Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19
Helu!!!! Tui quay trở về rồi nè mọi người ơi~~~
---------------------------------------------------------------
Bạch Dương nhanh chóng đóng cửa lại trước sự bàng hoàng của những người còn lại đang ở phía ngoài đây. Bảo Bình mới cất tiếng hỏi

“Ủa sao vậy mày?”

“Tao vừa nhìn thấy cảnh không nên nhìn thấy”

Nghe Bạch Dương nói thế ai cũng tò mò không biết khi nãy cô nhìn thấy gì mà lại đóng cửa lại không một chút do dự như thế. Thiên Bình vì quá tò mò nên đã hỏi tiếp

“Mày thấy gì vậy Dương?”

“ừm…. thì…. tao thấy anh Giải đang tay trong tay chơi đấu vật với một người con gái nào đó ở dưới sàn nhà…..”

“Rồi sao nữa kiểu đang nói thì đừng có mà nín lại á nó kì lắm hiểu hông?!”

Bạch Dương nói một nửa thì dừng lại làm cho Sư Tử cảm thấy có chút tụt hứng kéo lên không nổi luôn nên mới phát biểu ý kiến của anh cũng là ý của những người xung quanh khác

“Mà tao nhìn thấy hai người đó đang ôm nhau thắm thiết lắm tay trong tay luôn lăn lộn mấy chục vòng trên sàn nhà á”

“Thiệt luôn hả mày? Đâu để tao xem thử”

Nghe Bạch Dương nói mà cái tính tò mò của Bảo Bình lại nổi lên. Không một chút do dự cô mở cửa nhìn vào bên trong, lần này mấy người ở phía sau cũng vì quá hiếu kì nên cũng chen chân nhau ngó mắt vào dòm thử sự tình có như Bạch Dương vừa kể hay không.

Cự Giải ở bên trong không ngừng ra sức đẩy người phụ nữ kia ra khỏi người mình, anh nghe thấy tiếng mở cửa liền tưởng tụi đàn em mình nó đã thông suốt được suy nghĩ bay vô cứu anh. Cự Giải đưa mắt qua nhìn thì thấy quyên đám đang đâm chiêu nhìn anh đắm đuối. Nhưng lạ ở chỗ là tụi nó không hề tiến lên giúp anh hay làm gì cả anh chỉ nghe được câu nói của Bảo Bình trước khi nổi máu điên lên

“Không chỉ thắm thiết mà còn mãnh liệt nữa chứ”

Chính thức máu nóng đã dồn lên não, Cử Giải gào thét lên làm cho mọi người cuống cuồng theo kể cả người phụ nữ kia cũng được một phen giật mình

“MENO!!!! TỤI BÂY ĐUI HAY MÙ MÀ KHÔNG CHỊU VÀO CỨU TAO!!!!!!”

Mọi người nhanh chóng chạy vào dùng hết sức bình sinh của bản thân mà kéo người phụ nữ kia ra khỏi Cự Giải. Nhưng không biết tại sao sức của 8 người mà lại không thể lôi người phụ nữ kia tránh xa Cự Giải. Hữu Duy đứng ở bên ngoài không ngừng ra sức cổ vũ

“Cố lên! Cố lên! Cố lên! Chị gái xinh đẹp cố lên!”

“Ủa sếp????”

Mọi người ra sức kéo như một con trâu nhưng sếp của họ lại đi cổ vũ đối thủ của họ là sao? Định dập tắt ý chí chiến đấu của nhau hay gì? Chán sếp của mình ghê hồn luôn đó ta ơi.

Có vẻ như trời vẫn còn thương xót cho số phận hẩm hiu của đám nhân viên đang chìm trong khó khăn này. Bảo Bình bỗng nhớ ra là mình từng học bẻ khớp, không biết mình có nên bẻ nhẹ cái khớp của người phụ nữ hay nói đúng hơn là con ma nữ này để dễ dàng lôi ra hay không. Dù là chưa bao giờ thực hành trên sinh vật chơi hệ tâm linh như thế này lần nào nhưng cô vẫn muốn thử tí xem có bẻ được không mà không bẻ được thì thôi người ta có câu thua keo này ta bày keo khác.

Không chừng chừ một phút nào nữa, Bảo Bình nhanh tay nắm lấy cánh tay trái của người phụ nữ ấy, một chân thì đạp lên người kéo căng cánh tay ra bẻ ngược về phía sau

Tiếng rắc giòn tay vang lên làm không khí đang sôi trào nhiệt huyết chiến đấu bỗng chìm hẳn sâu vào trong im lặng. Mọi người mở to mắt không tin được nhìn về phía cánh tay đang bị bẻ ngược về phía sau của người phụ nữ kia. Hữu Duy đứng ở ngoài cũng có đôi phần nuốt nước bọt suy nghĩ thử xem mình có làm gì cho Bảo Bình ghi hận hay không.

Người phụ nữ có chút ngỡ ngàng quay cái đầu 180 độ lại nhìn chằm chằm Bảo Bình. Thấy hành động của người phụ nữ ấy Bảo Bình chỉ có thể thở dài nói

“Biết ngay là không có tác dụng mà”

Vừa nói hết câu thì con ma ấy đã chuyển mục tiêu từ Cự Giải sang Bảo Bình. Nhưng có vẻ như nó không ngại tự bẻ ngược cánh tay còn lại ra phía sau để dễ bề hành động hơn.

Tiếng rắc quen thuộc lại một lần nữa vang lên, nó lao như tên bắn về phía Bảo Bình làm cho cô giật bắn cả mình. Như nhìn thấy trước được phương hướng cô muốn chạy, nó nhanh chóng chụp lấy cánh tay của Bảo Bình trong phút chốc bẻ ngược ra phía sau như hành động khi nãy cô đã bẻ tay của nó như thế nào.

“A!”

Bảo Bình la lên thất thanh mọi người bây giờ đã sợ xanh cả mặt mày không ai dám bước đến để cứu lấy Bảo Bình. Nghe cô la lên con ma nữ có vẻ như rất thích thú nó còn không ngừng cất lên từng tiếng cười the thé. Bảo Bình đau đến ứa cả nước mắt, giờ mọi thứ trước mặt cô như hoa cả lên, cô đã không còn đủ tỉnh táo để có thể chống cự được nữa. Con ma từng bước nắm lấy tóc của Bảo Bình lôi về phía vách tường

“CONMENO!!!! MÀY MAU THẢ NÓ RA!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro