Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả nhìn nhau đầy nghi hoặc, vậy không lẽ Song Ngư bị đánh thuốc mê và bị ai đó bắt đi?! Nhưng mà nếu bị bắt cóc như vậy, làm sao tìm ra cậu ấy bây giờ??? Không một ai nói gì, có lẽ đều đang suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo đây. Chợt một tiếng hét vang lên kéo các sao ra khỏi luồng suy nghĩ.

- Aaaaahhhhhh!!!!!!!!!!!!!

Tiếng hét này là của Song Tử, làm mọi người hết hồn, Sư Tử là người có phản ứng nhanh nhất. Hắn lập tức lao tới đỡ lấy Song Tử khi cô chuẩn bị ngã xuống, toàn bộ cơ thể cô đổ ụp vào lòng Sư Tử... và thêm một cơ thể khác. Đáng lẽ ra nếu chỉ có mình Song Tử thì hắn hoàn toàn có thể ôm trọn lấy cô mà vẫn đứng vững, nhưng vì còn khuyến mại thêm một thân hình to lớn nữa, to lớn, TO LỚN đấy nên kết quả thảm thương là chúng ta thấy có ba con người. Một người máu me trầy xước khắp nơi đè lên một cô gái nhỏ bé, và số nhọ nhất là Sư Tử nằm ở vị trí cuối cùng, vị trí áp sát đất mẹ.

Cả bọn cứ đứng đần ra nhìn chăm chăm vào cái chồng người kia, đúng là bọn phản ứng chậm mà, đứng gần một phút lận. Đến khi Sư Tử đáng thương cố chới với kêu cứu vì ngạt thở thì chúng nó mới ngừng bàn tán xem Sư có phải M hay không mà thích bị đè và cuống cuồng kéo cả hai người lên, cho Sư Tử được "giải phóng". Xong xuôi, cả đám bị Sư Tử ném cho một cái nhìn khinh bỉ, hắn đứng dậy, còn vặn vẹo tạo ra mấy tiếng răng rắc kì quái.

Song Tử mặt lo âu, đỡ lấy một cánh tay của người to lớn vừa ngã đè lên cô, mặt mếu máo.

- Cự Giải! Anh mau tỉnh lại, tỉnh lại đi. Anh bị sao vậy? Em không cho anh chết đâu!!!

Thấy vậy, tất cả lập tức khiêng chàng trai to lớn lạ mặt kia về nhà Thiên Yết. Sư Tử có hơi khó chịu trong lòng, anh cứ liên tục thắc mắc không hiểu chàng trai kia là ai, tại sao lại bị thương nặng đến vậy, tại sao Song Tử lại lo lắng, xưng hô thân mật như vậy với hắn? Và có điều, Sư Tử cảm thấy người này rất quen, quen lắm, anh đã gặp ở đâu rồi thì phải?

Về tới nơi, Thiên Bình lại bận rộn sơ cứu cho Cự Giải, trong đầu cứ loạn cả lên. Thật không hiểu nổi, từ khi Kurami bế anh đến đây, anh đã phải điều trị cho mấy người bị thương liên tục, bộ họ là cái gì mà để bị thương nhiều như vậy? Nói thật suốt hai mươi mấy năm làm bác sĩ anh chưa bao giờ bận như thế này. Song Tử mặt vẫn trắng bệch đi vì lo sợ Cự Giải bị làm sao, thấy cô như vậy lại càng khiến Sư Tử thêm đau lòng.

- Đó... là ai?

Xử Nữ kéo áo Bạch Dương hỏi, cậu không muốn làm phiền Song Tử, hơn nữa, Bạch Dương lại là bạn từ nhỏ của cô nên hẳn cũng biết về Song Tử nhiều hơn cậu. Bạch Dương bỗng trở nên phiền muội, anh thở dài với vẻ đau lòng.

- Nó tên Cự Giải, là anh trai mất tích bấy lâu nay của Song Tử và Song Ngư.

- ...và là tình địch của chúng tôi.

Thiên Yết và Bảo Bình chợt đồng thanh lên tiếng, gương mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm đều đều, không một chút gợn sóng. Kim Ngưu ngạc nhiên nhìn hai người họ, tình địch? Bộ bọn họ có mối thù gì sao? Không, không phải, nghe như vậy thì có khi lại là cùng yêu một cô gái nào đó cũng nên? Nhưng nếu vậy thì là ai, cô gái nào, Kim Ngưu có quen người đó không?

Thấy Ngưu Ngưu có vẻ khó hiểu mà lại hiếu kì muốn biết họ đang nói cái gì, Kurami liền ghé tai Kim Ngưu thì thầm to nhỏ. Nghe xong, Kim Ngưu trố mắt ngạc nhiên nhìn Kurami rồi lại nhanh chóng cười gian như vừa biết được chuyện động trời gì đó thú vị lắm.

Một lúc sau, Thiên Bình bước ra và gật gật đầu ra ý có thể vào xem được rồi, Song Tử liền cuống cuồng chạy vào. Chàng trai ngồi bên trong nhìn thấy cô, liền dang tay ôm Song Tử vào lòng. Sư Tử cảm thấy như bị bóp nát trái tim, đau đớn tột cùng, từ bao giờ hắn lại yếu đuối như vậy? Cảm giác đó ngay lập tức trôi đi khi hắn nghe cuộc trò chuyện của hai người, khuôn mặt chợt giãn ra vì nhẹ nhõm.

- Anh hai, anh không sao. Tốt quá.

- Ừ, lâu không gặp em, Song Tử.

Cự Giải cười hiền lành, ấm áp. Anh đẩy nhẹ Song Tử ra, mặt nghiêm trọng nhìn cô khiến Song Tử nghiêm túc trở lại.

- Song Tử, Song Ngư gặp chuyện rồi.

Nghe vậy, Thiên Yết và Bảo Bình cùng lao đến gần, gương mặt giận dữ xen lẫn lo lắng nhìn Cự Giải.

- Anh nói sao?!

- Song Ngư gặp chuyện gì?!

Cự Giải đau đớn như thể vừa nhớ lại điều gì đáng sợ, anh nghiến răng ken két.

- Em ấy bị bắt đi. Bị một con quỷ bắt đi, tôi đã giữ hắn lại nhưng... hắn quá mạnh, tôi dù đã đánh hết sức nhưng hắn vẫn cho tôi một trận tơi bời mà thậm chí không đổ một giọt mồ hôi. Cuối cùng tôi gục xuống, chỉ có thể nhìn theo con quỷ đó mang Song Ngư đi.

- Quỷ ư?

Sư Tử và Thiên Yết trầm ngâm, không thể ngờ được trên đời này vẫn còn quỷ cơ đấy, nhiều lắm cũng toàn bán quỷ, vậy quỷ thuần chủng vẫn tồn tại sao? Mà hơn nữa, Song Ngư thì có liên quan gì đến quỷ cơ chứ, thằng bé chỉ là một con người bình thường thôi mà?

- Tôi biết chỗ của hắn.

- Thật á?

- Ừ... vì con quỷ đó... là sư phụ của tôi.

- Hả?????

__________________________________

Song Ngư đang ở đâu, tối quá, cậu không thấy gì cả. Ánh sáng chập chờn lóe lên, đèn nhấp nháy, Ngư đang ở trong nhà cậu, căn biệt thự của gia đình cậu. Sao Ngư lại ở đây, thật khó hiểu, cậu giật mình khi nhìn thấy tất cả mọi người, bạn bè, người thân, những người cậu yêu quý đều ở đây, cả... Thiên Yết. Song Ngư mừng rỡ chạy tới ôm chầm lấy Thiên Yết, hắn cũng ôm cậu thật chặt.

- Thiên Yết... anh không sao rồi.

- ...

- Yết?

- ...

- Nói gì đi chứ?

- ...

Phập.

Song Ngư bàng hoàng nhận ra Thiên Yết đang ngấu nghiến hút máu cậu. Hắn điên cuồng ghim hai cái răng nanh dài và sắc nhọn lên cái cổ trắng ngần của Song Ngư. Cảm thấy sự đau đớn và máu đang cạn dần, gương mặt Song Ngư trở nên tái nhợt, xanh xao. Dùng tất cả sức lực cuối cùng còn sót lại của mình, Song Ngư đẩy mạnh Thiên Yết ra và ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo. Ngư cố ngẩng mặt lên, và những gì cậu thấy là tất cả mọi người đang đứng cùng Thiên Yết, nhìn cậu với ánh mắt chán ghét, khinh thường. Họ càng ngày càng lùi ra xa, như muốn tránh xa khỏi Song Ngư, như thể cậu đã làm tổn thương họ.

- M... mọi người...

- Cậu đi đi.

- Hả???

- Cậu làm người khác chán ghét lắm rồi, mau cút đi! Cậu làm quen với chúng tôi, cho chúng tôi một sự thay đổi, làm chúng tôi biết ơn, và rồi ruồng bỏ chúng tôi. Cậu bỏ về biệt thự, bỏ lại tất cả, nhẫn tâm như vậy, cậu có còn là con người không?

- T... tôi...

- Đi đi. Chúng tôi ghét cậu. Mau quay về, chúng tôi không cần cậu nữa, cậu chỉ là gánh nặng cho chúng tôi mà thôi.

- Cái...?!

- Cậu không biết bất cứ điều gì cả, một đứa con nít như cậu chỉ cản đường chúng tôi, làm chậm chân chúng tôi, chúng tôi không cần những kẻ vô dụng, đi đi. Về đi.

- N... nhưng...

- MAU CÚT ĐI!!!!!

Hình ảnh tất cả những người Song Ngư tin tưởng, yêu thương, tất cả cứ chồng lên nhau với lời nhẫn tâm đuổi Song Ngư đi. Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Thiên Yết, Bảo Bình và cả Kurami đều lặp đi lặp lại. Chúng văng vẳng trong đầu Song Ngư làm cậu điên loạn vì nó. Ngư ngồi xụp xuống, sợ hãi lắp bắp những từ vô nghĩa.

- T... tôi xin lỗi...

Đi đi.

- Tôi xin lỗi mà... làm ơn...

Đi đi.

- ...la... làm ơn tha cho tôi...

Đi đi.

- ... Tôi biết lỗi rồi mà...

Đi đi.

- T... tôi sẽ có ích mà... tôi hứa đấy...

Đi đi.

Đi đi.

Đi đi. Đi đi.

Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi.

Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi.
Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi.
Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi.
Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi.

ĐI ĐI. ĐI ĐI. ĐI ĐI. ĐI ĐI. ĐI ĐI!!!!

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

- Hộc... hộc... mơ sao...???

Song Ngư ngồi bật dậy, mồ hôi tuôn như suối, mệt nhọc đảo mắt xung quanh. Nhận ra mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ, thay vì hốt hoảng, Song Ngư lại bĩu môi chậc chậc vài cái. Vì sao ư? Đơn giản là vì cậu đã từng gặp tình huống như này rồi, cậu cũng chẳng còn hơi đâu mà hốt với chả hoảng nữa.

Thật khốn nạn, Song Ngư hiện đang rất muốn chửi bậy để giải tỏa nỗi bức xúc của mình. Năm nay là năm gì mà xui thế nhỉ? Một tuần, chỉ trong hơn một tuần mà có đến hai lần Song Ngư rơi vào tình trạng mất ý thức và tới khi tỉnh dậy đã thấy mình ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào rồi. Có điên không cơ chứ, bộ số phận cậu nó lại trẩu thế này ư? Bộ con điên tác giả nó không còn ý tưởng nào khác sao, vì cớ gì cứ phải là ngủ dậy ở nhà người lạ chứ? Tại sao, tại sao lại là cậu, cậu đã làm gì sai mà để phải chịu cảnh này cơ chứ, Song Ngư khẳng định từ nhỏ đến giờ cậu ăn ở hiền lành tốt bụng lắm cơ mà?

Trong đầu Song Ngư cứ mải suy nghĩ loạn xạ, không để ý rằng có một đôi mắt vẫn đang dán lên người Ngư, ngạc nhiên vì phản ứng của cậu. Tất nhiên, đó chính là mít tơ bắt cóc của chúng ta, hắn khá là ngạc nhiên vì hắn cho rằng bị bắt cóc như vậy hẳn Song Ngư phải hoảng hốt chạy loạn lên chứ, đằng này lại cứ ngồi im một chỗ suy nghĩ với vẻ đắng cay, thậm chí là còn có vẻ hơi khinh bỉ nữa chứ? Rất tiếc với anh bắt cóc - san rằng Song Ngư của ngày hôm nay đã khác rồi, không còn là Cá của ngày hôm qua nữa, cậu đã có kinh nghiệm với cảnh này vì... nó đã từng xảy ra (=_=). Tên bắt cóc bỗng nhếch miệng cười, ánh mắt lóe lên chút hứng thú vì người đầu tiên không phản ứng như hắn mong đợi, nghĩa là khiến mọi việc không như hắn muốn.

- Ngài tỉnh rồi sao?

Song Ngư chán nản quay ra nhìn kẻ vừa lên tiếng, miệng khẽ "tch" một tiếng nhỏ, lại càng làm kẻ kia thêm hứng thú. Biết rõ tình hình mình bị bắt cóc, đang gặp nguy hiểm tính mạng mà vẫn còn to gan dám ra vẻ như vậy, tên nhóc này là quá tự tin hay vẫn chưa hiểu tình hình của mình vậy?

- Nghe này, tôi sẽ không hỏi anh là ai hay đây là đâu vì tôi không có nguyện vọng được biết, anh chỉ cần thả tôi ra, tôi sẽ giữ im lặng như thể chuyện này chưa từng xảy ra. Ok?

Song Ngư giải thích một tràng dài với vẻ tự tin đây đếch sợ bố con nhà thằng nào. Có điều kẻ kia hoàn toàn lờ đi những gì cậu đã tử tế đề nghị, thật muốn Song Ngư nổi máu điên mà.

- Xin chào, tôi là Xà Phu. Chủ của lâu đài bị bỏ hoang này.

Song Ngư nhíu mày, bộ thằng cha này lãng tai à? Người ta nói vậy rồi mà còn bình thản chơi cái trò giới thiệu cá nhân đấy. Xà Xà cái *beep* ấy, có thả người ta ra không thì trả lời một câu, cứ lằng nhà lằng nhằng thế này để làm cái gì, làm tốn công sức lẫn thời gian của người ta. Không lẽ tên này hồi bé chưa được cha mẹ dạy câu "Thời gian là vàng là bạc" à? Rồi thôi, chắc luôn thằng Rắn này là thằng thiểu năng, thuộc chuẩn dạng ngu si tứ chi phát triển rồi. Song Ngư ngoài mặt tĩnh lặng còn bên trong thì phun tào, âm thầm đánh giá người trước mặt mình rất tự tiện.

Song Ngư thở dài, cậu cũng không phải kiểu người lì, nhây, lầy và mặt dày như bọn khác.

- Anh muốn gì?

- Máu ngài.

- Ờ.

- Linh hồn ngài.

- Ờ.

- Cơ thể ngài.

- Ờ.

- Tất cả mọi thứ của ngài.

- Thế rốt cuộc là muốn cái gì?

Song Ngư bắt đầu bực mình, muốn gì mà lắm thế, tham vãi cả ra. Nhưng mà bỏ qua cái này đi, tác giả là đang khao khát muốn biết nãy giờ cuộc hội thoại dễ gây hiểu lầm của hai người có phải là nghiêm túc không vậy? Song Ngư à, cậu có hiểu hắn đang nói cái gì không mà cứ ờ riết vậy?

- Tóm lại, tôi muốn ngài.

Xà Phu nhìn Song Ngư, đôi mắt ánh lên tia âm mưu đảm bảo hắn không phải người tốt. Ấy vậy mà Song Ngư vẫn bình tĩnh trả lời hắn như không.

- Tôi xin được từ chối lời đề nghị của anh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro