Chương 8: Bước đầu của đôi oan gia, lý tính và cảm xúc (1):

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện ở vương quốc thiên nhiên, E.D đã gọi Jartz, Bảo Bình tới vương quốc thiên nhiên để phân tích về trái tim của rừng. 

- Thầy, có chuyện gì ở đây vậy?

Jartz nhìn đống hoang tàn ở chỗ con gái mình mà bất ngờ không thôi. 

- Có một vụ tấn công, may mà đã kết thúc, ta gọi con đến là vị một chuyện quan trọng, Iris, sau khi thu xếp xong, con vào lâu đài. 

Iris gật đầu rồi dẫn dường cho bọn họ, từ hướng lâu đài, Xử Nữ và Song Ngư sau khi mọi thứ yên tĩnh cũng liền chạy ra xem tình hình. 

- Iris, mọi người có sao không?

- Không sao, may mà có chú, hai cậu ổn cả chứ?

- May mà trong lâu đài có kết giới, chúng tớ đều ổn cả. Cự Giải đâu rồi? Xử Nữ nói.

Iris phì cười, chỉ cho bọn họ thấy hai con người đang ôm nhau. Xử Nử và Song Ngư liền hiểu ra. Bảo Bình thấy Thiên Yết bị thương tính tới hỏi thăm thì Song Ngư lại kéo tay anh.

- Này, anh đi làm gì? Không thấy người ta tình cảm à? Song Ngư tức điên với con người này mất thôi, người gì mà không hiểu phong tình gì hết, ai thích anh ta chắc chắn sẽ chịu khổ. 

- Cô bị điên à? Anh Thiên Yết bị thương thì tôi phải đi xem chứ? Bảo Bình cãi lại, người bị thương thi không đi thăm mà lại ở đây nói nhăng nói cuội.

- Anh Thiên Yết đã bình thường rồi, bây giờ chúng ta không nên xen vào, anh nhìn xem Bạch Dương với Sư Tử người ta có xen vào đâu? Làm anh mà không biết nghĩ gì hết. 

- Vì làm anh nên tôi phải gương mẫu đi thăm đó. 

- Thôi được rồi, chúng ta có chuyện khác gấp hơn, Bảo Bình đi thôi. Jartz can thiệp vào mới có thể dừng cuộc cãi vã vô nghĩa này lại. 

- Đúng là tên đáng ghét, chả hiểu phong tình. Song Ngư giậm chân tức giận. 

- Được rồi, Song Ngư, Bảo Bình nói cũng không sai, chúng ta đi thăm Thiên Yết và giúp Cự Giải thôi. 

- Vâng, chị Xử Nữ. 

Hứ, người gì đâu mà đáng ghét quá. 

_____

- Thầy, có chuyện gì nghiêm trọng vậy ạ?

- Là về trái tim khu rừng thầy tìm thấy ở rừng nhiệt đới. 

- Mặc dù con và cô đều cùng là hệ thực vật, nhưng rõ ràng khả năng của con chưa đến mức khiến cho khu rừng sinh ra một trái tim.

- Cho dù vậy thì đây không phải là trái tim của rừng nhiệt đới thuộc địa phận của Iris mà đây lại thuộc về địa phận của Thường Hoa. 

E.D đem ra trái tim màu lục, còn đang đập, lực sinh mệnh mà nó tỏa ra còn khiến cho cả Iris phấn khích không thôi. Nhưng rồi Iris phải khụy xuống vì ác cảm tỏa ra trái tim. 

- Tình trạng này không đúng, sao lại có tức giận, trái tim của khu rừng vốn là vật hiền hòa, không thể có ác cảm được. Jartz ngay lập tức phong ấn nó lại để tránh ảnh hưởng tới tình trạng của Iris.

- Con cảm ơn papa. 

- Ta đoán là sau khi rừng nhiệt đới của Thường Hoa bị thiêu đốt, trái tim vốn là một vật thần kì đã trốn thoát, với bản tính là phải sinh sôi, sinh trưởng và phát triển sinh mệnh. Vậy nên khả năng cao, trái tim của rừng đã chọn rừng nhiệt đới của Iris làm nơi phát triển nhưng vì rừng nhiệt đới của Iris chưa phát triển đủ dẫn đến phản tác dụng khi phải thanh lọc nó. 

- Vậy đó là lí do trái tim của rừng bị nhiễm bẩn sao? Bảo Bình nãy giờ tập trung lên tiếng. 

- Cũng là lí do vì sao mà khu rừng của Iris toàn là thú dữ và nguy hiểm. Mặc dù đã mang trái tim, vật gây họa đi thế nhưng để hồi phục nó thì cần đến Thường Hoa.

- Nhưng đã một thời gian không thấy Thường Hoa rồi. Jartz tiếp lời E.D.

- Chú, chú có biết cô Thường Hoa đang làm gì không ạ?

- Con biết rồi đấy. E.D nhìn Iris. 

- Vậy thì chúng ta phải tự giải quyết thôi. Jartz thở dài. 

- Phải rồi papa, chú, có một chuyện khác con cần phải nói. 

_____

- Thiên Yết, anh thấy thế nào rồi? Xử Nữ đứng bên cạnh hỏi thăm. 

- Đỡ hơn rồi, cảm ơn em và mọi người. Anh cũng đã khỏe rồi nhưng Cự Giải cứ bắt anh phải nằm trên đây, còn biết bao người cần được chữa trị cơ chứ. 

- Không ngờ anh Thiên Yết bá đạo lại có một ngày nghe lời một người con gái khác đấy. Bạch Dương trêu chọc.

- Em cũng rất ngạc nhiên khi mà anh lại thích Cự Giải, vốn Cự Giải không phải kiểu người anh thích còn gì. Xử Nữ lại nói.

- Đúng như chị Xử Nữ nói, em vốn nghĩ chị dâu phải là người mạnh mẽ, bá đạo, ngầu cơ. Sư Tử tiếp lời. 

Thật ra thì Thiên Yết cũng chả tin mà nhưng đây là sự thật. 

- Mặc dù không bá đạo hay ngầu nhưng Cự Giải là người mạnh mẽ nhất anh từng gặp. Nhắc đến Cự Giải, Thiên Yết không tự chủ mà nở một nụ cười.

- Đây là người tình trong mắt hóa Tây Thi sao? Dù sao thì Cự Giải là một cô gái tốt, nếu cả đều thích nhau thì tụi em cũng mừng cho anh, phải không Sư Tử, Bạch Dương? Xử Nữ cười nói.

- Anh cũng hi vọng em sẽ nhanh chóng hốt được thằng bạn thân của anh về đấy, Xử Nữ, đừng để cô gái khác chiếm lấy vị trí em dâu của anh đấy. Thiên Yết trêu chọc, tình cảm mà Xử Nữ dành cho Ma Kết, Thiên Yết thấy rõ, lúc đầu anh còn sợ là Xử Nữ sẽ ảnh hưởng đến Ma Kết theo chiều xấu, thế nhưng cô gái này lại nỗ lực vươn lên, dần dần có thể sánh vai với Ma Kết bạn anh đã vậy còn rất hiểu chuyện, gia giáo, lễ phép.

- Anh nói gì vậy, Ma Kết...cũng đâu có thích em. Suy cho cùng là em đơn phương thôi. Em đi ra ngoài mua nước cho mọi người. Xử Nữ cười trừ giải thích. 

- Tội chị Xử Nữ, ai trong tập đoàn mà không biết chị ấy thích anh Ma Kết, chỉ có anh ấy là không biết thôi. Song Ngư nói. 

- Thằng Ma Kết ấy mà, trong mấy vụ này, nó ngốc lắm.  Có tiếp xúc với nữ giới đâu mà biết. Thiên Yết cũng cười trừ nói. 

- Nhưng mà, kể cũng lạ, anh Thiên Yết, anh nghĩ xem vì sao con bọ cạp đó chỉ nhắm vào anh? Bạch Dương lên tiếng. 

- Trên người anh chẳng có thứ quý giá gì cả, anh cũng không biết bí mật gì hết. Thiên Yết trầm tư nói. 

- Có người điều khiển? Bạch Dương nêu lên suy nghĩ. 

- Không giống, nếu có người điều khiển thì không dễ từ bỏ vậy đâu? Sư Tử phản bác. 

- Có khi nào anh có kẻ thù xuyên không theo không? Bạch Dương lại đưa ra ý kiến. 

- Vậy thì làm sao mà bọn chúng dám đụng tới vương quốc của Iris chứ? Thiên Yết nói lên mấu chốt. 

- Qủa thật là trọng điểm, dù gì thì Iris cũng là người cung phụng thần, ai ai mà không sợ, thực lực thì cũng không tầm thường. Chưa kể đến địa hình của nơi này phức tạp, lúc đi cùng E.D, nếu không phải có người dẫn đường thì cũng không vào được. Sư Tử nhớ lại. 

- Chúng ta tới đây không có bao lâu, vẫn là đợi bọn họ giải quyết đi. Thiên Yết quyết định. 

- Thiên Yết, anh cảm thấy thế nào rồi? Cự Giải sau khi có thời gian liền ghé qua thăm Thiên Yết. Cả ba người Bạch Dương, Sư Tử và Song Ngư liền lấy cớ đi ra ngoài mà nhường không gian riêng cho họ. 

- Xin chào, Song Ngư, liệu cậu có thể dẫn tôi đến chỗ cha không?

_____

- Điều khiển không phải không có khả năng? Jartz, con thử lấy ra tài liệu xem. 

- Dạ, theo như miêu tả thì đây là bọ cạp, một trong những sinh vật thần thú nằm sâu dưới lớp cát, vốn là thú sự kiện số người biết về nó chỉ giới hạn trong nhà chúng ta. 

- Nếu vậy thì loại trừ được rất nhiều khả năng, chỉ còn lại system mà thôi. Iris loại trừ.

- Cha không nghĩ là do system, mọi thứ vẫn còn quá khó nói, chúng ta chưa có đủ thông tin. Jartz nói trong khi đó E.D lại đang trầm tư. 

- Manh mối thì có hơi khó đấy.

'Cốc cốc', Bảo Bình đi ra mở cửa thì bắt gặp ngay Song Ngư.

- Cô lại đến làm gì? Có việc sao?

- Này, ăn nói gì mà khó nghe thế? Tôi có việc đấy, có người tìm E.D.

- Ai? Cô á?

- Tôi, cha ơi, con bị lạc, cha giúp con về đi, Yue mà đến lôi con đi là con chết đó cha. Sa chạy vào mếu máo không thôi, bây giờ là buổi tối rồi, còn không về thì chết mất. 

- Xin lỗi con gái, ta quên mất. E.D cười, bế thốc Sa lên rồi gửi cô về nhà. 

- Hi vọng chồng con chưa giận. Trước khi rời đi, Sa còn bồi thêm một câu với giọng run sợ. 

- Vậy thì chú cũng phải về đây, nếu có chuyện thì cứ nói với chú. E.D chuẩn bị rời đi thì Xử Nữ xin phép gặp riêng.

- Xin lỗi vì đã làm phiền ngài, chỉ là...

- Cô muốn hỏi về Ma Kết sao? Cậu ấy vẫn khỏe mạnh, không cần lo đâu. 

- Cảm ơn ngài, xin lỗi đã làm phiền rồi ạ. Xử Nữ nói rồi liền rời đi, trong lòng thở phào không thôi. E.D nhún vai thở dài rồi rời đi. 

- Vậy thì cha tạm thời mang cái này đi trước, con có muốn ăn tối chung với cha và mẹ không? Jartz thu trái tim của rừng vào, tiện tay xoa đầu Iris như một thói quen, ôn nhu hỏi.

 - Con còn có chút việc phải sắp xếp lại, chắc là để khi khác ạ, à, nhờ cha đưa cho mẹ. Iris đưa cho Jartz một túi đồ, bên trong chứa toàn kẹo.

- Cảm ơn con, khi khác hãy ghé ăn cơm một bữa nhé, con gái. 

- Vâng cha.

- Anh đi lẹ giùm cái, nhìn mặt là thấy ghét. Song Ngư buông lời với Bảo Bình rồi cũng rời đi khỏi phòng. 

- Cô. 

- Thôi. Jartz dịch chuyển cả hai đi mất. 

______

- Yuki, anh mang về kẹo Iris gửi cho em này. 

- KẸO. Yuko bay ra ôm lấy đống kẹo, không quên hôn lấy Jartz một cái để chào mừng ăn về nhà. Nhà của cả hai là biệt thự không tầng, không quá rộng, không quá chật, vừa đủ an yên, và phú quý. Thay vì nằm trong đô thị của Vương quốc Kẹo, nhà bọn họ là ở vùng ngoại ô, yên tĩnh. 

- Cái cô đó, nhìn mặt cũng thấy ghét. Bảo Bình lầm bầm, vô tình lọt vào tai Jartz. 

- Người ta bảo ghét của nào trời trao của đó đó. Jartz ra vẻ nói, tay lấy tạp dề bắt đầu nấu ăn. 

- Có cho cũng không thèm, người gì mà vô lý, chỉ biết theo cảm xúc. Bảo Bình chê ra mặt. 

- Cậu đi nghỉ đi, lát tớ gọi. Jartz cũng chỉ lắc đầu, không quan tâm mà tập trung nấu ăn. Khi Bảo Bình khuất bóng, Jartz mới lấy ra trái tim của rừng rồi bảo vào lọ, đem đi cất cẩn thận. 

Sau buổi tối, khi màn đêm được buông xuống, giấc ngủ là thứ cần thiết tuy vậy trái tim của rừng lại có những biến đổi, nó vươn ra những dây leo sắc nhọn, cắm vào trong lòng đất hút lấy dưỡng chất xung quanh. Những cây cối gần đó nhanh chóng mất đi sinh mệnh mà héo úa, mất đi màu xanh xinh đẹp. Tới sáng, trái tim mới rút lại những dây leo, ngụy trang như có chuyện gì. 

Như mọi ngày, Bảo Bình vẫn đi theo thói quen cũ, sáng cậu sẽ dậy sớm tập thể dục, xong thì ăn sáng ngũ cốc đơn giản rồi lại mày mò phân tích những món đồ gì đó. 

Ngày đầu đến ở ngôi nhà này, Bảo Bình đã bị thu hút bởi những phát minh kì lạ mà Yuki sở hữu. 

- Đó là những phát minh của chị vợ của tớ, cấu trúc khá phức tạp nhưng lại có rất nhiều công năng hay. 

- Tớ có thể phân tích chúng không? Bảo Bình nhìn loại máy móc mà cậu không hiểu trước mắt, ánh mắt hào hứng không thôi.

- Được thôi, có điều để tránh nguy hiểm cậu chỉ được phép phân tích thứ này thôi. Nếu cậu thành công thì có thể tiến hành những cái khác. Jartz lấy ra một hộp nhạc nhỏ, nhìn thì bình thường nhưng khi Yuki thấy nó lại rất hoảng loạn tìm kiếm nút bịt tai. 

- Đây là? Bảo Bình ngờ vực hỏi, bảo cậu đi phân tích một thứ bình thường như vậy sao?

Jartz hiểu nghi ngờ của cậu, Jartz chỉ đưa cho cậu một nút bịt tai, lấy ra một con chuột bạch, khi hộp nhạc bắt đầu say, chuột bạch đã bị cưỡng chế chế ngủ say, ngay cả bình đun nước cũng tự nhiên tắt lửa. Thấy đủ rồi, Jartz liền dừng hộp nhạc. 

- Đây là hộp nhạc ru ngủ, có thể dập tắt mọi hoạt động khiến cho đối phương hôn mê sâu khi nghe thấy nó, hoạt động trong phạm vi hơn 1km. Cậu...nó là của cậu. Nhìn thấy Bảo Bình đang hứng thú không thôi, Jartz liền đưa ngay mà không hỏi nhiều. 

Lúc đầu Bảo Bình rất là hào hứng đưa ra rất nhiều giả thiết nhưng đều không thu được kết quả, Bảo Bình cũng không quá nóng ruột, dù sao thì cậu cũng chỉ mới nghiên cứu được tầm 3-4 ngày thôi. 

- Ngày hôm nay thế nào? Jartz đưa cho Bảo Bình cà phê rồi hỏi, dù cho cậu biết thừa rằng nó vẫn chưa có chút tiến triển mới mẻ nào. 

- Cậu đã biết rồi còn hỏi thừa thãi vậy?

- Quan tâm không phải là thừa thãi đâu. 

- Vậy lặp đi lặp lại câu hỏi trong khi biết đáp án là gì? Rõ ràng là một cấu trúc lệnh không cần thiết và quá ư là đơn giản, không biết tối ưu để hoạt động nhanh nhất. 

- Vậy sao cậu không tối ưu hóa không gian của cậu đi. Nhìn bãi rác mà xem.

- Những bước này đều là thừa thãi, chỉ cần tối ưu hóa không gian làm việc là được. 

- Cậu có cần tớ thuê người làm cho cậu không?

- Phiền phức quá. Bảo Bình nói rồi đẩy Jartz ra khỏi phòng. 

- Yuki, em đăng thông cáo tìm người giúp việc trên group nhà mình đi. Jartz nở một nụ cười nguy hiểm. 

_____

- Hôm nay hai chị đi tìm việc nhỉ? Cự Giải ngồi ăn sáng với Xử Nữ và Song Ngư, sẵn tiện hỏi thăm hai người chị. 

- Ừm, ngay cả Thiên Yết cũng chuyển sang đây để phụ Cự Giải làm việc kiếm tiền rồi, Nhân Mã cũng đã nhận việc săn bắn, hộ tống từ trước, chỉ còn có hai bọn chị là chưa có việc làm. Chị không thể để mình thua thiệt được. Xử Nữ kiên định nói, tính Xử Nữ vốn vậy, cầu toàn, kĩ tính, không chịu thua. 

- Vậy thì hai chị tính làm gì?

- Chị thấy một số tiệm sách đang tuyển người, chị tính đi thử. Xử Nữ nói, kế hoạch đều đã được lên sẵn hết rồi. 

- Chị cũng chưa biết, chắc hẳn là công việc chăm sóc đi, chị chỉ có kinh nghiệm ở lĩnh vực này nhiều nhất thôi. Song Ngư thở dài nói, cô cũng đã đi nhiều nơi quan sát rồi, chỉ có công việc này là cần thiết, nhưng mà Song Ngư lại không mấy quen với việc chăm sóc người bệnh, cô sợ sẽ phạm sai lầm nên vẫn đang cân nhắc. Song Ngư không giỏi nhớ mấy tên thuốc cho lắm, tình trạng cụ thể càng không. 

- Vậy thì chúc hai chị may mắn, em đi trước đây.

- Hẹn hò với Thiên Yết vui vẻ nhé. Xử Nữ và Song Ngư đồng thanh nói khiến cho Cự Giải đỏ cả mặt. 

- Vậy thì chị đi trước đây. Buổi sáng tốt lành nhé Song Ngư.  Xử Nữ cũng rời đi theo. 

- Em cảm ơn chị. 

Ăn sáng xong, Song Ngư cũng bắt đầu đi trong vương quốc, cô đi ngang qua quảng trường.

- Song Ngư có một giọng hát hay, sao em không thử làm ca sĩ. Thiên Bình từng nói. 

Mình không quá thích xuất hiện trước mặt mọi người.

Song Ngư đi ngang y viện, mọi người đều đang được chăm sóc hoặc đang chăm sóc, ai nấy cũng tận tình, hết mình với công việc.

Mình thích chăm sóc nhưng lại quá tệ trong khoảng nhớ mấy thứ chi tiết này, kế hoạch của chị Thiên Bình mình đã phải đọc đi rất nhiều lần, quên rất nhiều lần, sai nhiều lần mới nhớ nổi. Mình cũng không chắc mình sẽ chịu nổi áp lực. 

Song Ngư lại sải bước, cô đi đến trung tâm nơi có các nhiệm vụ săn bắn, hộ tống hoặc đi xa. 

Mình quá yếu đuối, căn bản không thể làm những việc này. 

- Chị Song Ngư, chị làm gì ở đây vậy? 

- Ah, là Nhân Mã à, chị chỉ đang tìm việc làm. Chị vẫn chưa biết mình nên làm gì, chị biết mình không nên kén chọn nhưng mà chị không biết. 

- Chị không thích chăm sóc sao? Nhân Mã hỏi.

- Không, chị thích, chỉ là chị không có đủ khả năng để lo cho quá nhiều người như Cự Giải, chị chỉ có thể chăm sóc cho một người mà thôi. Song Ngư nói, giọng nói nhỏ dần. 

- Nếu vậy thì vừa hay, có một công việc dọn dẹp và chăm sóc bình thường, chỉ là nhà được cung cấp ở khá xa chỗ này. Nhân Mã lấy ra một tờ giấy rồi đưa cho Song Ngư. 

- Tuyển người biết âm nhạc có thể chăm sóc cho người trong nhà, thù lao là 500-600 đồng vàng một tháng, có thể thương lượng. Địa điểm là ở vương quốc Kẹo, có thể liên hệ qua số điện thoại. Cảm ơn em, chị sẽ suy nghĩ. 

Tối hôm đó, Song Ngư vẫn cứ băn khoăn vì công việc. 

So với vòng đi vòng lại làm những công việc hay chăm sóc hàng ngày thì mình vẫn thích sáng tạo hơn, nhưng mình không thích bị chú ý, công việc trên giấy này cũng được, dù sao thì mình cũng đã từng học bài bản về nhạc lý. 

Song Ngư liền quyết định nhắn cho Iris về công việc về cách để tìm kiếm. 

- Số này là số của mẹ tớ mà.

- Hả?

- Ừm, vậy thì mai tớ sẽ đưa cậu sang chung, mai tớ sẽ ghé nhà họ.

- Cảm ơn cậu. 

- Không có gì.

_____

- Iris, nhớ con quá. Yuki nghe thấy có người bấm chuông liền ra mở cửa, thấy Iris là liền vồ tới. 

- Con xin lỗi vì bận quá mà bây giờ mới cùng papa và mama dành thời gian với nhau được. 

- Iris, con nói chuyện với Yuki nhé, Song Ngư, Iris đã nhắn rồi, lại đây, tớ sẽ nói sơ qua về công việc. Jartz đi tới nói. Sau đó, Jartz dẫn Song Ngư đi vào sâu trong biệt thự.  

- Tớ không nghĩ là mình sẽ nhận trúng việc của cậu. Vậy tớ cần làm gì?

- Không vội, trước tiên thì để tiện cho cậu, tớ đã sắp xếp lại phòng này để tiện cho cậu làm việc. 

Jartz dẫn Song Ngư vào một căn phòng được trang trí vô cùng thoáng mát, tươi mới. Chiếc giường thì êm ái, Song Ngư rất ưng căn phòng này. 

- Tớ rất thích, cảm ơn cậu. 

- Vậy thì tớ phải nói sơ qua về công việc, cậu nên chuẩn bị tinh thần thì hơn. 

Jartz dẫn Song Ngư qua căn phòng đối diện. 'Cốc cốc', một người con trai đang bức bối bước ra mở cửa.

- Có chuyện gì? Bảo Bình lên tiếng, giọng nói vô cùng bức bối khó chịu. Xem ra là việc nghiên cứu không tiến triển là mấy.

- Song Ngư, đây là người mà cậu sẽ phải chăm sóc, Bảo Bình, đây là trợ lý và bảo mẫu của cậu. 

- Cái trò đùa gì đấy? Cô này mà có thể giúp gì cho tớ chứ? Bảo Bình cười khinh. 

Ôi trời, mặt thì cau có nãy giờ mà sao giờ tươi tỉnh thế kia. Jartz nghĩ thầm. 

- Anh nói lại xem, anh thì giúp gì được chứ, phòng ốc thì lộn xộn, suốt ngày ru rú trong nhà.

- Nói chung là cô đi về, tôi chả cần cô chăm sóc.

- Jartz, tớ nhận công việc này, tôi cứ nhận đấy, anh làm gì được tôi. Song Ngư phản bác lại, nụ cười cũng khinh khỉnh giống ai đó. Ngược lại thì Jartz nhìn hai con người như đôi oan gia này mà vui vẻ như đã bẫy được vào tròng hai con mồi ngon, và thật sự là như vậy. 

- Vậy thì Song Ngư, đây là chìa khóa nhà và chìa khóa phòng Bảo Bình, cậu cứ giữ lấy. hi vọng cậu và Bảo Bình sẽ hài hòa. Nếu như không vào được do bị khóa thì cứ mạnh dạn phá cửa. 

Song Ngư và Bảo Bình nghe mà không tin vào lỗ tai mình. Có thể tự nhiên như vậy sao?

- Tớ đi nấu cơm đây, hai cậu cố gắng hoà thuận nhé. 

Sau khi Jartz đi, Bảo Bình toang đóng cửa thì Song Ngư đã nhanh chân chặn lại, cô mỉm cười giả trân đi vào trong. 

- Tôi phải dọn phòng anh. 

- Không cần, đi ra. 

Bảo Bình định cưỡng ép Song Ngư rời đi thì Song Ngư đã ngay lập tức né được mà không để cho Bảo Bình bắt được tay mình. Bảo Bình tuy vậy vẫn nhanh tay hơn, ép hai tay Song Ngư vào cánh cửa, cảnh cáo nói.

- Đừng có tự tiện vào phòng tôi, với lại thôi việc ngay cho tôi, tôi không cần một con nhỏ điên chăm sóc.

Song Ngư nhìn tình thế mà hết sức ngại ngùng, nhưng mà nghe câu nói của Bảo Bình chẳng êm tai tí nào. Song Ngư tức giận, vùng vẫy đá vào bụng Bảo Bình khiến cho Bảo Bình khụy xuống đất nhưng Song Ngư cũng chả quan tâm.

- Tôi ở đâu thì liên quan gì tới anh? Tôi cứ nhận công việc này đấy, anh làm gì được tôi?

Song Ngư nói rồi dùng hành động nhặt quần áo bày bừa của Bảo Bình lên như hành động khiêu khích, Bảo Bình lần đầu bị tức giận lấn át lý trí mà nắm lấy tay Bảo Bình toang làm cô ngã nhưng chả hiểu tính toán kiểu gì mà Song Ngư ngã ngay trên người Bảo Bình, còn đặt lên trán Bảo Bình một nụ hôn. Thấy vậy, Song Ngư liền ngay lập tức rút lui, nhưng lại vướng tà váy mà ngã lại vào lòng Bảo Bình, hai đôi môi chỉ cách nhau có vài cm.

Hai đôi mắt nhìn nhau, hoảng hốt không thôi. Khi nhận thấy không gian có gì đó sai sai,  Song Ngư liền chủ động đi ra ngoài, trái tim không ngừng đập liên hồi, mặt của Song Ngư cũng đỏ cả lên. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro