Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20

Bạch Dương đỏ cả mắt, bất chấp nỗi sợ lao như tên phóng về phía người phụ nữ kia. Mọi người nghe tiếng gào của Bạch Dương cũng giật mình, thoát khỏi nỗi sợ. Mọi người như muốn liều mạng chạy đến chỗ của Bảo Bình người đã mất đi ý thức, hai mắt nhắm nghiền.

Người phụ nữ thấy hành động của mọi người thì có chút hoảng hốt do sợ bị đánh hội đồng mà quên mất mình là ma

"Ê từ từ bình tĩnh !!!"

"Vậy mày để Bảo Bình lại đi"

Thiên Yết vừa chạy vừa chỉ tay về phía của người phụ nữ ấy. Tới lúc này con ma như đã nhớ lại được nghề nghiệp của chính mình thì liền lật mặt phát ra tràn cười the thé điếc cả tai.

"Ứ có thích nhá con này tao phải đem đi"

"Ai cho mày đem nó đi"

Tranh thủ lúc con ma đang cười một cách ti tiện đê hèn vì biết mấy người này không thể đánh được mình. Sư Tử đã nhanh chân chạy đến gần chụp lấy cánh tay phải của Bảo Bình. Người phụ nữ phút chốc quay đầu qua nhanh nhất có thể. Tiếng rắc lại vang lên có vẻ như xương cổ của cô ta đã bị gãy rồi.

Nhanh như chớp cô ta nắm lấy cánh tay trái đã bị bẻ ngược ra phía sau của Bảo Bình mà giữ lại. Hai cánh tay bị kéo căng về hai phía làm Bảo Bình lấy lại một chút nhận thức về mọi thứ xung quanh. Sau một hồi ngơ ngác, Bảo Bình như đã cảm thấy cơ thể mình như một sợi dây thừng đang bị kéo về hai phía. Đặc biệt hơn là sợi dây hình như nó muốn đứt ra rồi.

"THẢ TAO RA!!! SẮP BỊ XÉ RA LÀM ĐÔI RỒI HAI ĐỨA ĐIÊN!!!!!"

Bảo Bình gào thét trong tuyệt vọng. Người phụ nữ nghe thấy thì liền cười khẩy một tiếng rồi nói

"Không nghe thấy sao còn không mau buông tay ra nó sắp bị kéo rách-"

Không để cho cô ta nói hết câu Thiên Bình từ đâu phóng ra tung một đá chuẩn không cần chỉnh vào ngay bụng của cô ta. Làm cho cô ta một phen giật mình theo quán tính mà ôm bụng. Đồng thời cũng buông cánh tay trái của Bảo Bình ra. Chắc là do bị kéo căng nên khi được buông ra kiến thức vật lý đã được áp dụng lên người Bảo Bình.

Bảo Bình bay một phát về phía Sư Tử. Do là anh đang nắm chặt lấy tay của Bảo Bình mà ra sức kéo không có nhận ra là cô đã được thả nên không biết vô tình hay cố ý tiếng rắc huyền thoại của xương cốt lại một lần nữa vang lên.

"A!"

"Cái lùm má !!!! Sao mày bẻ tay nó nữa Sư???"

"Ủa???? Chết chưa tao lỡ tay"

Thế là Bảo Bình bây giờ hai tay đã bị gãy hết. Chưa bao giờ mà cô cảm thấy mình bị cả thế giới quay lưng như thế này.

"Rồi sao mày biết bẻ tay thế Sư?"

"Tao rủ Bảo Bình đi học bẻ tay chung với tao"

Mọi người đã quá cạn lời với tình huống như thế này. Bỗng Song Tử xoay đầu đỡ lấy con ma nữ đang vồ tới chỗ anh.

"CONMENO!!!! Sao mày kiên trì dữ vậy chứ?"

"Tao thích"

Song Tử như sôi máu nóng lên, anh mở to mắt trừng trừng nhìn cô ta. Nhưng trong phút chốc, mắt anh mở lớn hơn, vẻ mặt đang giận dữ bỗng có chút ngạc nhiên

"Ủa? con Thư tiếp tân kiêm quản lý khách sạn đây mà"

Mọi người sau khi nghe được câu nói của Song Tử thì có chút giật mình. Thiên Yết bèn lên tiếng

"Không lẽ cô ta thật sự muốn hốt sếp thiệt hả ta?!"

Hữu Duy nghe Thiên Yết nói thế liền bắt đầu đổ mồ hôi hột nhìn sang Thư . Cô ta như cảm nhận được ánh mắt của Hữu Duy thì quay đầu qua định nói gì đó nhưng lại thôi, hạ mắt xuống một lần nữa tiếp tục ra sức muốn bóp cổ của Song Tử

Thiên Yết lấy trong túi ra một cây bút lông đỏ vẽ lên hai lòng bàn tay hình chữ vạn. Thư thấy thế liền muốn chạy về phía bức tường để tẩu thoát. Song Tử như nhìn thấu được ý đồ của cô ta, anh dùng hai cánh tay của mình ôm chặt lấy chân trái của cô ta hòng không để cô chạy thoát.

"Buông tao ra!! Buông tao ra!!! Tao bảo mày buông tao ra mà thằng đần kia!!!"

Vừa nói Thư vừa lấy chân còn lại dẫm xuống tay của Song Tử. Thiên Yết vừa chạy vừa nói to

"Mọi người mau giữ chặt lấy con này"

Tất cả mọi người trừ Hữu Duy đang cổ vũ và Bảo Bình lực bất tòng tâm không thể giúp vì hai cánh tay đã đi đời ra sức giữ chặt lấy cả người Thư không cho cô ta có thể chạy thoát. Thiên Yết dùng cả hai lòng bàn tay của mình áp chặt lên hai bên thái dương của Thư, miệng không ngừng lẩm nhẩm đọc một câu gì đó mà mọi người nghe không hiểu.

Được một lũ thì Thư bắt đầu phản ứng dữ dội. Cô ta không ngừng gào thét, giãy dụa như muốn thoát khỏi hai lòng bàn tay của Thiên Yết. Bỗng một ngọn lửa bốc lên không ngừng cắn nuốt thiêu đốt cả người Thư. Mọi người buông Thư ra, cô ta không ngừng lăn lộn khắp sàn nhà để có thể dập lửa nhưng ngọn lửa ấy không tắt mà còn cháy mạnh hơn nữa.

Cơ thể của Thư giờ đã không còn gì cả, chỉ còn lại một đống tro tàn trước mắt mọi người. Mọi thứ xung quanh cũng bắt đầu biến đổi. Từng tiếng gào thét kêu cứu không ngừng vang lên. Từng vòng tròn bằng máu đỏ tươi không ngừng xuất hiện khắp nơi trên bức tường. Màu máu nhuộm đỏ khắp mọi nơi

"Rời khỏi đây ngay!!!"

-----------‐----------------

Tui đăng tiếp cho mn nà~^○^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro