Trận chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màng biểu diễn bắt đầu, tiếng hò reo lớn dần, càng thêm phấn kích...

" CỨU! CỨU!"
Song Hoàng chạy lại nắm lấy tay lấy song cửa to lớn, ánh mắt tuyệt vọng vô cùng...
" CỨU! CỨU!"
Windy cứ chầm chậm bước tới, chốc lát, cô đã đúng sau lưng Song Hoàng:
" Cậu không cần la lớn! Chẳng ai cứu cậu đâu! Hay là cậu chơi với tớ nhé! Vui lắm!"

" Choang!"

Con dao trên tay Windy cắm vào cửa. " Con mồi" ngay lập tức né đòn, nhanh chóng lùi sang bên. Song Hoàng đôi mắt ánh lên màu máu, nhìn Windy:
" Cô muốn cái gì? Đồ bệnh kia?"
Cô Không trả lời..., rút con dao cấm vào cửa đưa lên trước mắt Song Hoàng:
" Tôi muốn giết cậu!"
Vừa nói dứt lời, nhanh như cắt, Windy lại một lần nữa tấn công cậu. Song Hoàng lấy đà, nhảy ra sau lưng cô bé:
" Đồ bệnh!"

" Phụt " đòng máu đỏ tươi trên vai Windy phun trào ra. Có lẽ, đây là cái giá cho việc đụng tới 1 Vampire nào đó... Windy ôm bờ vai nhỏ bé bị thương để tránh mất máu.

" Ngon thật! Con người muốn ăn thịt Vampire còn Vampire thì lại muốn uống máu con người! Thật buồn cười làm sao!"
Song hoàng liếm vài giọt máu động lại trên bàn tay của mình, màu mắt đỏ rực. Windy cười tươi nhìn cậu:
" Phải! Nhưng ko hề đau tí nào! Cậu vẫn chưa giết tớ! Luật của trò này là chỉ khi nào cậu giết tớ hoặc tớ ko thể giết cậu thì cậu mới đc thả!"
Song Hoàng bay giờ nhìn khác hẳn lúc mới gặp, cậu trở nên xinh zai hơn( đùa ý!) 2 con ngươi sắc đỏ ngày càng ánh lên như một viên ngọc. Cậu thật ko phải 1 Vampire dòng dõi bình thường mà là ở tầng lớp nối dõi dòng họ:
" Vậy là chỉ vậy thôi! Ba tôi nói rằng ông ấy sẽ đưa tôi tới gặp khách quý ! Nhưng tôi sẽ dành một ít thời gian ở đây!"
Windy tự tức, khâu vết thương đang chảy máu của mình rồi cắn đứt sợi chỉ dư. Hành động của cô khiến cho người khác thêm rùng rợn khi cởi nữa phần tay áo ẩm máu kia ra là hàng chục mũi khâu chằng chịt lên làng da mỏng manh của cô.

" Thật là kinh tởm!" Song Hoàng khinh miệt...

Windy có lẽ là không nghe thấy phớt lờ đi, chăm chú vào từng mũi khâu của bản thân. Xong việc, Windy liền trở lại với bộ dạng , tuy có chút mệt mỏi nhưng cô vẫn rất bình thản:
-" Tí nữa là cậu giết được tôi rồi đấy! Cố lên!"Song Hoàng cười:" Ta không cần kẻ thù cô vũ mình đâu!" Nói rồi cậu liền lao thẳng tới" tay đầu bếp dễ thương máu lạnh" kia. Vừa lao tới, thì Song Hoàng lại bị một luồn khí lạnh nào đó vạch lên cơ thể, cậu ngã xuống nền đất như bất động. Cậu đau đớn liếc nhìn Windy, trên tay cô là 10 con dao có tẩm độc. Nhìn thấy cảnh thảm hại đó, Windy cười tươi như hoa:" Song Hoàng à! Nếu như tôi lấy thịt cậu cho mẹ thì bà chắc chắn sẽ rất vui! Cậu hãy ngoan ngoãn đi! Đừng như vậy nữa!" Từng mũi dao bay thẳng vào người của Song Hoàng. Nhưng có lẽ, không phải dễ dàng như vậy...
" Kính thưa các quý ông, bà! Do phu thân của thiếu gia Song Hoàng quá tức giận nên chúng ta nên trả con lại cho ông ấy nếu không..." Người đàn ông vừa nãy lên tiếng kể lễ sự việc. Tất cả kẻ dưới kia nghe xong như sét đánh ngang tay liền hò reo không ngừng. Ông ta lại nói tiếp: " Thay vào đó chúng ta sẽ sự dụng Windy vậy!" Windy sững sờ ngước mặt lên nhìn hàng khán giả cuồn loạn kia, rồi nhìn lại người mẹ đang hào hứng không kém của mình... Cô cười... rồi quay qua nhìn lại Song Hoàng:" Cậu thắng rồi đấy!" Song Hoàng đứng dậy nhìn cô:" Thế là sao chứ?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro