Uyển Thiên Bình - Đan Thiên Yết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người tiếp xúc với Uyển Thiên Bình cho rằng nhỏ quá năng động, đôi khi nhỏ thường làm những trò lố bịch tới nỗi chẳng mấy ai chịu nổi được nhỏ. Vậy mà nhỏ lại có một cô bạn thân tài giỏi ở bên cạnh, Đan Thiên Yết.

Thiên Yết thuộc dạng tuýp người rất kén chọn trong việc chọn bạn. Hầu hết những người cô ấy quen đầu chỉ dừng ở mức xã giao. Khi đi học, tuy ngoại hình rất bình thường như bao cô gái khác nhưng học lực Thiên Yết luôn đứng đầu khối, chưa ai đuổi kịp được số điểm của cô.

Đến lớp, cô nàng thường nằm dài ra ngủ, nhưng khi đi thi vẫn điểm cao trót vót, làm các thầy cô tới học sinh không khỏi kinh ngạc. Chính vì vậy mà cái danh "học  thần" của Thiên Yết được ra đời.

Lại nói tới Thiên Bình, nhỏ khá mờ nhạt. Có lẽ chỉ vì hay nói những điều mà người khác cho là điên khùng nên ít ai muốn tiếp chuyện với nhỏ. Trong mắt mọi người, Thiên Bình chẳng có ưu điểm gì cả, vừa khùng khùng, vừa không xinh đẹp lại còn không làm được trò trống gì. 

Chẳng ai hiểu tại sao học thần Thiên Yết lại đi làm bạn với một con nhỏ ồn ào như Thiên Bình, chỉ biết rằng bằng một cách nào đó, từ năm lớp bảy, khi Thiên Bình chuyển trường về nơi đây, đúng ba ngày sau hai bạn nhỏ bắt đầu làm thân.

Nhưng chẳng ai biết rằng ngay khi ngày đầu Thiên Bình chuyển trường về, đã từng có một vụ um xùm giữa hai người.  

Hôm ấy là một ngày đông giá lạnh. Thiên Yết đang đi mua đồ thì va phải một người. Người đó không những không xin lỗi mà còn bắt cô phải xin lỗi, đó không ai khác là Thiên Bình. 

Sau đó cả hai đã mất mười lăm phút để cãi nhau. Cuối cùng thì tự động ghim mặt kẻ kia vào trí nhớ mình và bỏ đi.

Sau vài phút, Thiên Yết mới đi tới một con hẻm nhỏ. Cô hậm hực rẽ vào hẻm, đá những bịch rác ở tường thật mạnh, cố gắng đội mũ và quàng khăn thật kín để không ai nhận ra được bản thân. Phải mất vài phút cô mới thở dài và chịu tha cho những bịch rác quanh đó. 

Thiên Yết thề nếu gặp lại kẻ kia một lần nữa cô phải đấm cô ta một vài phát mới hả dạ.

Chưa kịp tức giận thêm vài phút giây nào nữa, ở sau Thiên Yết xuất hiện một bóng người, trông có vẻ cao to và đang tính vạch mũ áo cô xuống. 

"Thiên Yết thực ra đã biết tất cả nhờ Haki quan sát, cô sẽ bật chế độ nhanh nhạy, một phát quay qua đấm hạ tên kia, rồi lặng lẽ trốn đi, sáng hôm sau thời sự báo chí sẽ đưa tin người này là một thiên tài võ thuật, không biết ai tài giỏi đã đánh gục được người ấy, quả nhiên là một người phải thông thạo võ thuật.

Sau đó Thiên Yết sẽ nghĩ về gia thế của mình, cũng không hẳn giàu lắm, chỉ có vài chiếc Lamborghini, mấy tấm thẻ đen xì ở trong ví và ti tỉ thứ khác, cái ti vi cô đang xem được gắn kim cương  cũng là một ví dụ trong số đó."

Nhưng tiếc rằng đây là thực tế nên Thiên Yết sau khi bị kẻ kia vạch mũ áo rồi túm đầu giật tóc thì chân tay cô văng loạn xạ, miệng không ngừng la hét kêu cứu. Tên kia liền đe dọa:

- Nếu mày không câm và ngoan ngoãn giao tiền ra đây thì đừng trách sao tao lại ra tay với con gái.

- Mày có gì mà đòi khiến tao sợ? Bớ làng nước ơi có người tính cướp của tôi này!!

Vừa la lên được thêm một câu, tên kia rút dao ra, kề cổ cô. Thiên Yết biết mình xong rồi, mả cha hắn, hóa ra hắn nói thật. Cứ tưởng là ba tên giang hồ tỏ vẻ ra oai, hóa ra lại là giang hồ chợ búa hàng thật.

- Thế nào? Chịu câm miệng chưa? Hay tao nên cho mày một phát giữa cổ rồi trong lúc chờ mày chết vì mất máu, tao sẽ lấy hết tiền của mày?

- Ối anh ơi, em trót lỡ lời! Em dại quá, anh tha cho em! Nãy em chỉ là nhất thời, chứ em không có ý gì đâu. Anh muốn tiền phải không? - Thiên Yết lập tức đứng yên khi con dao kề cổ mình, hai tay giơ lên tỏ ý đầu hàng, mồ hôi không ngừng chảy ra. 

- Biết điều mau đem ví ra đây.

Thiên Yết gật gật đầu, sau đó móc ra cái ví nhỏ nhỏ trong túi áo, ngoan ngoãn móc tiền ra rồi cầm ví giao cho tên kia. Hắn tức giận:

- Mày đang thách thức tao phải không con kia?! 

- Ối anh ơi, em nào dám! Anh kêu em đem ví thì em đem ví ra, em tưởng anh lấy ví không lấy tiền. Nhưng mà em còn có vài trăm nghìn với mấy đồng lẻ để sống qua tháng bằng mì tôm, anh rủ lòng thương xót, anh lấy mỗi cái ví thôi được không? - Thiên Yết sụt sùi, trình bày về hoàn cảnh khổ sở của mình. 

Cô sẽ không nói là mình dùng tiền đó để mua đồ ăn vặt, còn số tiền để tiêu dùng cho sinh hoạt hàng ngày cô để ở nhà và không bao giờ mang ra ngoài khi không cần thiết đâu.

- Đừng có nhờn với tao, đưa tiền đây! - Nói rồi, hắn giật phăng đống tiền trong tay cô. Thiên Yết lòng đau như cắt nhìn những đồng tiền mua đồ ăn vặt tháng này bị tên kia lấy mất. Thôi thì "của đi thay người", số phận nó đã an bài chúng ta không thuộc về nhau rồi, tiền để mua đồ ăn vặt à.

Bỗng dưng, một tiếng bộp vang lên rõ to, Thiên Yết giật mình nhìn tên kia loạng choạng trước khi ngã xuống, rồi cầm dao làm một đường méo xẹo trên cổ mình. Anh bạn à, cũng đau lắm đấy đồ khốn.

- Duyên nhỉ? Chúng ta lại gặp nhau rồi. 

Thiên Bình cầm cục gạch trên tay, miệng khẽ nhếch lên nhìn kẻ đang nằm sõng soài dưới đất rồi lại nhìn lên kẻ đang thất thần trước mặt mình. Nụ cười mang bảy phần lạnh lùng, ba phần khinh bỉ:

- Ngu dốt, bị đe dọa thì không chịu đưa cứ thích nhây nhây bảo sao nó không bực, nó chưa cho một phát rạch ngay giữa cổ là may rồi.

- Mày! Mày đứng nghe hết mà không tới cứu tao sớm hơn! - Thiên Yết tức giận.

- Ủa mắc gì phải tới cứu mày sớm? Tao cứu mày đã may rồi, vụ trước tao chưa tính sổ với mày đâu. Với lại mày nghĩ tiếp cận thằng này cứ chạy ra đập một phát gạch vào đầu nó thì được à?

- Thì đi chầm chậm ra rồi đập cho nó một cái.

- Thế mày đập trúng tử huyệt rồi nó lăn đùng ra chết thì thế nào? Giả sử mày đập xong nó chỉ thấy hỏi choáng và đau đầu thì sao? Mày phải dựa vào kiến thức đập vào đúng điểm bách hội của thằng này thì nó mới lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự được. Hiểu không?

Sau một hồi giải thích của Thiên Bình, Thiên Yết chỉ đơ mặt:

- Lát có gì mày nói lại để tao ghi lại vào sách tao nhá? 

- Để làm gì? Ghi mấy cái đó làm gì? - Thiên Bình nhíu mày.

- Để áp dụng vào thực tế, ghi để không quên. Mấy cái kiến thức trong sách tao học từ hè gần như thuộc hết từ cơ bản tới nâng cao nên cũng chẳng biết học gì, mọi người khen điểm cao mà kiến thức ngoài đời thì chưa lên nổi tí cỏn con. 

Thiên Bình thở dài, chắc đây là một điển hình ví dụ nhất của việc học được nhưng không áp dụng vào đời sống được.

Thiên Yết thấy người kia thở dài, tưởng nó không muốn liền vội nói:

- Không thích thì thôi, không cần lắm đâu, tao có thể hỏi người khác.

- Không phảiii. - Thiên Bình kéo dài giọng điệu, thở dài thêm lần nữa. Không để Thiên Yết kịp hỏi, nó nói tiếp: 

- Nãy giờ tao cứu mày một mạng cùng ví tiền của mày mà mày không những không nhặt tiền lên và đi ra khỏi nơi này, tính chờ tên kia tỉnh dậy rồi kéo tao chết chung hả ba? Rồi, cổ bị thương kìa, không mau mà về nhà băng bó, sát trùng đi. 

- Ừ ha, quên mất. - Nói rồi, Thiên Yết ngồi xuống nhặt tiền và ví, sau đó nhanh chóng cùng Thiên Bình chạy ra xa khỏi con hẻm.

Được một đoạn, Thiên Bình lại trở về bản tính cũ. Nó không ngừng nói, Thiên Yết thấy vậy thì không khỏi nghi ngờ, liệu rằng người khi nãy và người bây giờ có phải cùng một người không.

- Mà, nãy tao sai trước, nhưng mày cũng có lỗi vì chấp nhặt với tao nên mày cũng phải xin lỗi tao.

Thiên Bình đề cập tới chuyện đụng chạm trước cả khi Thiên Yết kịp mở lời, cứ như nó đã đọc được suy nghĩ của cô và đang cố cướp lời cô vậy. Hay là do hai đứa đều có chung tần số não nên nó như thế nhỉ?

 - Rồi rồi, xin lỗi. - Xong, Thiên Yết không quên đấm nhẹ vào mặt Thiên Bình một cái làm nó ngơ ngác không biết cô đang làm cái gì.

Còn về phần Thiên Yết, cô chỉ quay mặt đi và thầm cười, thế là lời nói khi nãy của cô đã được thực hiện. Rồi, Thiên Yết quay qua vỗ vai Thiên Bình đang không hiểu gì hết:

- Mà này, về nhà tao một bữa không? 

Vô tình gặp nhau, 

Vô tình cãi vã, 

Vô tình giúp đỡ,

Và vô tình xích lại gần nhau hơn. 

                                                 ___End___

P/s: Sắp thi rồi, còn 1 tuần nữa là thi nhưng tôi lại muốn viết một chút để bớt căng thẳng.  

                                           23.04.2022, 22:29

                                                           _Miin_Tea_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro