"Mẹ ơi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày thu , nắng dịu chiếu sáng trong vườn nhà của một kẻ quý tộc nọ.
" Mẹ ơi! Cái này là cái j thế ạ?"
Một cô bé tóc tết thành bím, mặc chiếc áo ren xanh dễ thương ngồi trên bãi cỏ, nhìn vào chiếc bình sứ màu xanh trên tay. Cô bé nhìn một hồi lâu rồi nhìn sang người phụ nữ vận y phục đầm màu tím. Cuối cùng, bà ta mới cất tiếng nói:" Cái bình đấy! Windy!"

" Cái bình?"

Cô bé đưa mắt nhìn cái bình nọ thêm một lần nữa...

" Nó có ăn cỏ như con thỏ ko?" ( ôi! Trẻ em!) Lại im lặng...

" Không! Windy! Nó ko ăn cỏ! Nó chỉ là một đồ vật!" Người phụ nữ lạnh lùng đáp...

" Sao nó lại có nước? Nó uống nước phải ko mẹ?" Cô nàng bé nhỏ lại tiếp tục tò mò

" Windy! Nó chỉ là 1 cái bình! Một cái bình!Con có nghe mẹ nói ko?????" Người đàn bà mà cô xưng là " mẹ" hét lên, lộ vẻ tức giận rõ mồn một. Windy đứng dậy, đặt chiếc bình thật nhẹ nhàng, rồi chạy đến bên người" mẹ " kia, ôm chầm lấy bà ta:
" Mẹ ko vui sao?"
Bà ta đang tức giận, nghe thấy câu nói ấy, da mặt lặp tức giãn ra, ko còn nhăn nheo như lúc trước. Bà cười tinh quái nhìn Windy, giọng nói dỗ ngọt:
" Windy! Phải! Mẹ ko vui! Nhưng... con có thể làm cho mẹ vui đấy!"
Windy ngạc nhiên:
" Con sao? Phải làm j ạ?" Người đàn bà cười nhe răng cả ra, hàm răng đều trắng như vôi, làm cho kẻ khác càng thấy mờ mờ ám ám:
" Con nhớ những lần trước ta cùng đi chơi chứ?" Windy ko nghĩ ngợi, trả lời ngay:
" Vâng! Nhớ ạ!" Nghe tới đây, người phụ nữ kia đôi mắt bỗng trở nên rực lửa, cười khanh khách:
" Được! Con giỏi lắm! Đi theo ta! D!" Tưởng chừng bà ta chỉ là vô tình bật ra chữ " D" nhưng nói cách khác bà đang ra lệnh cho ai đó. Chưa đầy một giây, một người đàn ông mặc bộ vest màu đen, đeo một chiếc mặt nạ liền có mặt. Ông ta đặt tay ngang ngực, cuối đầu:
" Vâng thưa phu nhân F!" Phu nhân F cười cười, lúc này bà còn chưa thể kiềm hảm nỗi vui mừng trong lòng:
" Chuẩn bị xe ngựa!" D nghe bà ta nói xong liền đáp lại:
" Vâng!"

" KÍNH THƯA CÁC QUÝ ÔNG QUÝ BÀ ĐANG CÓ MẶT TRONG BUỔI LỄ NGÀY HÔM NAY!!!!" Người đàn ông đứng trên chiếc bục sân khấu cùng với ánh đèn màu chói lóa nói. Xung quanh ông, các dãy ghế ngồi cho từng vị khách đều đc xếp ngay ngắn, trang hoàng. Đa số đều đeo những chiếc mặt nạ tinh xảo. Phía dưới, mặt sàn rộng gần mấy chục mét trống trơn, chỉ có mỗi Windy ngước mắt lên nhìn hàng người ngồi phía trên vỗ tay nồng nhiệt, không khí hưng phấn đến cực độ.
" Dưới đây là kẻ sẽ thực thi nhiệm vụ mà trời ban cho!W!!!! Cô cực kì dễ thương và xinh xắn!Bà F bà có nghĩ cô " con gái " của bà sẽ làm đc ko?" Người đang ông kia lại nói. " Mẹ" của Windy nhìn cô nham hiểm rồi lên tiếng:
" Tôi cá với mọi người! Nếu nó ko làm được chúng ta sẽ sử dụng nó! Thay cho vật hiến tế vậy!" Bầu không khí lại bị khoáy động, cả đám đông trong quản trường bí mật, "khán giả"liền vỗ tay rộ cả lên. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía Windy... Bỗng cánh cửa lớn chừng 10 m, mở ra... Một cậu bé 10 tuổi ( bật mí nè! Windy cũng cỡ 10t vào lúc naỳ đấy!) bị đánh thuốc mê bị quẳng vào trong sàn gỗ. Thời gian ngấm thuốc cũng dần hết, cậu bé da mặt trắng trẻo, mặt đồ như quý tộc nhìn xung quanh, hét toán lên theo bản năng:
" Tôi đang ở đâu đây? Mấy người định làm j tôi?!?!?"

" Con nít à? Dễ thương đấy!"

" 2 đứa bé đấu với nhau sao? Mà tại sao lại là một đứa bé?"

" Vậy thì thịt càng mềm, mịn!"
Các quý ông, bà bỗng xì xào, người nói này, kẻ nói kia. Như lệ kẻ đứng trên bục nói:
" Kính thưa mọi người! Cậu đây là Song Hoàng! Thuộc nhánh Vampire hậu duệ hôm nay sẽ là " vật tế" của chúng ta!"

Quý bà F ko khỏi vui mừng hét lớn:
" Windy! Con nhớ chứ??? Đừng làm cho nó bị thương! Phải lành lặng đầy đủ các bộ phận và..." cái đó" ( ha ha ha)nữa nha con! Con chỉ cần chém một nhát vào đầu nó! Ko sao đâu! Như lần trước thôi!"
Windy bước tới đối diện với cậu bé, cầm một con dao sắt nhọn cười thật tươi :
" Chào bạn! Bạn cho mình giết bạn được chứ?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro