Chiêu Xử Nữ - Lục Sư Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn là người ở xóm Mây, tôi dám cá khi nhắc đến cái tên Chiêu Xử Nữ và Lục Sư Tử bạn sẽ biết ngay họ là ai, là người mới tới hai đến ba ngày đã bắt đầu biết đến hai cái tên ấy rồi. Không phải họ nổi tiếng vì đẹp hay giỏi gì đâu mà là nổi vì "tai tiếng".  

Khác với các con phố to đùng ngoài kia, xóm Mây chỉ là những ngôi nhà nhỏ san sát nhau và có một vài cửa hàng nhỏ nằm cạnh một vài căn nhà cấp bốn thô sơ. Người dân nơi đây cũng rất bình thường và hiếu khách. Riêng chỉ có cặp đôi Xử Nữ và Sư Tử là bất thường.

Mỗi ngày trong kỳ nghỉ hè, họ dành ra hàng giờ đồng hồ để đi phá làng phá xóm, đến bác trưởng thôn con phải thấy sợ hai con người này. Sư Tử không phải thuộc dạng ăn chơi hay đua đòi gì, chỉ là do mẹ ba mất sớm, ở với Xử Nữ rồi lâu ngày bị lây cái tính quậy phá của nó nên giờ hai đứa hợp lại đi phá cả xóm.

Dù rằng mọi người đều thừa nhận hai nhỏ rất phiền nhưng nếu thiếu đi họ, nơi này sẽ rất tẻ nhạt và buồn chán. Nếu không còn ai đi quậy phá nữa, mỗi ngày tại nơi đây sẽ chẳng còn những tiếng ồn ã của người dân. Trẻ con trong xóm giờ chỉ chú tâm tới những chiếc điện thoại, ti vi, lúc nào cũng chỉ biết tới internet mà không mấy khi chịu ra ngoài. Cho dù ba mẹ chúng có bảo như nào thì cũng không chịu nghe.

Phải nói, Sư Tử và Xử Nữ như hai thành phần quan trọng trong việc giúp xóm trở nên vui tươi hơn. Cơ mà việc hai đứa đó hôm nào cũng phá xóm thì nên giảm bớt đi chứ mỗi ngày đều bị chọc phá thì có hơi mệt.

 Hôm nay vẫn là một buổi sáng trong lành như bao ngày khác, nơi đây sẽ rất yên tĩnh cho tới khi một tiếng quát tháo vang lên:

- Sư Tử, Xử Nữ, chúng mày lại bấm chuông nhà bà phải không?!

 Và sau đó là hàng chục tiếng hét réo tên hai con người nào đó vang lên:

-Sư Tử, Xử Nữ, chúng mày vừa hái khế nhà ông phải không!?

-Sư Tử, Xử Nữ, có phải bọn mày lại đi trêu chó nhà bác không?!

-Sư Tử, Xử Nữ,...

Được một hồi yên lặng không thấy ai gọi tên mình nữa, Sư Tử núp sau bụi cây dại mới dám ngó đầu ra nhìn xung quanh. Xử Nữ đang hì hục trốn trong đám cỏ may phấp phới trong gió thấy bạn mình từ xa ra hiệu "an toàn rồi" liền lập tức đứng phắt dậy. Làm sao mà mọi người có thể tìm thấy chúng nó ở những nơi vắng vẻ ít người lui đến như cánh rừng gần thôn được.

 Sư Tử ngồi trên thảm cỏ nghĩ kế, vì nơi đây là rừng nên nơi đâu cũng chỉ toàn là cỏ với cây, ngay từ mấy hôm trước cả hai đã đổi "địa điểm ẩn nấp" thành rừng vì chỗ cũ đã bị người dân phát hiện. May mà khi họ phát hiện hai đứa nhanh chân chạy chứ bị tóm là "tắt nắng" ngay.

-Hầy. Quá đáng ghê, tụi mình có chọc xíu mà đã đuổi đánh vậy rồi.- Xử Nữ nằm phịch xuống đất, da nhỏ tiếp xúc với cỏ khiến cho nhỏ có chút ngứa. Nhỏ phùng má tỏ vẻ bất mãn với mọi thứ, Sư Tử thấy thế bèn khẽ cười:

-Haha, đừng nói tụi mình như vậy, do mày phá quá nên tao đi cùng mới bị vạ lây thôi.- Nói rồi cô hướng ánh mắt về nơi xa xăm, vẻ mặt có chút mơ hồ. Xử Nữ thấy vậy liền kéo kéo áo cô:

-Ê, sao thế?

-H..hả? Sắp mưa rồi.- Sư Tử bị kéo về thực tại liền ngơ ngác rồi chỉ tay lên trời nói. Đúng thật, mây đen đang kéo về rồi, gió cũng thổi mạnh hơn, trời mưa cũng tốt, không khí sẽ mát mẻ hơn một chút. 

-Tốt thật, vậy tao sẽ nằm ngoài này tắm mưa.- Xử Nữ cười sảng khoái, đã lâu lắm rồi nhỏ không được tiếp xúc với những hạt mưa li ti mát lạnh, lần này nhất quyết phải dầm mưa cho đã mới được. 

- Đến khi ốm đừng kêu tao hầu đấy. - Sư Tử liếc nhìn nhỏ bạn của mình, nhớ có lần nhỏ ốm nó phải hầu hạ nhỏ từ trên xuống dưới, từ a đến z, nhỏ càng được nước lấn tới khiến Sư Tử cay cú lắm mà không làm gì được.

- Rồi rồ-Ô, mưa rồi này! - Xử Nữ vui vẻ khi thấy một hạt nước nhỏ rơi xuống trán của nhỏ. Rồi cơn mưa nhanh chóng ập đến. Tiếng nước mưa rơi xuống va chạm với lá cây "lộp bộp" vang khắp rừng cây làm Xử Nữ càng thêm hưng phấn hơn. Nghe cứ như một giai điệu của bản nhạc nào đó vậy. Nàng ta nằm ngửa mặt, hai tay dang rộng ra như một đứa trẻ đang tắm mưa, trông có chút ngộ nghĩnh.

 Sư Tử ngồi kế bên nhìn vậy cũng không muốn bắt Xử Nữ về, thôi thì cho nhỏ vui chơi hôm nay vậy. Nhắc đến mưa là lại khiến Sư Tử lại nhớ về mẹ. Mẹ cô ra đi vì căn bệnh hiểm nghèo trong một ngày mưa, khi Sư Tử chỉ mới là một đứa trẻ năm tuổi. Sau đó cô được chuyển vào cô nhi viện. 

Sau một thời gian ở cô nhi viện, Sư Tử bắt đầu tìm hiểu về thế giới bên ngoài. Cô nhớ hồi đó mình thường trốn mọi người rồi lén chạy ra ngoài chơi vào trưa, lúc mà mọi người đã nghỉ ngơi hết. Cho tới ngày Sư Tử gặp một cô bạn đang hì hục trèo cây để hái xoài, cô và nó kết thân rồi bày đủ trò nghịch ngợm. Vài năm sau, cô được ba mẹ của Xử Nữ nhận nuôi, từ đó cô chuyển về sống với nhỏ và cả hai dần hiểu nhau hơn.

Đang nghĩ ngợi lung tung, chợt Sư Tử cảm thấy thật sảng khoái, cảm giác mát lạnh từ nước mưa truyền vào người cô làm cô như muốn hòa mình vào cơn mưa. Nhìn sang kế bên thì đã thấy nhỏ Xử Nữ biến đi đâu mất rồi. 

-Ăn xoài không, cây này nhiều quả lắm này, xoài muộn nhưng mà trông ngon lắm đấy!- Thoắt cái mà đã thấy nhỏ chuẩn bị leo lên cây xoài đang trĩu quả, Sư Tử cũng chỉ biết cười trừ bởi bản tính ham ăn của con heo lười này.

-Thôi được, mày đã có lòng thì tao sẽ ăn cho mày vui vậy.- Sư Tử làm bộ, khinh khỉnh nhìn Xử Nữ từ đằng xa không quan tâm mấy tới lời nói của cô mà đã trèo lên cây cả rồi. Nó thì rõ rồi, cái con người kia suốt ngày chê nó trẻ con nhưng cũng có khác gì nó đâu.

-Hình như tao quên gì đó mày ạ... - Sư Tử bỗng dưng ngẫm nghĩ, vài phút sau mặt cô chợt biến sắc dần, cô hét toáng lên. - Ôi thôi quên mất dì dặn tao ở nhà phải cất quần áo khi trời mưa! Chết tao rồi!

Xử Nữ ở trên cây nghe vậy cười khúc khích, không quên xát thêm muối vào vết thương của Sư Tử:

-Mà chắc là mưa cũng sắp tạnh rồi đấy mày nhể, lâu vậy mà. Tốt nhất mày nên về trước đi không lại chuẩn bị nghe mẹ tao giảng dạy đấy~

Sư Tử nghe vậy vội chạy huỳnh huỵch về nhà làm con người nào đó đang ra sức hái xoài ngơ ngác một hồi rồi phải kêu cô quay lại:

-Ơ tao nói giỡn thôi mà, đi thiệt hả? Đằng nào thì quần áo cũng ướt rồi mà, về đây hứng xoài đi, tao sắp đầy tay rồi, ê ê!

.

.

Cho dù có lớn như nào đi nữa, một phần nào đó trong chúng ta vẫn sẽ luôn có nét lạc quan, tinh nghịch và hồn nhiên như Sư Tử và Xử Nữ, chỉ là nếu bạn không tìm thấy nó thì có lẽ bạn lỡ chôn vùi nó thôi. Đừng đổ lỗi cho cuộc sống xô đẩy ta, nếu như bạn cứ suốt ngày đổ lội tại cuộc sống thì cũng chẳng giúp ích được gì. Thay vào đó hãy trở thành một người mà cuộc sống này không thể đùn đẩy được.

----------End--------

 Cập nhập: Miin Tea, 06.09.2021, 20:55

P/s: Mấy tháng hè ở nhà tôi bí idea không ra chap mới được :'))) Nói thật là Covid xong rồi 1 đống chuyện ập tới làm kỳ nghỉ này của tôi thật là rối rắm. Và yé, 3 tháng hè tôi không thể ra 1 chap nào nhưng đi học thì idea lại ùa về :))) Và thế là ngay ngày đầu đi học tôi ngồi viết truyện, à tất nhiên là tôi đã học xong thì mới viết :))

Đã edit lại: 08.02.2022, 16:59

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro