh nên đích đến của chuyến công tác lần này là khách sạn ma ám ở Vũng Tàu!!!"
_____________
Hello mn tui trở lại rồi đây. Tui thực sự là do thi xong rồi kiểm tra liên tục với lại tui lười nữa nên không có ra chương mới. Hé hé thui chúc mn đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro