Kỳ Nhân Mã - Hạ Song Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Về rồi hả Song Tử?

-Dạ...

-Lên thay quần áo đi rồi ăn cơm nha.

Chẳng nói chẳng rằng, cũng không một tiếng vâng dạ đáp lại chị gái, Hạ Song Tử bước chân lên chiếc cầu thang, vẻ mặt không cảm xúc vẫn hiện ra như ngày thường. Dù vậy, cái sự sầu bi vẫn đọng lại rõ ràng trên đôi mắt của nó, nhưng lại chẳng một ai quan tâm, kể cả chị gái nó...

Tiếng đóng cửa rầm một cái, to tới nỗi ở dưới tầng ta cũng có thể nghe được rõ. Ban đầu là cắn môi cố kìm nước mắt lại, sau đó Song Tử ngồi xuống ghế, gục mặt vào bàn và khóc nấc lên. Nó chỉ muốn ai đó hiểu được bản thân nó thôi mà? Điều đó là đòi hỏi và ích kỷ quá hay sao? Bỗng từ dưới tầng vọng lên tiếng nói:

-Mẹ nhìn nó xem, mặt thì "đơ đơ", người thì rõ xấu, học hành thì thua xa con, con nói nó nhẹ nhàng như thế mà nó còn tỏ thái độ với con. Nó thật sự là em con sao?

-Có chuyện như vậy nữa ư? Con Song Tử này quá đáng lắm rồi, mẹ sẽ nói nó một trận cho chừa cái thói khinh người lớn.

-Mà nó cứ sao ấy mẹ ạ, hay nó học nhiều quá nên não không ổn định, lúc nào mặt cũng đơ đơ ra, con trông khó chịu lắm.

-Con đó cứ ru rú trong phòng suốt...

Đeo tai nghe lên, Song Tử bật một bài nhạc thật to để lấn át tiếng nói chuyện kia. Chị ta nói như thể nó chỉ biết trưng ra cái bộ mặt khó ưa đó suốt được vậy, chị ta cứ nói như thể nó không biết vui, biết khóc vậy. 

Thật là khó chịu, nó chẳng muốn nghe tiếp nữa, giờ đây tâm trạng của nó quá tồi tệ... Những tiếng nói vừa nãy cứ vang lên trong đầu nó, nó bỏ ngay tai nghe ra và bịt tai lại, không muốn nghe nữa.

Sau một hồi, cuối cùng, tâm trạng nó cũng được trấn an, bước xuống nhà với một chút nước mắt vẫn đọng trên mi mắt nhưng chẳng có ai quan tâm nó cả, ngay cả khi ở trong "ngôi nhà thân thương", nó vẫn cảm thấy bản thân như đang tàng hình và là cái gai trong mắt mọi người. Thất vọng thật...

Cái Song Tử nhận được chỉ là những lời than phiền của mẹ về kết quả trong năm học trước và sự so sánh giữa nó và chị nó, nó bực lắm, hai tay nắm chặt thành nắm đấm từ lâu rồi nhưng mặt vẫn chẳng có dấu hiệu gì là tức giận hay hối lỗi cả khiến mẹ nó càng tức hơn.

-Lúc nào mặt cũng đơ ra, mày không thể như chị mày hả? Nhìn mà học hỏi nó đi, học tập tốt, hòa đồng với bạn bè, còn mày thì sao? Cô giáo suốt ngày gọi điện than mày hiểu chậm, không nghiêm túc trong giờ học, trốn tiết,.. 

 Song Tử vẫn cúi gằm mặt xuống đất, không nói gì cả, hai hàm răng cắn chặt vào nhau cố không để cho bản thân rơi nước mắt. Vì...

"Cậu mà rơi nước mắt thì xấu lắm!"

-Mày chẳng có lấy được tí thiện cảm nào tốt đẹp cả, tao thất vọng về mày quá đấy.

Ai mà lại muốn đứng nghe những lời than phiền về bản thân mình chứ, Song Tử cũng vậy thôi. Nó chẳng muốn bản thân rơi vào tình huống như này tí nào cả. Nó cứ thẫn thờ, nghĩ về một thứ gì đó, một ai đó mà nó chẳng thể nhớ được. 

-Này, mày tỏ thái độ gì thế hả? Tao nói còn không nghe, mày không muốn nghe hay mày đang khinh tao thế hả?!

Cố gắng ngẩng mặt lên với vẻ bình thản, nó bấu chặt vào gấu áo làm nó nhăn nhó đi hẳn. Tức giận lắm nhưng nó lại tỏ vẻ không quan tâm. Vẫn là sự im ắng khiến mẹ nó càng điên tiết hơn. Nhưng vốn đã quen với bản tính này của nó, bà bèn quát:

-Đi nấu ăn rồi dọn ra bàn mau! Hôm nay tao tha cho một lần.

Song Tử lẳng lặng đi xuống bếp. Khẽ trút tiếng thở dài mệt mỏi, nó tự hỏi tại sao nó phải làm hết việc này đến việc khác mà không được hưởng chút gì chứ? 

Đi nấu ăn nhưng cũng có được miếng cơm nào đâu, nó luôn phải nhịn đói. Có những hôm may ra thừa lại chút cơm thì nó được ăn. Hay là dọn nhanh rồi ra ngoài khuây khỏa chút nhỉ, biết đâu lại vớ được cái gì bỏ vào bụng cho đỡ cồn cào...

                                                       ***oOo***

Ánh nắng chói chang chiếu thẳng xuống chiếc đầu trần của một cô gái với mái tóc màu đỏ rực rỡ, chiếc áo phông trắng và chiếc quần short làm từ vải jean khiến cô nàng mặt mày cau có hơn hẳn. Chẳng là nàng ta đi ra ngoài mua mì tôm nhưng quên không đem theo mũ, nắng chói quá làm cả người cô như tan chảy theo từng tia nắng hạ vậy. 

Đầu thu mà sao cái nắng vẫn chưa chịu buông tha nơi này vậy chứ? Phải chăng là do khí lạnh của mùa đông đến chậm hơn hẳn hai tháng nên nắng mùa hạ cũng tới chậm hơn? Nhân Mã cô không phục, mùa đông tới chậm là do mùa đông, cớ sao mùa hạ cũng tới chậm nên đi chậm theo!

Cô đang hận không thể đem cái thời tiết oi ả này ra đấm cho một trận thì bỗng dưng nhìn thấy tiệm tạp hóa cách đây không xa mấy liền mừng thầm cảm ơn ông trời đã phù hộ, nếu phải đi thêm trăm mét nữa chắc cô cũng chẳng biết mình sẽ ra sao đây, có lẽ là biến thành ngựa hấp luôn rồi chăng? 

Nhưng dù sao cũng quá may khi nhà cô cách của hàng tạp hóa chỉ vài trăm mét, vậy nên Nhân Mã thường ghé qua cửa hàng này để mua mì tôm mỗi khi lười không nấu ăn được. Và đa số là tuần nào cô cũng ghé qua ít nhất ba lần.

Sau khi thanh toán xong năm gói mì, cô liền nhanh chóng chạy về nhà để được ngồi trước cánh quạt hứng từng ngọn gió. Trời càng hầm hập hơn làm Nhân Mã thấy việc di chuyển thôi cũng ngại, bỗng nhiên một người con gái với mái tóc trắng tinh như những đóa cúc dại mặc một chiếc áo cộc cũng chiếc quần dài đã khá cũ bị sờn vài chỗ lướt nhẹ qua. 

Trên đôi mắt xanh biếc ấy có chút mang mác buồn, và rồi ánh mắt ấy dần chuyển sang nhìn Nhân Mã, hai mắt chạm nhau với một nỗi buồn và một thứ cảm xúc thật khó tả...

Ngày hôm ấy, chúng ta từng vô tình gặp nhau lần đầu tiên, lướt qua nhau như một cơn gió nhẹ mà khiến người kia như đang có cảm giác quen thuộc đến lạ thường. Mai này, chúng ta cũng không ngờ sẽ lại vô tình gặp lại nhau như cái cách mà bản thân từng được trải qua vào hôm ấy...

________________End_____________

______________Thanks for reading___________

P/s: Lúc viết chap này trong năm trước hình như Tea đang trải qua mùa hè nóng gay gắt và hiện tại thì là cái lạnh buốt giá khiến Tea mặc mấy lớp áo dày cộm để dậy edit lại truyện sau khi thi.

                                                       ~Miin Tea~

                                   _Ngày đăng: 27/05/2021_ 

                                  _Đã edit lại: 13/01/2022_ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro