Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ... đó là hãy tìm cho tôi một người bạn trai!

- Ểh???!!!!!

Song Ngư, không, tất cả mọi người trố mắt cùng nhau không hẹn mà đồng thanh thốt lên. Mặt ai nấy đều thốn không tả được, nói thật thì tác giả cũng vậy. Lúc nghe Kim Ngưu bảo là có điều kiện cứ tưởng tượng ra mấy cái thể loại như là tiền này, hay là cái gì có giá trị, nói chung là đại loại thế. Ai ngờ rằng bả đòi có bạn trai, không lẽ FA lâu quá giờ chỉ nghĩ được đến thế thôi sao? Đúng là người ta luôn muốn cái mà họ không có được. Đơ người một phút, Song Ngư cũng lấy lại bình tĩnh, mắt dò xét nhìn cô gái trước mặt, cẩn thận hỏi lại.

- Cô... nói gì cơ?

Kim Ngưu thở dài, cái cậu này trông cái mặt thế mà bị lãng tai, tiếc thật đấy, đành phải nhắc lại.

- Tôi nói là hãy tìm cho tôi...

- Không, cô không cần phải nhắc lại cả câu đâu.

Nhưng Ngưu đang nói dở lại bị cắt ngang, trong lòng bắt đầu nóng máu. Ơ hay, hỏi người ta nói gì xong giờ người ta nhắc lại thì lại bảo không cần, mấy người này bị làm sao vậy? Khùng hết cả lũ rồi à?

- Cô chắc chứ? Cái vụ bạn trai ấy?

- Ờ.

Song Ngư nhíu mày, cái vụ này có vẻ điều kiện hơi cao, bọn cậu có phải chuyên gia mai mối đâu. Nếu là tiền bạc thì may ra, chứ cái này thì... bản thân cậu còn chưa yêu ai bao giờ nói gì đến chuyện đi làm mối cho người khác. Vừa trầm ngâm suy nghĩ, Song Ngư vừa hoảng hốt quay ra cầu cứu cái đám đang đứng đực ra ở đằng sau. Đáng tiếc là, chúng nó cũng ngu ngơ về ba cái thứ này, nên đứa nào cũng lúng túng đổ cho nhau, vòng đi vòng lại cũng quay về cậu, đành tự xử thôi. Nhưng vấn đề là: xử thế nào?

- Thực ra thì ai cũng được hết, chỉ cần tôi bắt đầu có tình cảm với người đó là được.

Tất cả có thêm cái gợi ý đấy cũng chả giúp được gì, lại đứng đần thối ra nhìn nhau. Đang bối rối không biết làm gì thì Thiên Bình từ trong buồng đi ra, với lấy tay Kim Ngưu kéo vào.

- Này cái cô kia, vết thương vẫn đang băng bó lại chạy lung tung ngoài này làm gì hả?

- Kệ tôi, nó sẽ lành lại thôi. Tôi không cần băng bó.

Kim Ngưu tay vẫn ôm vết thương đang chảy máu, giật lùi nhìn Thiên Bình.

- Không được, nó bị nhiễm độc rồi, phải tiêm thuốc giảm đau.

- Không! Không tiêm đâu! Đau lắm!

Kim Ngưu nghe chữ "tiêm" thì xanh lè mặt, nhăn nhó mếu máo, cô là chúa ghét bị tiêm, nói nôm na là rất ghét bác sĩ, càng giật lùi thêm, chân vô tình vấp vào thành bàn, chuẩn bị ngã ngửa ra sau. May mắn sao Thiên Bình kịp đỡ lại, anh nhanh nhẹn vòng tay qua eo cô, rồi bế cô lên kiểu công chúa và đưa vào trong, mặt khó chịu quát mắng, mặc cho Ngưu kêu gào khóc lóc.

- Đừng có bướng nữa! Cô không còn là con nít nữa đâu!

- Đừng... đừng mà! Tôi sợ tiêm lắm! Tha... tha cho tôi mà! Ai đó... cứu tôi với!!!

Và tiếng thét càng vang to hơn ở trong căn phòng, phải nói rằng tác giả rất khâm phục sức chịu đựng của Thiên Bình. Một lúc sau, tiếng thét tắt lịm đi, tất cả chìm vào yên lặng.

Song Ngư nãy giờ cứ đứng ngẩn ra ở đấy nhìn Kim Ngưu bị Thiên Bình bắt vào mà tự cảm thấy may mắn vì chưa phải gặp bác si bao giờ, dù sao cậu cũng rất chú ý đến sức khỏe của mình, chợt cậu cảm thấy có sát khí ở sau làm cậu rùng mình. Ngư liền quay ra, đập vào mắt cậu là cái lũ kia đang đứng cười gian nhìn nhau đầy khả nghi. Họ bị sao vậy nhỉ? Song Ngư nuốt nước bọt, cậu linh cảm rằng Kim Ngưu sắp gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng.

- Sao mọi người lại cười?

Song Tử nghe em trai mình hỏi vậy thì trả lời rất mờ ám, mặt rõ đểu.

- Không có gì đâu em trai yêu dấu của chị. He he.

- Đúng vậy, Song Ngư, chỉ là bọn tao đã biết nên mai mối Kim Ngưu với ai rồi. Hắc hắc.

- He he he he he he he he...

- Hắc hắc hắc hắc hắc hắc...

Song Tử và Bạch Dương cứ thế nhìn nhau mà cười, Song Ngư chợt thấy lạnh xương sống. Thôi chết rồi, hai cái con người này bình thường rất không hợp nhau, hay cãi nhau lắm, nhưng một khi đã có chung một ý tưởng gì đó thì nạn nhân của họ đều có những kết cục khủng khiếp.

__________________________________

Song Ngư bỏ ra ngoài, cậu chỉ là không thể chịu nổi cái không khí trong nhà. Dù biết rằng Thiên Yết đang bệnh thì cậu nên ở lại, nhỡ có chuyện gì còn... nhưng mà cái vấn đề ở đây là mấy người kia. Họ cứ xua đuổi Ngư sang một bên để xúm vào bàn bạc việc gì đó có vẻ quan trọng lắm. Cái gì mà "Không sao đâu, Thiên Yết có thuốc rồi." Lại còn "Đây là việc người lớn, trẻ con không nên biết, ra chỗ khác chơi." Mấy người đó cũng thật quá đáng mà, cậu chỉ là muốn giúp đỡ thôi, với lại, Song Ngư cậu cũng 19 tuổi rồi, vậy mà họ cứ coi cậu như con nít. Ừ thì cậu ít tuổi hơn cái lũ người kia, bọn họ ai cũng trên 20 hết, nhưng mà cậu cũng đã là người lớn rồi, không phải trẻ con.

Càng nghĩ Song Ngư càng thấy bực mình, không thèm ở lại với đám người đáng ghét kia nữa, cậu thà một mình vào thị trấn chơi còn vui hơn. Đừng có coi thường Ngư, cậu đã đi nhiều đến nỗi thuộc lòng lối vào thị trấn rồi, chắc chắn sẽ không bị lạc đâu. Nhưng mà vào thị trấn rồi, cậu biết làm gì nhỉ, tiền thì quên mang theo, chẳng mua bán được gì cả, với lại trong thị trấn cũng không quen thuộc với Ngư lắm.

Cứ vậy vừa đi vừa suy nghĩ, Song Ngư vô tình đến một khu đất vắng người, cảnh cũng đẹp. Có cây, có hồ nước, có mấy đứa trẻ đang chơi đá bóng nữa. Song Ngư ngồi xuống một gốc cây cổ thụ, nhìn những đứa trẻ đang cười đùa vui vẻ. Cũng lâu lắm rồi, cậu mới nhìn thấy những điều này. Không như những đứa trẻ bình thường, hằng ngày cùng bạn nè dắt nhau đi chơi, Song Ngư là con nhà quý tộc, chỉ được ở trong biệt thự của mình để học và chơi. Lúc bé, Ngư vẫn cùng anh chị của cậu và Bạch Dương lén trốn ra ngoài chơi, nhưng sau khi anh trai Ngư mất tích, cậu không được ra ngoài nữa, an ninh còn siết chặt hơn làm cậu ngày ngày chỉ có thể đi lại trong biệt thự. Thỉnh thoảng mới đến chỗ Bạch Dương chơi, nhưng phạm vi cũng chỉ nằm trong lâu đài vua.

- Trời sắp tối rồi, về nhà thôi!

Song Ngư giật mình nhìn lên, là đám trẻ rủ nhau đá bóng được mẹ gọi về. Nhắc mới nhớ, mục đích chính của chuyến đi này từ đầu chỉ là đi tìm chị gái Ngư, Song Tử. Nhưng cùng lúc đó cậu lại tìm ra cả Cự Giải, anh trai mất tích của cậu. Dù thế thì giờ đã tìm được Song Tử, phải quay về biệt thự chứ nhỉ?

Nhưng mà... vậy còn Xử Nữ, người đã đi cùng suốt chuyến đi thì sao? Còn Bảo Bình, vị hôn phu của Song Tử nay lại đòi được cưới cậu thì sao? Còn Sư Tử, vị cứu tinh và là người bạn mới quen của cậu thì sao? Còn Cự Giải, anh trai mất tích của Ngư vừa mới tìm được mà giờ chẳng biết đang ở đâu thì sao? Còn Kurami, cô gái mất đi gia đình và không có chỗ ở thì sao? Còn Kim Ngưu, Thiên Bình, những người bạn mà cậu chẳng muốn tạm biệt thì sao? Và... còn Thiên Yết thì sao?

Thịch!

Cái gì vậy? Âm thanh vừa rồi... là tim Song Ngư đập sao? Tại sao? Tại sao cậu lại cảm thấy đau đớn đến vậy? Nghĩ đến việc quay trở về nhà, lại những việc tẻ nhạt mà cậu làm khi ở trong biệt thự và không còn được gặp những người bạn mới, những người cực kì quan trọng đối với Song Ngư, tại sao mắt cậu lại thấy cay cay? Và quan trọng hơn, cậu sẽ không thể gặp Thiên Yết nữa. Thiên Yết? Sao lại là quan trọng hơn nhỉ? Dù rằng cậu chỉ mới gặp hắn, hắn còn làm những điều tồi tệ để hút máu Ngư, vậy mà cậu chẳng hề cảm thấy ghét hắn một chút nào. Cậu vẫn lo lắng, vẫn quan tâm đến con ma cà rồng lạnh lẽo ấy. Rốt cuộc thì... cảm xúc này là gì? Sau cùng, Thiên Yết là gì với Song Ngư?

Song Ngư bị nhấn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, cậu không muốn về, không muốn về nhà một chút nào. Bỗng... từ đâu, một bàn tay đột ngột vươn ra cùng một chiếc khăn bịt chặt lấy mũi cậu, mắt Ngư nhòe dần đi. Chết rồi! Là thuốc mê!? Song Ngư mất dần ý thức, chìm vào giấc ngủ, cậu chẳng còn biết một điều gì nữa.

"Khốn nạn thật!"

__________________________________

Thiên Bình ra khỏi phòng, đập vào mắt anh là một lũ lập dị đang cười cười trông rất nguy hiểm, trực giác bảo anh nên cẩn thận hơn với đám này, ai biết chúng nó định giở trò gì? Bình thở dài, đằng sau anh, Kim Ngưu bước ra với cánh tay được băng bó hoàn hảo và bộ dạng thê thảm.

- Đáng ghét mà... tôi đã nói tôi ghét tiêm rồi mà còn...

Kurami chạy tới, kéo Kim Ngưu đi ra chỗ nhóm người kia, không để cô nói hết câu. Thiên Bình chỉ khó hiểu nhìn họ, anh cũng chẳng dám ho he gì với cái cô Kurami có sức mạnh ngang titan kia cả. Bạch Dương và Song Tử vỗ vỗ vai Kim Ngưu làm cô nhăn nhó vì đau đớn, hai cái kẻ vừa gây ra cơn đau này lại nhởn nhơ cười hồn nhiên, những tia lấp lánh liền tỏa ra từ khuôn mặt gợi đòn của cả hai.

- Ngưu Ngưu à, tụi tôi có thể giúp cô tìm bạn trai rồi đó.

- Đúng đúng, đảm bảo cô sẽ được hạnh phúc đến già luôn.

- T... thật hả? Thực ra thì tôi cũng đưa thằng cha bác sĩ kia thuốc giải rồi nên...

- Đã bảo là đừng lo rồi mà. - Bạch Dương và Song Tử đồng thanh.

Hai đứa chúng nó vẫn cười toe toét, đến cả Xử Nữ và Sư Tử trong nhóm bàn chiến thuật ghép đôi cho Kim Ngưu cũng bất giác thấy lạnh gáy, bộ đôi kia sao mà nguy hiểm quá.

- À cái cậu Song Ngư đâu? Tôi đã chữa cho Thiên Yết, tên đó cũng đang tỉnh lại nên tôi nghĩ cậu ta mong được gặp hắn nhất chứ nhỉ?

Nghe vậy, cả lũ mới giật thót mình ngó quanh, Bảo Bình đen mặt, bắt đầu phát hoảng vì không thấy bóng dáng người anh yêu đâu. Đến giờ mới chợt nhớ ra vừa nãy mọi người mải bàn bạc nên xua Song Ngư đi, bây giờ thì chả thấy thằng nhóc đâu nữa.

- Vừa nãy thằng nào xua Song Ngư đi chỗ khác chơi hả? Bây giờ em ấy đi đâu mất rồi, tìm làm sao???

Bảo Bình hoảng loạn, túm lấy cổ áo Bạch Dương mà mắng xối xả, một lúc sau, Xử Nữ mới kéo được hai người ra, Sư Tử lên tiếng.

- Chẳng phải người xua thằng nhóc đó đi với lý do muốn giữ em nó trong sáng là cậu sao, Bảo Bình?

Bảo Bình giật mình, ừ nhỉ, là anh chứ còn ai vào đây nữa, nhận ra sự khờ khạo của mình, Bảo Bình xấu hổ cúi gằm mặt xuống, né tránh những cái nhìn khinh bỉ mà mọi người ném cho anh.

- Hình như lúc đó em ấy dỗi, hét lên bảo vào thị trấn một mình thì phải?

Xử Nữ nhíu mày cố nhớ lại, cậu rất chú ý các chi tiết nhỏ mà. Nhưng mà dù Song Ngư vào thị trấn vì dỗi thì giờ này cũng phải về rồi chứ? Trời cũng đã tối lắm rồi, hẳn Song Ngư cũng được dạy lang thang ngoài đường lúc tối là rất nguy hiểm.

- Chúng ta mau đi tìm cậu ấy, giờ này ở ngoài nguy hiểm lắm.

Kim Ngưu và Thiên Bình đồng thanh, rồi cả hai cùng tròn mắt nhìn nhau vì ngạc nhiên rồi lại lườm nhau. Tất cả hối hả chạy ra ngoài, chợt một bàn tay bám vào cửa, giọng nói khàn khàn vang lên.

- Tôi cũng đi.

Tất cả quay lại nhìn, là Thiên Yết. Thiên Bình, với tư cách là bác sĩ, lo lắng hỏi bệnh nhân của mình.

- Anh chắc chứ? Anh chỉ mới hồi phục thôi mà.

- Không sao, tôi hồi phục xong rồi, hoàn toàn khỏe.

- Nếu anh đã nói vậy thì... thôi được.

Mọi người lại nhanh chóng chạy vào thị trấn đi tìm Song Ngư. Thiên Yết và Bảo Bình cùng nhìn nhau, hai người đều có cảm giác Song Ngư gặp chuyện xấu. Tất cả chia nhau ra hỏi người trong thị trấn, ai cũng nói là không thấy cậu hết. Chết tiệt, Song Ngư bộ vô hình đến vậy hả?!

Rồi Xử Nữ may mắn hỏi một người phụ nữ và nhận được tin cô ấy thấy Song Ngư. Cậu liền gọi mọi người đến khu đất trống mà người phụ nữ chỉ, họ tìm kiếm quanh đó xem có manh mối nào không thì Kurami la lên.

- Mọi người, ở đây có gì lạ lắm!

Tất cả tập trung lại dưới một gốc cây cổ thụ, nhìn vào thứ mà Kurami tìm được, một cái khăn màu trắng, sao nó lại rơi ở đây nhỉ? Sư Tử nhặt nó lên, đưa lên mũi ngửi ngửi.

- Là khăn tẩm thuốc mê. Ở đây cũng còn thoáng mùi của Song Ngư.

Tất cả nhìn nhau đầy nghi hoặc, vậy không lẽ Song Ngư bị đánh thuốc mê và bị ai đó bắt đi?! Nhưng mà nếu bị bắt cóc như vậy, làm sao tìm ra cậu ấy bây giờ??? Không một ai nói gì, có lẽ đều đang suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo đây. Chợt một tiếng hét vang lên kéo các sao ra khỏi luồng suy nghĩ.

- Aaaaahhhhhh!!!!!!!!!!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro