Kiêu Bạch Dương - Lập Song Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương ngồi nhìn vào một khoảng hư vô, chẳng rõ là đang nghĩ gì. Có đôi lúc, cô thường ngẩn ngơ vì một thứ gì đó mà có lẽ chính cô còn chẳng rõ. Bỗng, một tiếng nói từ ngoài cửa sổ vang lên:

- Ê Dương Dương, đang làm gì mà tâm hồn treo ngược cành cây thế?

- Ngắm cảnh. - Bạch Dương thở dài ngao ngán, chẳng thèm liếc tới người kia. Đó là một cô gái với mái tóc rối bù, quần áo dính nhếch nhác dính đầy bụi bẩn, mồ hôi chảy đẫm đìa như vừa chạy đua Marathon đang ngồi trên một cành cổ thụ lớn. 

- Cho tao ở nhờ đi.- Giọng nói kia lại vang lên, khuôn mặt cô gái có chút cau có.

- Lại nữa? - Bạch Dương nhíu mày đưa mắt về phía Song Ngư đang gượng cười. 

Song Ngư mom mem từ giữa cành cây đến cửa sổ, Bạch Dương vốn chẳng còn xa lạ với việc này nên cũng chỉ ngồi nhìn. Nó giữ thăng bằng cố đứng trên cành cây rồi trèo vào trong phòng qua cửa sổ.

Song Ngư tự nhiên nhảy lên giường của Bạch Dương, nằm xuống giường của Bạch Dương như giường của mình. Cô nhìn Song Ngư bằng một ánh mắt khinh bỉ, con gái con đứa ai lại đi trèo cây rồi nhảy vào phòng người ta như chủ phòng giống con người này chứ.

- Tao nghĩ mày nên sang Thái đi. - Bạch Dương không bỏ lỡ cơ hội, lập tức cà khịa Song Ngư.

- Tao mà sang thì cũng phải rủ mày theo để làm ví tiền di động cho tao. - Song Ngư không chịu thua liền đáp trả.

- Mày nghĩ mày đủ trình để moi được tiền tao? - Bạch Dương nhếch mép khinh bỉ.

- Thế mày nghĩ mày đủ trình để khiến tao sang Thái được? - Song Ngư cũng chẳng vừa liền hỏi vặn lại.

- Ai biết, có khi mày tự mò sang đó vì cái bản tính của mày cũng nên.

Bạch Dương cười khẩy rồi mở cửa bước ra ngoài, sau đó đi xuống phòng bếp. Theo sau là Song Ngư đang ngó dọc ngó ngang tìm gì đó. Bạch Dương lấy quần áo của cô đưa cho Song Ngư, giục nó mau đi tắm vì người nó trông "thảm" quá. 

Song Ngư lật đật đi tắm còn Bạch Dương làm bữa tối trong bếp. Một lúc sau, Song Ngư mặc một quần áo mới tinh ngồi chễm chệ trên ghế sofa chờ Bạch Dương làm xong bữa tối. Mang tiếng là con gái đã mười bảy tuổi đầu nhưng nó mới chỉ biết nấu mì gói, luộc rau, đun nước và nấu cơm.

Sau khi bữa tối được dọn ra trên bàn, nó liền ngồi xuống ghế ăn uống mà không hề có chút e ngại, hành xử cứ như đang ở nhà vậy. Song Ngư với chiếc bụng đói meo ăn nấy ăn để, Bạch Dương từ tốn gắp từng miếng thịt, cô vừa nhai cơm vừa cất tiếng hỏi:

- Gia đình mày dạo này lại làm sao thế?

- Có làm sao đâu.

Song Ngư trả lời hững hờ. Vừa dứt lời, Bạch Dương tức giận đập bàn, cô quát nó:

- Lúc nào cũng có làm sao đâu, thế sao mày lại phải trốn ở nhà tao?!

Song Ngư trông có vẻ vẫn bình thản, nó nhắm mắt lại rồi cất tiếng hỏi:

- Thế giờ mày bảo tao phải trả lời như thế nào thì mới được?

- Ít nhất thì mày cũng nên nói rằng không tiện nói khi mày không muốn nói... 

Song Ngư túm cổ áo của cô kéo sát với mặt nó, bình thản đến đáng sợ khiến cho Bạch Dương khẽ rùng mình trước áp lực vô hình nào đó. Nó rõ ràng đang tức giận nhưng không hề biểu lộ cảm xúc ra ngoài mặt. Với cô, Song Ngư là một đứa bạn thân khó hiểu và kỳ quái.

- Có khác gì không? Mày cũng biết là thằng cha đó đang cho người lục soát khắp con phố này nên tao mới phải cần tới sự giúp đỡ cho mày mà.

- Tao quên mất, hô hô. - Bạch Dương cười cười, khẽ nhích ra xa khi được Song Ngư thả áo ra.

- Nói thế thôi chứ thực ra thằng cha ấy chỉ làm vậy để qua mắt dư luận thôi. Lão ta chỉ cử một người đi tìm kiếm tao, không được thì thôi. Nếu không thì mày nghĩ giờ tao còn ngồi được ở đây ăn cơm không? - Song Ngư vừa ăn vừa kể chuyện.

- Tao tưởng mày trốn chui trốn lủi giỏi lắm mà.

- Tao không biết nên coi đây là một lời khen hay không nữa... Mà ăn đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi kìa.

****

- No căng bụng luôn. - Song Ngư ôm cái bụng chứa đầy thức ăn của mình. Bạch Dương thấy thế liền cười khinh:

- Đã ăn chùa lại còn không giữ ý tứ gì hết.

- Kệ bà mày.

- Kệ bà tao chứ đừng kệ tao.

Song Ngư không thèm nghe Bạch Dương nói đi lên tầng, chạy vào phòng cô và đóng chiếm cái giường của con bạn mình. Trong khi đó Bạch Dương tội nghiệp đang phải ngồi rửa bát đĩa và không ngừng chửi Song Ngư là đồ vô tích sự.

Song Ngư nhìn lên cuốn lịch trong phòng, hiện tại đã là tháng bảy rồi. Chỉ còn một tháng nữa sẽ hết hè và phải đi học lại. Nó thầm nghĩ, thời gian trôi nhanh thật. Đống sách vở trên bàn học Bạch Dương càng khiến nó chán nản khi nghĩ tới năm học mới.

Nó cũng tò mò về những người bạn mới, không biết rằng có như lũ thực dụng năm trước hay không. Năm trước, nó đã cố gắng để níu giữ tình bạn với một người, nhưng rồi khi cả hai bắt đầu dần làm thân lại, nó cũng chính là người cắt đứt mối quan hệ ấy. 

Song Ngư nhìn ra bầu trời tối đen ngoài cửa sổ, lại đưa mắt nhìn lên trần nhà trắng tinh, miệng khẽ lẩm bẩm gì đó:

- Chẳng có gì thay đổi cả....

****

Một lúc sau, Bạch Dương đi lên phòng ngủ của mình thì bực mình khi nhìn thấy Song Ngư đang nằm ngủ trên giường. Cô tịnh tâm rồi khẽ đóng cửa lại nhỏ nhất có thể, sau đó tiến tới đá vào chân Song Ngư đang ngủ một cú rồi nằm xuống ngủ cùng.

Bạch Dương cũng không quên đắp chăn cho Song Ngư đang khẽ nhăn mặt, không biết là vì cú đá vừa rồi hay vì một thứ gì khác(?). Một cô nàng kiêu ngạo và một đứa con gái quái dị. Một đôi bạn kỳ lạ nhưng lại thật thân thiết...

Hãy gửi gắm vào dòng chảy thời gian vẫn luôn hoạt động kia những khoảng khắc đẹp đẽ nhất, để một mai khi bạn hoài niệm lại, bạn sẽ không cảm thấy hối hận vì những gì bạn đã trải qua.

-End-

                        Ngày đăng:  _17/01/2021_

                       Đã edit lại: _17/11/2021_

                                                      -Miin Tea-

P/s: Đúng ngày này mười tháng trước toi đăng chap này, trùng hợp ghê... Ở đây toi tính tuổi theo lớp nha. Các cung sắp lên lớp 11 nên toi tính là 17 tuổi luôn. Chúc các cô đọc truyện vui vẻ  ❤ヽ(゜▽゜ ) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro