Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

Trời ơi làm sao bây giờ cái con quái vật ấy đang tới gần hơn rồi. LẸ LÊN !!! NÓ SẮP HỐT HÀNG MỌI NGƯỜI RỒI ĐÂY NÈ!!!! CHỜI ƠI!!!

'Rầm'

Đệt! Cuối cùng thì cánh cửa nó cũng đóng lại. Bây giờ mọi người mặt mày ai nấy cũng đều xanh như đọt chuối hết cả rồi. Thang máy đi lên đến tầng 13, mọi người bước ra khỏi cửa để đi đến phòng mình. Trong lúc đang ngó xem phòng mình đang ở cái mô nào thì Bảo Bình nghe thấy một tiếng cười quái dị

"Ê Thiên Bình mày có nghe thấy tiếng cười không?"

Bảo Bình nắm lấy tay của Thiên Bình kéo lại nói. Nghe Bảo Bình hỏi thì Thiên Bình cũng để ý lắng nghe thử, đúng thiệt là có tiếng cười

"Đúng rồi á mày nhưng mà không biết đứa nào cười ghê quá vậy "

Mọi người đang loay hoay tìm phòng nhưng vẫn nghe thấy Thiên Bình nói. Kim Ngưu ngóc đầu lên nói

"Để tao xem thử đứa nào cười"

Nói rồi Kim Ngưu bắt đầu xác định tiếng cười phát ra từ đâu. Sau một hồi, Kim Ngưu nhận ra cái thang máy lúc nãy mà tất cả mọi người sử dụng đang có biểu hiện rất lạ. Cái quần què gì mà nó cứ đóng lại rồi mở ra, đèn cũng không ngừng chớp tắt. Mọi người giờ cũng tập trung nhìn chầm chầm vào cái thang máy , không ai có đủ can đảm để có thể tiếp tục mò phòng.

Không khí như đóng băng, mọi vật rơi vào trong tĩnh lặng bỗng

'Rầm'

Mọi người đột ngột nhìn về nơi cuối hành lang chỗ cửa thoát hiểm. Một hình bóng quen thuộc mà mọi người vừa nhìn thấy cách đây không lâu. ÔI ĐITCU!!!!! Con ma ấy nó chơi giương đông kích tây. Vẫn cái dáng đi bằng bốn chân ấy, nhưng lần này nó còn bonus thêm màn bẻ đầu 180 độ cận cảnh full hd không che luôn. Ôi muốn xỉu tại chỗ luôn. Bóng ma ấy phát ra tiếng cười the thé rồi không hề báo trước lao về phía mọi người.

"DUMA!!!! CHẠY!!!"

Cự Giải đã từ bỏ hình tượng hiền lương thục đức, tuôn ra nhưng lời thô tục. Mọi người vắt giò lên cổ mà chạy, định đi lại chỗ thang máy để đi xuống thì đập vào mắt mọi người là một bóng ai đó đang treo lơ lửng trong thang máy. Chiếc lưỡi nhỏ xinh dài xuống tận đất, miệng của cái bóng đó mỉm cười, kinh dị hơn là chiếc lưỡi ấy còn động đậy như mời gọi mọi người bước vào thang máy. Móa!!! muốn tuột huyết áp thực sự!!! Mọi người chỉ đút nhanh chìa khóa vào một phòng ở gần đó chứ hai thứ quái dị ấy đang áp sát đến tới đít rồi kia kìa.

'Rầm'

Cánh cửa đóng lại ngăn cách hai cái thứ kia ở bên ngoài, mọi người không ngừng thở ra. Có vẻ như họ đã vào đúng phòng rồi và xem ra tối nay mọi người sẽ ở chung với nhau chứ giờ đâu ai dám đi ra bên ngoài. Tiếng móng tay cào cửa vẫn còn vang lên rõ mồn một ai mà dám ra chứ.

"Con trai ngủ giường, con gái ngủ dưới đất đi"

"Sao mày khôn thế?!"

Bạch Dương nghe Sư Tử nói thế thì lên tiếng. Thề cả đời cô chưa bao giờ gặp thằng con trai nào như thế này, hèn chi nó ế là phải, nết vầy ai chịu nổi chời. Không đợi mọi người nói nhiều thì Sư Tử đã nhanh chân lẹ tay phóng cái thây lên giường đánh một giấc ngon lành. Chời ơi đây có phải là con người vừa mới gặp ma khi nãy không vậy trời!!! mà sao giờ nó phóng lên ngủ tỉnh bơ vậy?! bộ không ám ảnh hay gì?!

Thấy vậy rồi thì cũng đành chịu mọi người cũng lết tấm thân nhỏ bé cùng tâm hồn mệt mỏi đi kiếm chỗ nghỉ ngơi. Thế là một đêm có chút thanh bình nhanh chóng trôi qua.

Sáng ngày hôm sau~

'Cốc, cốc, cốc'

"Đi ra mở cửa đi!"

"Ưm....."

Thiên Yết sử dụng cặp chân dài của mình một cước đạp thẳng vào người Song Tử khiến anh trong phút chốc cắm đầu quay về đất mẹ.

"ĐAU!!! Mới sáng sớm đứa nào kiếm vậy?"

Song Tử nửa tỉnh nửa mơ lết cái thân đau nhứt do mới hưởng được một cú đạp sáng sớm đi về phía cửa nhìn vào mắt mèo. Đập thẳng vào mắt ánh là một khuôn mặt mỉm cười đầy kì dị nhưng cái điệu cười này có hơi chút mất nết không ai khác chính là Thư. Song Tử có hơi giật mình lùi lại phía sau vài bước, Thiên Yết cũng đã thức dậy đi ra xem thử người đến là ai mà Song Tử đi lâu quá.

"Ê ai vậy mày?"

Tiếng của Thiên Yết vang lên làm cho Song  Tử đang ở trong trạng thái chết máy được hồi phục trở lại. Anh giật mình xoay người lại nói

"Thư đó mày, mà nó nhìn ghê quá tao không muốn mở cửa cho nó tí nào"

"Sao lại không mở cửa?"

Tiếng Thư vang lên càng làm cho không khí sáng sớm trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Thiên Yết giờ đây cũng hơi run người nói thủ thỉ với Song Tử

"Ê mày ơi tao nhớ là phòng mình cách âm á sao nó lại nghe được nhở?!"

----------‐-----------------

Ngồi viết truyện mà sợ hãi tột cùng. Có ai giống tui không sợ ma mà đi viết truyện ma. Nghe mà muốn trầm kẻm luôn á!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro