Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

‘Rầm’

Một tiếng động lớn vang lên thu hút sự chú ý của 9 người họ. Một luồng gió lạnh thấu xương thổi từ trong căn biệt thự làm cánh cửa luôn đóng kín ban đầu mở toang ra, phía bên trong là màu đen sâu hun hút không thể nhìn rõ được bất cứ thứ gì.

‘Tí tách...tí tách’

Trời bắt đầu trút xuống những hạt mưa đầu tiên, sau đó nặng hạt dần cả 9 người không còn cách nào nữa sớm muộn gì cũng phải đi vào căn biệt thự này vậy thì bây giờ cùng nhau tiến vào bắt đầu nhiệm vụ sớm một chút để có thể rời đi nhanh một chút. Lòng ai nấy giờ đây cũng nổi lên cảm giác bất an không muốn thực hiện nhiệm vụ này một chút nào. Bảo Bình lúc này mặt đã tái xanh một màu đầy sợ hãi, nhưng không thể chùn bước được nếu không mạng sống của bản thân sẽ lâm nguy mất. Vừa đặt những bước chân đầu tiên vào căn biệt thự 9 người đã cảm thấy có gì đó đang nhìn chằm chằm vào bản thân, Cự Giải lên tiếng trấn an tất cả mọi người

“Mọi người bình tĩnh lại nào, bây giờ chúng ta cần phải khám xét hiện trường để có thể tìm hiểu việc gì đã xảy ra ở căn biệt thự này. Anh đề nghị rằng mình không nên tách ra đi theo từng nhóm nhỏ vì có vẻ nó sẽ rất nguy hiểm đến mạng sống của tất cả mọi người”

Nghe thấy Cự Giải nói thế Bạch Dương liền tiếp lời và giơ ngón cái lên để thêm sức thuyết phục về lời nói của mình

"Chưa bao giờ em cảm thấy anh Giải đưa ra quyết định đúng đắn như bây giờ"

Bầu không khí được giảm bớt căn thẳng hơn bao giờ hết, mọi người đều cảm thấy dễ chịu hơn lúc nãy nhiều.

“Chúng ta đi xem phòng khách đi”

Song Tử cất tiếng nói kéo mọi người về lại thực tại tàn khốc, rồi vẫy tay gọi Kim Ngưu đến bên cạnh không nói lời nào mà đẩy ngay Kim Ngưu lên phía đi đầu của cả đoàn người.

“Sao mày lại làm vậy với tao?”

Kim Ngưu nhíu mày không ngờ rằng Song Tử lại đẩy mình lên đi đầu dẫn dắt tất cả mọi người vào phong khách để xem xét. Song Tử nghe thế nhưng chẳng buồn đáp lại chỉ nợ một nụ cười vô cùng thiện lương làm Kim Ngưu rùng hết cả mình, sau đó lẩm ba lẩm bẩm một câu gì đó nhưng vẫn tiếp tục đi dầu dẫn mọi người vào.

Bước vào căn phòng khách đầy xa hoa của thời đại phong kiến xưa khiến cho Song Ngư đang đi sau Thiên Bình bất giác rùng mình một cái rồi mở miệng

“Trong này lạnh quá!”

Song Ngư đang run run vì lạnh thì bỗng cảm thấy như có ai đó đang đặt một bàn tay lạnh như băng lên eo của mình, tưởng lại là trò đùa của Bạch Dương cô liền quay sang nói định nói với Bạch Dương. Nhưng hình như có điều gì đó không đúng theo vị trí thì Bạch Dương đang đứng trước Thiên Bình tức là cũng đứng trước cô và hiển nhiên cô là người đứng sau cùng trong đội không ai ở phía sau cô cả, thế bàn tay lạnh băng đang đặt trên eo cô là của ai. Song Ngư như đã nhận ra được nguy hiểm đang nhắm đến mình, cô nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Thiên Bình làm cho cô nàng giật mình hô lên

“Cái gì vậy Ngư?”

Thiên Bình vừa quay đầu lại thì thấy vẻ mặt đầy hoang mang của Song Ngư, chưa đợi Song Ngư kịp thốt lên điều gì thêm nữa thì một lực hút rất mạnh kéo cô thẳng vào căn phòng đen hun hút đối diện phòng khách kia.

“Ngư!”

Thiên Bình hoảng hốt la lên chạy đến căn phòng kia nhưng cánh cửa của căn phòng đã khóa không thể mở ra được. Nghe thấy tiếng thét của Thiên Bình làm mọi người giật mình và nhận ra Song Ngư đã biến mất. Kim Ngưu chạy lại chỗ của Thiên Bình hỏi dồn dập, trán thì tuôn đầy mồ hôi vì lo lắng

“Song Ngư đâu? Nó đâu rồi! Bình mày nói tao nghe đi”

Thiên Bình ngơ ngác, mắt bắt đầu ngấn lệ chỉ về phía cánh cửa nói

“Ngư nó bị kéo vào trong rồi tao không mở cửa ra được, mọi người mau nghĩ cách cứu nó đi”

Bảo Bình đi nhanh lại chỗ của Thiên Bình đẩy Kim Ngưu đang bấn loạn hết cả lên ra, rồi lau lau nước mắt của Thiên Bình sau đó nhìn Bạch Dương nói

“Mày cho tao mượn một cây kẹp tăm đi”

Bạch Dương lấy từ trong tóc ra một cây kẹp tăm đưa cho Bảo Bình còn mình thì đến chỗ Thiên Bình mà ngồi an ủi cũng như trấn an cô.

Bảo Bình dùng kẹp tăm cho vào ổ khóa một lúc sau thì tiếng cạch vang lên ổ khóa đã được mở, tất cả mọi người tiến vào trong căn phòng ấy. Vừa bước vào Cự Giải đã phải dùng tay áo che mũi vì cái mùi tanh của máu bốc lên vô cùng nồng nặc. Trong phòng tối đen như mực không thể nhìn rõ được kể cả năm ngón tay của bản thân. Song Tử và Kim Ngưu lấy trong balo vài cái đèn pin đưa cho mọi người rồi dẫn đầu mọi người cùng nhau tiến vào sâu trong căn phòng. Đang di chuyển cùng mọi người thì Thiên Yết bỗng té ngã vì dẫm phải một cái thừ gì đó rất trơn. Nghe tiếng động từ Thiên Yết mọi người đều ngừng bước quay đầu, Bạch Dương tiến lại đỡ Thiên Yết đứng dậy

“Có sao không?”

Thiên Yết lắc lắc đầu nói

“Không sao đâu”

Chiếc đèn pin của cô chiếu đến vật thể mà cô đã dẫm phải thì đó là một tấm vải...... màu da.... và có cả vài vết máu. Thiên Yết cúi người nhìn cho rõ thứ đó thì phát hiện đây không phải là một tấm vải gì hết mà là MỘT TẤM DA NGƯỜI!!!

Lời của tác giả:

Truyện này của mình sẽ có phần hơi thiên vị cho Bảo Bình nha nên mong mọi người hiểu cho. À mà thiên vị ở đây là mình sẽ đảm bảo về mạng sống của Bảo Bình thôi chứ về các phần khác sẽ công bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro