Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11
Tác giả lười biếng đã quay trở lại rồi đây mn ơi! Tui viết cách ra cho mn dễ đọc nha >O<
------------------------------------------------------------
“ DITME!!!! LẠNH QUÁ!!!”

Hữu Duy hét toáng lên khi vừa tới Vũng Tàu, Cử Giải nhìn sếp của mình bằng một ánh mắt khinh bỉ ý như nói cũng biết lạnh nữa hả. Song Ngư giờ đây đã hóa thành cục bông di động và bám chặt trên lưng của Kim Ngưu, cô thì thầm với Thiên Bình đang đứng kế bên

“Lạnh thiệt đó mày ơi!”

Nhưng Song Ngư bỗng dẫy dụa khiến cho Kim Ngưu người đang cõng cô cũng chao đảo muốn đập mặt xuống bãi cát trắng trải dài mênh mông kia.

“Mày ngồi yên coi con điên này!”

Kim Ngưu dùng sức giữ chặt Song Ngư lại không cho cô dẫy dụa nữa. Song Ngư nói trong hoảng hốt

“Bảo Bình nó mất tiêu rồi! Tao không thấy nó đâu hết”

“Gì má?!”

Mọi người sau khi nghe Song Ngư nói thì cũng nhìn quanh đúng là không thấy Bảo Bình đâu hết. Thì ra là lúc nãy Song Ngư thì thầm với Thiên Bình rồi lia mắt đếm xem đủ sỉ số không ai ngờ lại hụt mất một người không ai khác chính là Bảo Bình. Bạch Dương cuống cuồng lên gọi cho Bảo Bình

‘Tút, tút-’

“Alo”

“Mày ở đâu vậy Bảo Bình?”

“ Mày hứa với tao là sẽ không chửi tao đi tao nói”

“Được tao hứa với mày”

“Tao ghi âm rồi đó nha”

“Nói đi”

“ Ờ thì tao cũng không biết tao đang ở chỗ nào nữa mày ạ, tao chỉ biết là tao vẫn đang ở Vũng Tàu nhưng mà ở một khu nào đó tao không biết”

Nghe Bảo Bình trả lời mà Bạch Dương muốn tăng huyết áp, máu nóng đã dồn lên não những câu từ thô tục chuẩn bị tuôn ra khỏi mồm của cô đột ngột bị chặn lại vì Bảo Bình quá hiểu bạn của mình

“M-”

“Nín! Nãy mày có hứa với tao là không được chửi tao rồi”

Bảo Bình giờ đây cảm thấy tai của mình sẽ không bị tra tấn nhưng bỗng có một âm thanh bên đầu dây bên kia chính xác là ở bên Bạch Dương vang lên

‘ Đùng’

Bảo Bình giật thót tim mém tí làm rớt luôn điện thoại xuống đất, cô run run thăm dò

“Bạch….. Bạch Dương ơi! M…. mày có ổn không đấy?”

“Tao rất ổn! Nói cho mày biết mày cứ chờ đến khi tao tìm được mày thì mày sẽ biết tay tao”

Lúc nãy do quá cục súc với Bảo Bình nên Bạch Dương đã đấm tay thẳng vào thân cây dừa gần đó nên mới tạo ra tiếng động lớn như vậy. Bảo Bình ở bên đây đang rén lắm luôn. Bỗng tiếng của Cự Giải vang lên

“Bảo Bình em miêu tả xem chỗ em đang đứng nó ra sao có đặc điểm nhận dạng như thế nào”

“Chỗ em đang đứng là một bờ biển có nhiều gò đá tự nhiên đủ hình dạng tạo nên nét sinh động khá thú vị cho Vũng Tàu, ngoài biển xanh ra thì chỗ em còn có bãi cát trắng trải dài cùng những mỏm đá tự nhiên nữa anh”

Nghe Bảo Bình miêu tả mà Cự Giải bất lực nhân n lần vì những gì Bảo Bình miêu tả thì chỗ nào ở Vũng Tàu chả có. Cự Giải gượng cười nói tiếp

“ Vậy em miêu tả xem chỗ em đứng có gì đặc biệt”

Bảo Bình ngó nghiêng nhìn mọi thứ xung quanh rồi mỉm cười nói

“ Có đó anh! Có em là đặc biệt nè”

Khóe miệng Cự Giải giật giật, tịnh tâm tịnh tâm tịnh tâm điều quan trọng phải nói ba lần. Cự Giải từ tốn đưa điện thoại cho Bạch Dương rồi nhắn nhủ

“Em cứ tự nhiên anh không cản đâu”

Rồi xong toang! Bảo Bình khi nghe thấy Cự Giải nói câu đó thì mồ hôi mẹ mồ hôi con không ngừng túa ra. Bạch Dương nở nụ cười thân thiện cầm lấy điện thoại nói chuyện vô cùng nhỏ nhẹ nói lời đe dọa đứa bạn thân của mình

“Một là mày bật định vị lên, hai là tao sẽ tìm đến treo mày lên đọt dừa”

“Hic… từ từ để tao bật”

Đâu ai nói nếu Bảo Bình bật định vị lên thì khi tới nơi Bạch Dương không treo cô lên đọt dừa cơ chứ.
------------------------------------------------------------
Tầm nửa tiếng sau mọi người đã thành công tìm được Bảo Bình và cô đã bị Bạch Dương giáo huấn cho một trận tội mù đường mà cứ thích đi lung tung.

Hữu Duy đưa mọi người đến địa điểm nghỉ ngơi, đó là một khách sạn khá cổ kính không khí nơi này cũng âm u làm cho mọi người rợn hết sống lưng

“ha… ha…. chắc không phải đâu ha sếp”

Song Tử giật giật khóe môi mồ hôi đổ ra như suối, đưa mắt nhìn sang Hữu Duy đáp lại anh là một nụ cười thân thiện. Tất cả mọi người nhìn thấy đều giật mình một cái không lẽ là…..

“Đúng rồi đó mọi người đoán chính xác rồi nha”

Cái gì vậy chời đây là nơi mà mọi người phải công tác mà!!!! KHÁCH SẠN MA ÁM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro