Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

‘Đinh đoong...... đinh đoong......đinh đoong’

“Ai vậy?”

Bảo Bình tóc đen xõa dài đến tận thắt lưng, mắt nhắm mắt mở lê thân mình đi mở cửa. Nắm lấy tay nắm cửa Bảo Bình mở tung cánh cửa ra thì thấy ngay một chàng thiếu niên với khuôn mặt lạnh như băng, đôi mắt sắc bén liếc nhìn Bảo Bình. Chất giọng đậm chất lạnh lùng, cool ngầu được vang lên

“Chào buổi sáng”

Bảo Bình nheo mắt để xác định danh tính của con người tràn ngập khí chất bá đạo tổng tài trong những bộ truyện ngôn tình mà Song Ngư hay đọc đây nè. Sau khi quét sơ thì Bảo Bình đã biết đây là ai, đó chính là anh Cử Giải hay đội lốt cool ngầu để giữ hình tượng với những người đồng đội mà anh dẫ dắt đây mà.

“Đội trưởng ngầu quá đi”

Tiếng của một chàng trai nhìn có vẻ lớn hơn Bảo Bình tầm 2 đến 3 tuổi gì đó. Nhìn thấy chàng trai ấy Bảo Bình cảm thấy nhất thời bị thu hút bởi nụ cười tươi như hoa đã vậy còn có chiếc răng khểnh nên khi cười trong rất đáng yêu động lòng người.

Dù là bị thu hút thế thôi nhưng Bảo Bình sẽ không tiếp cận bắt chuyện với chàng thiếu niên đó ngay tại thời điểm này, bởi cô còn có việc phải làm đó là tỏ ra đày khinh bỉ nhìn Cử Giải. Cử Giải thấy Bảo Bình nhìn mình bằng ánh mắt đầy sự khinh bỉ thì trong đầu cũng bất đắc dĩ lắm mới làm lơ cái biểu cám đầy sự mất nết ấy. Sau một hồi đứng ở ngoài thì nhóm người của Cử Giải cuối cùng cũng được Bả Bình cho vào nhà và ngồi đợi trong phòng khách.

Tầm 15 phút sau, cả hai nhóm đều tập trung đầy đủ ở trong phòng khách chuẩn bị đầy đủ thiết bị rồi cùng ngồi xuống bàn bạc nhiệm vụ. Giờ đây Bạch Dương mới để ý thấy Cử Giải chỉ dẫn theo 5 người đa số là nam hình như chỉ có một người thiếu nữ.

“Sao nay anh dẫn ít người theo vậy?”

Bạch Dương thắc mắc hỏi Cự Giải. Bởi gì nếu bình thường thì Cự Giải phải dẫn theo ít nhất cũng tầm 10 người nhưng nay lại ít như thế. Thấy Bạch Dương hỏi thế Cự Giải chậc lưỡi trả lời đầy vẻ bất đắc dĩ

“Mấy đứa kia bị điều sang địa điểm khác rồi, không có anh nhắc nhở không biết tụi nó có toàn mạng trở về hay không nữa....”

Cự Giải thở dài trong vô vọng, thấy thế Thiên Bình liền tiềm chủ đề để chuyển hướng câu chuyện

“ Anh Giải này, nhiệm vụ của mình là giải quyết các linh hồn vất vưởng trong căn nhà đó thôi hay còn cái gì nữa hay không anh ?”

Nghe Thiên Bình nói thế Cự Giải liền liếc mắt sang cô nàng duy nhất trong đội của mình đang dẫn dắt, mái tóc búp bê của cô trông rất dễ thương nhưng không biết lí do gì mà cô ấy cũng vác bộ mặt lạnh băng như Cự Giải mà cất tiếng nói

“Yết em trình bày đi”

Thì ra cô nàng đó tên là Thiên Yết, có khi Thiên Yết còn lạnh lùng hơ cả Cử Giải nữa cũng nên. Thiên Yết nói mở laptop của mình lên bắt đầu trình bày

“ Đây là địa điểm chúng ta cần đến để là nhiệm vụ vào tháng này, nơi này là một căn biệt thự cổ ở thành phố Nha Trang, nghe đồn là có rất nhiều người chết ở nơi này vì một lời nguyền từ thời xa xưa. Nhiệm vụ của chúng ta không chỉ thanh trừ các linh hồn ở đây mà còn phải tìm hiểu nguyên nhân đằng sau lời nguyền của căn nhà đó nữa”

Nghe Thiên Yết nói về nhiệm vụ của tháng này làm cho cả đám Bảo Bình cảm thấy hình như mình bị sếp hố rồi thì phải. Nhiệm vụ lần này có vẻ rất nguy hiểm mà lỡ nhận rồi. Bạch Dương ngồi sầu não quay sang Thiên Bình nói

“Sau khi làm xong nhiệm vụ kỳ nào tao nhất định về nhổ trụi cái bộ râu của lão Bàng mới được, dám hố tụi mình nữa chứ! Tức bay màu!”

“Chúng ta nên xuất phát thôi tới giờ rồi”

Cậu thiếu niên tên Song Tử cất tiếng hối thúc tất cả mọi người. Cả 9 người bước lên chiếc xe 16 chỗ của công ty Song Tử bỗng cất tiếng nói

“Mày lái xe đi Ngưu”

Thiếu niên được gọi tên không ai khác ngoài Kim Ngưu đang cầm trai tay ổ bánh mì chưa kịp ăn của mình. Nghe Song Tử réo tên của mình lên Kim Ngưu liền cau mày nói

“Tao chưa kịp ăn luôn đó thằng quỷ”

Nói thế thôi chứ Kim Ngưu vẫn lủi thủi leo lên ghế rồi bắt đầu lái xe.

Chiếc xe chẳng mấy chốc lăn bánh rời khỏi khu sinh sống của Bảo Bình, chiếc xe cứ như vậy mà chạy đi đến thành phố Biên Hòa - Đồng Nai. NHững con đường đèo chẳng mấy chốc xuất hiện làm xe rung lắc dữ dội, Song Ngư la lên nói

“Ngưu mày chạy kiểu gì vậy?”

Kim Ngưu nghe tiếng của Song Ngư vang lên thì liền nói vọng lại

“Mày ngồi yên đi không là lùn đi 1cm đó”

Có lẽ các bạn chưa biết Song Ngư và Kim Ngưu hồi bé là hàng xóm của nhau nên chơi với nhau rất thân đó. Sau khi nghe câu nói của Kim Ngưu thì Song Ngư phồng má đầy giận dữ nhưng vẫn ngồi yên một chỗ không nhúc nhích như sợ mình sẽ lùn đi thật thì sao. Trôi qua vài tiếng đồng hồ thì cuối cùng mọi người cũng đã đến nơi nhưng là lúc khi mặt trời đang dần biến mất sau các dãy núi cao sừng sững. Trước mặt họ giờ đây là căn biệt thự đầy âm u, tiếng quạ kêu liên tục không ngừng, không khí bỗng giảm đột ngột Bảo Bình hé răng hỏi Bạch Dương

“mày ơi giờ mình phải vào thiệt hả hay để sáng mai rồi vào”

Bạch Dương chưa kịp trả lời thì Nhân Mã đã nhanh nhẹn nhảy vào nói

“Cô sợ à?”

Bảo Bình mở to mắt ra nhìn cái con người mà cô từng nghĩ là dễ thương kia đang buông lời khích tướng cô, nhưng cô không có ngu mà đi ngược lại với ý nghĩ trong đầu của mình nên cô đã chuẩn xác thừa nhận rằng mình đang rất sợ hãi. Đối với câu trả lời của Bảo Bình đã khiến cho Nhân Mã có hơi chút giật mình nhưng đang định buông lời định nói tiếp thì....

RẦM!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro