Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé hé tui trở lại tiếp rồi đây:))

----------‐-------------------

Song Tử và Thiên Yết giờ cảm thấy khó thở vô cùng dường như không khí bị ai đó đè nén đến mức thấp nhất. Không gian tĩnh mịch, bóng tối bao trùm lấy căn phòng mặc dù mặt trời cũng đã nhú nhú tách từng cơn sóng nhô lên.

'Cốc, cốc, cốc'

Tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên, Thiên Yết co rúm cả thân mình nép sát lại bên người của Song Tử. Hai con người sợ hãi tột độ, bỗng một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai của Song Tử làm anh hoảng hốt la lên

"DUMA!!!"

Song Tử cùng Thiên Yết xoay mặt về phía sau lùi lại vài bước, sau khi hồn phách bay về nhập lại thân xác thì Song Tử mới nhận ra đó là Sư Tử

"Móa mày mắc giống gì để tóc dài chi rồi giờ xõa ra rũ rượi tay thì lạnh ngắt đụng vào người tao làm gì hả thằng chóa kia?!"

Nghe Song Tử tuôn ra một màn rap diss như thế Sư Tử vén phần tóc đang xõa trước mặt mình ra nhíu mày nói

"Tao để tóc dài kệ tao mày với lại bật máy lạnh 8 độ lấy quần què gì mà tay tao không lạnh ngắt... ý ya tao không làm phiền hai đứa bây nữa cứ tiếp tục đi nhoa!!! Hí hí!!"

"Ý nó là sao?!"

Sư Tử nói xong thì bỏ đi để cho Song Tử một dấu chấm hỏi to đùng. Nhưng sau khi nhìn xuôang dưới thì mới hiểu được ẩn ý trong câu nói của Sư Tử. Song Tử giờ đây đang ôm cứng ngắt Thiên Yết, còn cô thì đã đỏ mặt như cà chua rồi. Thấy thế Song Tử vội buông tay ra quay mặt đi nơi khác, phiến hồng cũng ẩn ẩn hiện hiện.

"Alo! Mở cửa cho con mấy ba mấy má ơi!"

Tiếng của Thư một lần nữa vang lên lôi kéo hai con người đang ngượng ngùng quay trở lại thực tại.

"Nhưng tôi nghe nói khách sạn này cách âm thế tại sao cô lại nghe thấy chúng tôi nói chuyện cơ chứ?!"

Thiên Yết cất giọng ngờ vực hỏi Thư đang ở ngoài kia.

"Hả?! À à tôi hiểu rồi, là vầy khách sạn chỗ chúng tôi có cách âm thật nhưng nó là ở mấy tầng khác còn tầng này với tầng dưới thì không có"

Đù sao chỗ này nó gắn cách âm khôn ghê vậy nè, chỗ cần cách âm thì không cách đâu chỗ không cần thì lại cách, Thiên Yết tức mà Thiên Yết không muốn nói á.

Sau một hồi thì Song Tử mở cửa cho Thư để bàn giao lại những phòng trống chứ tất cả mọi người đều đã thống nhất vẫn nên là ở chung với nhau thì sẽ an toàn hơn.

Một lúc sau khi tất cả mọi người đã thức dậy, mọi người quyết định xuống dưới sảnh để xem xét trước khi bắt tay vào điều tra. May mắn làm sao lần này đi xuống thì không có đụng độ với hai con mắm kia nữa. Khi xuống tới sảnh, mọi người bỗng thấy bóng dáng ai đó quen thuộc, cái bóng mà đã quay đít bỏ rơi nhân viên của chính mình đây mà.

"Ù ôi ai đây ta ơi"

Kim Ngưu nhận ra con người hôm qua phủi mông bỏ người chạy mấy dép giờ đây đang nằm vật vờn trên sofa ở sảnh khách sạn. Vâng không ai khác chính là sếp của chúng ta Hữu Duy.

Hữu Duy nhíu nhíu mày hé mắt ra từ từ thì thấy tất cả nhân viên bị mình bỏ rơi hôm qua đang nhìn mình bằng áng mắt đầy sự khinh bỉ. Hữu Duy ngồi dậy gãi gãi đầu mỉm cười thân thiện nhưng trên trán mồ hôi lại tuôn ra như suối.

" Ôi sếp kính yêu sao lại đổ mồ hôi như thế sếp gặp phải ác mộng à hay để em MÁT XA cho sếp nha"

Sư Tử nở một nụ cười đầy thân thiện, tiếng bẻ tay giòn tan vang lên khiến cho Hữu Duy như tắt nắng, anh xua tay liên tục nhưng sự thật lại phũ phàng, anh vẫn bị Sư Tử kéo lại một góc mà tẩm quất mát xa

"Rồi sao sếp vô đây làm gì?"

Sau khi xử xong Hữu Duy thì Thiên Bình lên tiếng hỏi

" Thì hôm qua anh đang trên đường đi về khách sạn kia thì gặp phải một cô gái xin đi nhờ xe về khách sạn này, anh liền phải quay về đây nhưng nào đâu bị cô ấy lừa vào trong khách sạn này luôn giờ đi ra không được"

Hữu Duy lên tiếng giải thích thật ra hôm qua trên đường anh đi về khách sạn mà anh đã đặt trước thì gặp phải một cô gái mặc một chiếc đầm trắng cùng mái tóc xõa dài xin cho đi nhờ xe. Anh thấy trời lúc đó cũng có vẻ đã chấp tối nên không đành lòng để cô ấy ở đây một mình nên cũng cho cô ấy đi nhờ xe. Ai ngờ đâu cô ấy lại đến khách sạn này. Lúc anh định quanh đầu xe thì cô gái ấy bỗng gọi anh một cái. Như có một thứ sức mạnh gì đó anh không thể khống chế bản thân mà đi theo cô gái ấy bước vào trong khách sạn này và không thể đi ra dẫn đến tình cảnh như bây giờ.

"Thôi thôi nói mẹ là ông mê gái đi ông ơi"

Song Ngư lên tiếng chế giễu cái con người bị lừa kia. Mọi người ai ai cũng nhún vai như điềi hiển nhiên ấy. Hữu Duy thấy vậy thì lúng túng nói

" Đ.... đâu có đâu.... anh chỉ muốn giúp người ta thôi mà.. không tin thì em hỏi cô ấy đi, cô ấy đứng ở kia nãy giờ kìa"

Hữu Duy nói rồi chỉ tay về hướng góc tường. Không một bóng người, ai nấy cũng đen mặt xoay đầu nhìn chằm chằm vào Hữu Duy. Tuy tính cách khác nhau nhưng bây giờ tất cả mọi người đều có chung suy nghĩ SẾP MÌNH BỊ M.A ÁM RỒI!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro