Ninh Bảo Bình - Hà Cự Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô nàng mảnh mai với mài tóc vàng nhạt được buộc gọn lên cùng đôi mắt sắc bén trông ra dáng người lớn đang ngồi viết những dòng chữ nắn nót trong cuốn tiểu thuyết nhỏ của mình, bỗng dưng chiếc điện thoại gần đó thông báo có cuộc gọi tới, bèn bắt máy:

-Alo, Ninh Bảo Bình xin nghe.

-Hà Cự Giải đây chứ ai, cái con bị mày bỏ quên hơn ba mươi phút đứng đầu trần giữa trời nắng sắp sứt đầu mẻ trán. Nhanh lên coi mày!-Đầu dây bên kia vọng ra tiếng hét chói tai làm Bảo Bình được một phen hú hồn.

-Rồi rồi cô nương, tôi sẽ tới nhanh thôi.-Bảo Bình nói với chất giọng của một bà cụ non.

-Tao cho mày mười phút để tới đây ngay! Không thì hôm nay mày tới công chuyện liền với tao.-Cô nàng Cự Giải ở đầu dây kia hằn giọng, nghe có vẻ là đang rất giận dữ.

-Vâng vâng.- Bảo Bình chẹp miệng, vẻ mặt cau có xen lẫn chút khinh bỉ với con bạn thân đang tăng động ở đầu dây bên kia. Tắt máy, miệng nó vẫn còn lẩm bẩm:

"Mới có ba mươi phút, làm gì mà cần gắt lên vậy chứ." 

.

.

.

.

-Phía này Bảo Bình, nhanh chân lên!- Phía xa xa, một cô nàng với mái tóc tím như màu hoa violet đang ra sức vẫy gọi thu hút sự chú ý của không chỉ riêng Bảo Bình mà còn của một vầi người gần đó. 

Bảo Bình chạy vội đến chỗ Cự Giải thở dốc. Vừa đứng thở, nó vừa thấy nhục muốn đội quần. Ai bảo Cự Giải gọi to quá làm chi, người ta nhìn vào mà đánh giá rồi kìa.

-Quào, còn đúng hai giây nữa là hết mười phút, đúng giờ ghê ta.- Cự Giải nhìn chiếc đồng hồ của mình đem theo mà trầm trồ.

-Chân dài thì người ta phải chạy nhanh là đúng rồi, đâu như ai kia.- Bảo Bình nghỉ ngơi xong liền đứng dậy, hơi vênh mặt lên nhìn Cự Giải đang đứng thẳng người nhưng cũng chỉ bằng .

-Đợi đấy, một ngày nào đó tao sẽ cao hơn mày!- Cự Giải hung hăng nói. 

-Ừm ừm... đợi đến ngày đó thì hãy nói nhé bạn yêu.- Bảo Bình chưa nghiệp đủ, 

-Rồi mày đến đây chỉ để nói vậy thôi hả?- Đã quá quen với tính cợt nhả của Bảo Bình, Cự Giải cuối cùng cũng đành chịu thua mà quay lại trọng tâm.

-Đi thì đi- Bảo Bình đáp lại rồi bắt đầu bước đi, Cự Giải háo hức đi trước, vẻ mặt cô như đang mong chờ một điều gì đó. 

Cả hai tạt vào một quán ăn nhâm nhi vài món để nạp năng lượng. Đó là một quán ăn nhỏ bình dị nằm tại một góc khuất của con phố, Bảo Bình và Cự Giải thường ghé đến đó ăn vì nơi đây rất yên tĩnh, rất thích hợp để thư giãn trong một ngày đẹp trời cùng vài cơn gió nhẹ lồng lộng. 

Nhưng có vẻ do người ta không biết gì về sự tồn tại của nó hoặc do nó quá giản dị và đơn sơ, dễ bị lưu mờ bởi những nơi sặc sỡ và náo nhiệt kia, hoặc do nó trông khá cũ rích nên người ta không muốn ghé tới, hoặc cũng có thể là do một tin đồn đáng sợ nào đó về quán ăn nên ngoại trừ Bảo Bình và Cự Giải, lâu lâu cũng mới có một vài vị khách ghé thăm.

Thu nhập của quán rất thấp nên có lẽ sẽ phải đóng cửa, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Bảo Bình và Cự Giải nên quán vẫn còn có thể trụ được tới bây giờ. Chẳng ai biết quán ấy quan trọng như nào với cả hai người.

Nhìn sơ qua, quán có vẻ rất chật hẹp nhưng khi bước vào thì cách trang trí của quán rất ưa nhìn. Trên khung cửa sổ gỗ đã bạc màu, có chậu cẩm tú cầu tim tím nho nhỏ được đặt ở đó, nó là một loài hoa rất đẹp và là loại cây dạng bụi, chúng có thể có nhiều màu sắc nhưng lại chẳng hề có hương thơm. 

Qua ô cửa sổ, ta có thể ngắm nhìn con phố một cách tự nhiên nhất mà không sợ bị ai để ý tới. Những chiếc bàn gỗ mới được mua nhờ sự hỗ trợ của Bảo Bình  được kê theo một trật tự nhất định, trông chúng khá là ngay ngắn. Những chiếc ghế cũng được làm từ gỗ, có màu nâu nhạt, dù đã mua khá lâu nhưng chúng vẫn còn chắc chắn chán vì chẳng có mấy ai ngồi, toàn là Bảo Bình và Cự Giải, nhưng có lẽ sau này sẽ có nhiều người ngồi hơn.

Gõ gõ nhẹ ba tiếng vào cánh cửa cũ kỹ, Bảo Bình hồ hởi nói:

-Chú Ba ơi, là bọn cháu, Cự Giải với Bảo Bình đây!

-Hai đứa đó hả?! Cứ vào tự nhiên đi .- Một giọng nói từ trong quán vọng ra.

-Dạ!

Cự Giải và Bảo Bình đồng thanh rồi không hề ngại ngần mà đẩy cửa ra, xông thẳng vào quán. Cả hai ngồi vào ghế, sau khi gọi món thì cùng nhau tán gẫu về đủ thứ chuyện. Bảo Bình chợt nhớ ra đống bài tập đang chất thành hàng dài chờ nó ở nhà, bèn lên tiếng trước để hỏi Cự Giải, có gì thì bạn bè cho nhau tham khảo bài một chút:

-Ê, mày đã làm bài tập hè chưa, sắp vào năm học mới rồi đó.

-Tao chưa làm, cùng lắm là bị ăn mắng chứ làm gì căng. - Cự Giải vô tư nói.

-Cùng lắm cái đầu mày ấy! Lên cấp 3 rồi mà cái thói lười vẫn còn chưa hết!- Bảo Bình cốc đầu cô một cái trong khi chính bản thân cũng giống cô.

-Làm như mày không lười ấy!- Cự Giải lườm xéo Bảo Bình. Cô nàng Bảo Bình bị nói trúng tim đen liền cười hì hì.

Chẳng bao lâu, mùi đồ ăn thơm phức lan ra khắp quán. Bảo Bình là người đầu tiên trong hai đứa ngửi thấy, bèn huých vào tay Cự Giải bên cạnh tỏ ý muốn vào giúp chú Ba. Cả hai vừa đứng lên thì chú Ba từ từ bước ra, trên tay cầm theo một khay lớn đựng đống đồ ăn mà hai cô nàng đã yêu cầu.

-Oaa! Tuyệt cú mèo!- Cự Giải nhìn thấy, ngay lập tức chạy tới chỗ chú Ba, hai mắt sáng rực lên như sao trời vào buổi đêm.

-Cháu cũng phụ mọi người một tay.- So với Cự Giải ham ăn kia, Bảo Bình có phần trưởng thành hơn. 

-Ừ, chú cảm ơn hai đứa nhiều.- Chú Ba cười hiền nhìn hai đứa nhỏ đang bê thức ăn ra bàn.

-Dạ, chuyện nhỏ thôi chú.- Cả hai cô nàng không hẹn trước mà cùng đồng thanh. 

Nói về thức ăn thì quán ăn vặt này cũng không kém mấy quán ăn sang trọng ngoài phố kia đâu nha, phải nói là đồ ăn ngon kinh khủng. Chú Ba là chủ quán, cũng chính là người đảm nhận việc nấu nướng, lau dọn tại nơi đây để duy trì của hàng. 

Do không có khách nên chú Ba chẳng đủ tiền để thuê một nhân viên nào hết. Chính vì không muốn quán bán đồ ăn vặt này bị đóng của, Cự Giải và Bảo Bình luôn cố gắng tìm cách để thu hút khách nhưng lại chẳng có ai dám đặt chân vào chiếc quán nhỏ này, thật là kỳ lạ... Nhưng đối với Bảo Bình, điều đó chẳng hề đáng để tâm.

Tại một buổi sáng đầy nắng và đầy gió, có tiếng cười trong trẻo vang vọng một khoảng trời, tiếng cười ấy khiến người khác nhìn vào cũng thấy vui lây. Mai này, liệu rằng chúng ta còn có thể ngồi dưới cái quán ăn ấy mà tươi cười cùng nhau được như vậy không?   

                                _End_

______________Thanks for reading___________

P/s: Tea sẽ không nói là mình trốn tiết thể dục để ngồi viết truyện.

                                       ~Miin Tea~                                      

                              Ngày đăng: 12/04/2021 x 21:31  

                             Đã edit lại: 06/12/2021 x 17:12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro