Chương 9: Bước đầu của đôi oan gia, lý tính và cảm xúc (2):

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Song Ngư nhận công việc ở nhà của Jartz và Yuki tính đến thời điểm hiện tại, có thể tính được đã 3-4 ngày trôi qua. Không biết vì sao, âm thanh cãi vã không có nhiều như mọi khi mà Jartz nhận thấy nó yên ắng đến kì lạ. Sau khi tìm hiểu thì có vẻ Song Ngư và Bảo Bình đang tránh mặt nhau, hay đúng hơn là Song Ngư đang tránh mặt Bảo Bình. Sáng thì nhân lúc Bảo Bình chạy bộ, Song Ngư sẽ tranh thủ dọn phòng của Bảo Bình, nhân lúc Bảo Bình trong phòng thì Song Ngư lại lén đi ăn sáng, hay lúc Bảo Bình ăn trưa thì Song Ngư lại lén dọn rồi ăn sau, còn buổi tối thì Song Ngư cứ ở mãi trong phòng. Kì lạ là Bảo Bình thế mà chẳng làm ầm lên vụ bị dọn dẹp. 

Dù vậy thì Jartz cũng không có thời gian để tâm mà thay vào đó, có một chuyện quan trọng cần được để tâm hơn. Có một cuộc gặp gỡ giữa các vị thần ở Unnatural, đó là cuộc gặp vô cùng quan trọng giữa các vị thần hằng năm. Trong cuộc hội nghị, sẽ có rất nhiều vấn đề được thông qua có thể thay đổi toàn bộ Unnatural, và năm nay cuộc hội nghị ấy đến sớm hơn mọi khi. Jartz cất thư mời vào trong, cậu đi tìm lần lượt Bảo Bình và Song Ngư, để nói rằng sắp tới cả cậu và Yuki sẽ vắng nhà, nên muốn nhờ cả hai trông coi nhà một thời gian ngắn, tầm 3 ngày. 

Ngay ngày hôm sau, Jartz và Yuki đã phải rời đi. Mà Bảo Bình và Song Ngư vẫn duy trì khoảng cách, cố ý tránh né mặt nhau. Thậm chí cả hai còn cố tình đi chào tạm biệt Jartz và Yuki bằng cách một người sớm, một người trễ. Không hề bàn bạc mà ăn ý, ăn khớp lạ thường.  

_____

- Jartz và Yuki cũng đã đi rồi, chỉ còn mình và hắn ta. Song Ngư nằm dài trên giường lẩm bẩm. Song Ngư lại vô tình nhớ tới sự việc liên hoàn ngày hôm đó, mặt cô đỏ dần như trái cà, thấy bản thân có biểu hiện kì lạ, Song Ngư còn nghĩ do bản thân bệnh rồi mà đổ tội cho con người bên phòng đối diện. 

- Đều tại anh ta, giờ lúc nào mà nhớ anh ta là tim mình lại đập, mặt lại đỏ, còn có...arghhhhh, tên khó ưa, khô khan, cọc cằn, khó tính, đáng ghét, tôi không đội trời chung với anh. 

Song Ngư đánh vào gối để hả cơn giận, chợt cô nhớ tới việc Jartz nhờ trông nhà, Song Ngư liền đi ra khỏi phòng, quyết định đi dọn nhà giúp cho họ. Vừa xuống tới phòng khách thì bắt gặp ngay Bảo Bình đang dùng bữa sáng trong phòng bếp.

Sao mình lại quên mất là khi nãy anh ta vừa chào tạm biệt họ thì sẽ ở trong bếp ăn sáng chứ?

Song Ngư cảm thấy nhất định hôm nay là mình bước chân trái xuống giường trước nên mới gặp mặt kẻ thù này. Mọi hôm đều tránh mặt ngon ơ mà. Song Ngư cảm thấy thật xui xẻo và điên rồi khi mà cảm thấy Bảo Bình thật là đẹp, nét đẹp ấy khiến cho cô đỏ mặt cả lên. Song Ngư tự tát mình một cái rồi lại lén nhìn xem liệu Bảo Bình có thấy mình không. Thật may là Bảo Bình đang tập trung ăn nên không thèm để ý cô. 

Mày điên rồi à Song Ngư? Anh ta chính là tên đáng ghét, khó ưa nhất trên đời, là cái tên không hiểu phong tình đó...Còn chẳng thèm nhìn mình một cái mà.

Song Ngư nghĩ thế thì liền quyết tâm không để ý Bảo Bình. Song Ngư liền muốn lấy chổi ở trong bếp để mà dọn dẹp, khổ nỗi, cây chổi lại nằm gần chỗ Bảo Bình đang ngồi, phải nói là rất sát, Song Ngư nuốt nước bọt, lấy hết can đảm mà tỏ ra bình thường để lấy cây chổi quét dọn nhà cửa một lần. 

Trong khi đó, thật ra Bảo Bình ăn xong từ lâu rồi, nhưng chẳng hiểu tại sao khi mà nhìn thấy Song Ngư đứng trong phòng khách thì Bảo Bình phải giả vờ đang ăn sáng dù cho trong bát chẳng có gì nữa rồi. 

Mày sao vậy Bảo Bình? Sao lại phải giả vờ một cách tội nghiệp như thế này? Chẳng qua chỉ là cô điên thôi mà?

Tuy nghĩ là vậy nhưng khi thấy Song Ngư đi vào trong lấy chổi thì Bảo Bình lại càng vùi mặt vào ăn và vờ như không biết gì, không quan tâm gì, kì thực tim của Bảo Bình đang đập rất nhanh, anh có cảm tưởng như âm thanh của nó to đến mức sẽ làm cho Song Ngư nhận ra. May thay Song Ngư chỉ muốn lấy chổi rồi lướt nhanh ra bên ngoài khiến cho Bảo Bình thở nhẹ ra một hơi. 

Tóc của cô ấy có hương thơm của cây thủy tiên, lúc trước cô ta cũng dùng mùi hương này nhỉ?

Bảo Bình bỗng nhớ lại cảnh tượng 3-4 ngày trước ở trong phòng anh, khi mà cánh môi mỏng ấy đặt nhẹ nụ hôn lên trán anh hay lúc bờ môi cả hai chỉ cách có vài cm là khoảng cách của cả hai trở nên dính chặt vào nhau. 

Cả sáng ngày hôm đó, cả hai đều không bình thường. Ai cũng có những suy nghĩ riêng nhưng cả hai lại không biết người kia cũng nghĩ về một chuyện mà lại cứ lo sợ rằng người kia sẽ cười nhạo mình. 

______

Buổi trưa ngày hôm đó, Song Ngư nấu đồ ăn, cô nhìn bàn ăn mà bản thân cố tình nấu nhiều cho cả hai người, Song Ngư mím môi, đắn đo không biết có nên đi kêu Bảo Bình hay không? Từ lúc sáng sau khi Bảo Bình ăn xong là đã bỏ mặc cô mà lên phòng, Song Ngư tất nhiên cảm thấy thoải mái hơn nhiều nhưng bây giờ thì phải làm sao đây?

Trên vai Song Ngư bây giờ có hai nhân vật, bên phải là thiên thần và bên trái là ác quỷ. Hai nhân vật ảo tưởng này đang dùng lý lẽ của bản thân thuyết phục Song Ngư.

- Hãy đi gọi Bảo Bình đi, dù sao thì cũng là người cùng tập đoàn, cùng nhau xuyên không, còn cùng nhà, chúng ta nên chăm sóc cho nhau. Thiên thần dùng chất giọng trong trẻo, đầy lòng nhân hậu nói nhỏ với Song Ngư. 

- Cút đi, chăm sóc cái gì? Sáng Bảo Bình có phụ giúp đâu, bây giờ mà đòi ăn à? Đừng nghe thiên thần, cứ mặc Bảo Bình đói đi, hắn ta có chân có thể tự đi. Ác quỷ lại lên tiếng bằng lý lẽ hết sức thuyết phục.

- Nhưng mà Song Ngư rất tốt bụng, Song Ngư sẽ không để cho người khác đói bụng cho dù đó là người đáng ghét đâu nhỉ? Thiên thần không chịu thua, tiếp tục giúp đỡ cho Bảo Bình.

- Bảo Bình nào chỉ dừng lại ở đáng ghét, còn là kẻ không hiểu phong tình, từng gọi Song Ngư là kẻ điên cơ mà. Ác quỷ đắc ý, chọc đúng vảy ngược của Song Ngư nói.

- Đủ rồi. Song Ngư bị hai luồng suy nghĩ chọc cho tức lên. Cuối cùng thì Song Ngư vẫn quyết định đi lên phòng Bảo Bình, cô chần chừ một lúc rồi gõ cửa phòng. 

Đừng mở, đừng mở. Song Ngư thầm cầu nguyện. Trái ngược với lời cầu nguyện, tay nắm cửa đột nhiên xoay, sau đó, cánh cửa mở ra, Bảo Bình từ trong đó bước ra, là Song Ngư nghe nhầm hay Bảo Bình đã nhỏ nhẹ hơn. 

- Cô...tìm tôi có chuyện gì?

- À...tôi có nấu cơm rồi, tính gọi anh xuống anh.

- ....Tôi biết rồi. Đợi tôi chút. 

Nói rồi, Bảo Bình đóng lại cánh cửa để cho Song Ngư vẫn chưa hoàn hồn vì sự việc bất ngờ. 

Có phải là anh ta vừa mềm mỏng với mình không?

Song Ngư cảm thấy mặt mình lại nóng lên kèm theo đó là cảm giác vui vẻ trong lòng. 

Bên trong phòng, Bảo Bình cũng đang có rất nhiều suy nghĩ. 

Sao mình lại mở cửa? Còn có giọng nói nhỏ nhẹ đó là sao? Sao mình lại muốn gặp cô ta? Sao mình lại không nỡ? Logic của mình có vấn đề rồi sao?

Rất nhanh Song Ngư đã đi xuống để dọn đồ ăn còn Bảo Bình thì sau khi xong cũng xuống ăn. Đây là bữa ăn đầu tiên cùng nhau của họ sau khi tránh mặt nhau. Cảm thấy không khí im lặng quá ngột ngạt, Song Ngư đành nhỏ giọng hỏi:

- Đồ ăn thế nào?

- Cũng được. Song Ngư hỏi là hỏi chơi không ngờ là Bảo Bình lại trả lời thật. 

- Cũng được là như thế nào?

- Là ăn được. 

- Này, ăn nói cho đàng hoàng nhé, tôi có lòng mời anh ăn đó. Nghe thấy Bảo Bình chê tệ đến vậy, Song Ngư liền nổi nóng, đồ ăn cô nấu dù tầm thường nhưng đâu đến mức chỉ nhận được câu "ăn được" như kiểu đồ cô nấu khó ăn đến vậy.

- Tôi cứ nói vậy đấy. Bảo Bình nhếch mép khiêu khích Song Ngư, không hiểu sao nhìn Song Ngư nổi giận là khiến cho Bảo Bình thấy rất dễ thương, khiến cho anh muốn chọc cô hơn. Lần đầu tiên trong đời mà Bảo Bình hứng thú với con gái, ba mẹ anh mà biết thằng con trai chỉ biết mỗi lập trình máy tính như anh để ý một cô gái chắc mừng lắm luôn. 

- Anh...

Đột nhiên, mặt đất truyền tới một trận động đất khiến cho cả ngôi biệt thự rung lắc. Từng đồ vật trong nhà rung lắc không ngừng, đồ vật thủy tinh rơi khỏi vị trí, và vỡ vụn, tủ kính dựa tường cũng không thoát khỏi cảnh vỡ vụn. Bảo Bình thấy nguy hiểm liền kéo theo Song Ngư chui vào dưới bàn. 

Từ dưới lòng đất, cây cối trồi lên phá hủy cả căn biệt thự, những cành cây ấy nhanh chóng vươn cao ra khắp mọi nơi tấn công vào vương quốc kẹo khiến cho người dân phải nhanh chóng trốn đi vào trong lâu đài. Bằng một tốc độ sinh trưởng khủng khiếp, những cành cây đã nhanh chóng biến cả vương quốc thành rừng rậm với niên tuổi lâu năm dù nó chỉ có mới hình thành vỏn vẹn 60 giây.

- Cái gì đây? Song Ngư hết hồn trước cảnh tượng rậm rạp xung quanh. 

- Đây là do tác dụng của trái tim của rừng. Bảo Bình nói khiến cho Song Ngư kinh ngạc không thôi. 

- Sao anh biết?

- Tôi đọc trong tài liệu về những bảo vật mà Jartz cung cấp, dù sao thì tôi cũng là người quản lý. Trong đó có bảo rằng trái tim của rừng có thể hình thành nên cả một khu rừng, chắc hẳn thời gian qua nó đã hút lấy các chất dinh dưỡng, cô cũng thấy cây cối khô héo còn gì, chắc hẳn là do nó. Bảo Bình vừa quan sát vừa nói. 

- Vậy thì tại sao bây giờ nó mới hình thành nên khu rừng? Song Ngư cũng quan sát, hỏi đúng trọng điểm. 

- Có thể là bởi vì có Jartz và Yuki trấn áp thời gian qua nên bây giờ nó mới tìm được thời cơ. Trái tim của rừng cũng là một thứ có linh tính mà. 

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Song Ngư chạm vào thân cây, thân cây vô cùng rắn chắc, ắt hẳn không dễ thoát. 

- Theo như trong sách, chỉ cần trải qua 2 thử thách của nó thì sẽ có thể thoát ra khỏi đây, nhưng trước tiên thì phải tìm được nó.

- Tìm được nó? Vô vọng đấy.

- Cô thôi, tôi còn có skill mà. Bảo Bình nói, Song Ngư mới nhớ đến skill mà Bảo Bình nhận được, skill phân tích mọi kĩ năng.

- Phải rồi nhỉ? Trăm sự nhờ anh đấy. 

Nghe Song Ngư nói mà Bảo Bình áp lực hẳn lên, tại sao nhỉ? Từ lúc trái tim của rừng phát động skill hình thành khu rừng dẫn đến động đất, Bảo Bình đã không tự chủ được mà bảo vệ lấy Song Ngư, bây giờ cũng vậy, cậu đang rất nôn nóng muốn ra hỏi nơi này không thôi. Vì theo như sách, skill này của trái tim của rừng sẽ đồng thời tạo nên những sinh vật nguy hiểm truy bắt những kẻ bên trong nó mà khiến cho bọn họ bị kẹt lại mãi bên trong. Nên nếu mà ở lại lâu hơn nữa thì ...

"Rầm" Rầm"Rầm", thứ mà Bảo Bình lo sợ đã tới, một con khủng long nguyên sơ đã tìm tới. Song Ngư đứng người khi nhìn thấy loài động vật nguyên thủy ấy, Song Ngư chỉ kịp nghe thấy Bảo Bình chủi thề một câu rồi bị kéo theo. Trên đường, Bảo Bình cũng cố gắng phân tích toàn bộ khu rừng. 

- Anh nên nhanh lên đi, nó đang đuổi theo sau kìa. 

- Cô không cần nói. Bảo Bình cũng đang cố gắng hết sức, Song Ngư nhìn thấy vậy thì cũng muốn làm gì cho Bảo Bình. Thế là Song Ngư đảo khách thành chủ, nắm ngược lấy tay Bảo Bình dẫn đường chạy, bộ váy xinh đẹp của Song Ngư đã trở nên bẩn từ lúc nào nhưng sinh vật ấy vẫn đang đuổi theo không ngừng. Chợt Song Ngư nhìn thấy một góc cây vừa đủ to để trốn vào, lợi dụng điểm mù mà cô nhanh chóng đẩy Bảo Bình vào trong rồi cũng trốn vào, nhanh chóng đã trốn thoát khỏi con khủng long ấy thành công. Song Ngư thầm thở phào. 

- Bảo Bình, anh....

Song Ngư quay người lại để rồi phát hiện khoảng cách không đúng giữa hai người, nó còn gần hơn lúc ở trong phòng của Bảo Bình, do gốc cây khá chật hẹp nên Song Ngư và Bảo Bình chỉ có thể ôm nhau để vừa đủ. Tim của Song Ngư chợt đập mạnh, đôi mắt cứ không yên phận ngắm nhìn đôi môi của Bảo Bình. Mãi một lúc, Song Ngư mới có thể bình tĩnh nói ra một câu hoàn chỉnh. 

- Anh đã phân tích xong chưa?

- Chờ một chút, cô...đừng có di chuyển người đấy. 

Nghe giọng nói không đúng của Bảo Bình, Song Ngư mới nhận ra có gì đó sai sai thì cũng liền đỏ mặt mà yên phận trong lòng của Bảo Bình.

Sao mình lại không biết rằng anh ta lại có một vòng tay vững chải như thế này nhỉ? Thật ấm áp, chạy mệt quá làm mình có hơi đuối, nhưng không hiểu sao trong vòng tay này, sự mệt mỏi như tan biến. 

- Xong rồi. Chúng ta đang ở khá gần với trái tim của rừng, chỉ cần men theo gốc cây này là được. Bảo Bình reo lên khiến cho Song Ngư tỉnh lại từ cơn mê không rõ nguyên do. 

- Anh có chắc không đấy? Gốc cây này có đường sao?

- Mặc dù đã thành rừng cây nhưng gốc cây này thật ra là cánh cửa phòng nơi chứa trái tim của rừng đấy. Skill của trái tim của rừng chỉ là hóa mọi thứ thành gỗ mà thôi nên cấu trúc vẫn được giữ nguyên. 

- Vậy làm sao đây?

- Không sao, tôi đã phân tích cấu trúc rồi, chỉ cần như thế này. 

Bảo Bình khẽ nhấn vào trong thân gỗ phía sau, thân gỗ trở nên mục đi để lộ một lối đi sớm đã phủ đầy thực vật, trông vô vùng hoang tàn. 

- Đi thôi. Chúng ta nên nhanh lên nếu để trái tim của rừng biết chúng ta đang tiến đến gần thì khả năng cao sẽ có động vật nguy hiểm hơn đến đấy. Bảo Bình đứng dậy mà kéo theo cả Song Ngư đi chung. 

Mặt khác, những tín đồ của vương quốc Kẹo vì thiên tai ập tới mà đã khẩn cầu với vị thần của họ, Jartz và Yuki liền quay trở về. Yuki là người buồn nhất, nhìn thấy toàn kẹo đều bị phá hủy, Yuki liền phát tiết mà thả ra lượng sát khí cực khủng đe dọa đến trái tim của rừng, khiến cho nó bắt đầu tấn công về phía Yuki, mà Yuki cũng chẳng chịu thua trước nó mà đốt sạch. 

Nhìn thấy uy lực đáng sợ của người cai trị vương quốc, trái tim của rừng cũng rất thông minh mà chuyển sang hai người yếu đuối mà có quan hệ vô cùng tốt với Jartz và Yuki với mục đích bắt họ làm con tin.

Trái tim của rừng phát sáng, ánh sáng màu lục ấm áp nhưng lại đầy nguy hiểm và đe dọa bao trùm lấy Bảo Bình và Song Ngư. Lúc mở mắt ra thì Song Ngư và Bảo Bình đã thấy bản thân ở trong những hoàn cảnh khác nhau, Bảo Bình thì ở bên một cô gái còn Song Ngư thì lại ở bên một chàng trai. Họ đều cùng nghe thấy một giọng nói, giọng nói ấy trẻ con có, người lớn có nhưng lại vô cùng tức giận. 

- Các ngươi sẽ không thể trốn ra khỏi đây được đâu, hỡi những kẻ phá hoại, hãy đón nhận cơn thịnh nộ của thần đi. 

Bảo Bình nghe thấy vậy thì lòng lo lắng cho Song Ngư không thôi, tuy vậy thì Bảo Bình vẫn rất bình tĩnh quan sát xung quanh. 

Nếu như không lầm thì đây là một trong 2 thử thách mà trái tim của rừng đặt ra chăng? 

Theo như sách tài liệu, trái tim của rừng có 2 phần, một phần lý tính và một phần cảm xúc. Và theo truyền thuyết, trái tim của rừng, đã hình thành dựa trên một khao khát thấu hiểu một vấn đề nào đấy của khu rừng ngoại trừ điều kiện phát triển ra. Người thử thách phải dùng lý tính hoặc cảm xúc để mà thông qua khảo nghiệm. 

Cô nàng kia chắc hẳn là không biết rồi, nghe giọng nói đầy ai oán kia thì khả năng mình và cô nàng bị tráo vị trí là rất cao. Phải mau chóng thoát ra để còn tìm cô nàng ngốc đó.

Bảo Bình bắt đầu quan sát, đó là một cô gái trẻ, một cô gái rất trẻ, phía trước cô là hai con đường, Bảo Bình nhìn thấy cô gái ấy chọn con đường công danh sự nghiệp nhưng đổi lại lấy là cái chết trong khi đó bên kia là sự sống. Bảo Bình liền hiểu ra vấn đề. Xem ra cậu phải thuyết phục cô gái trẻ ấy chọn lấy sự sống thay vì cái chết. 

- Em xin lỗi, em không thể lựa chọn anh được. Em còn có cha mẹ già và em không thể sống khổ được. Em xin lỗi. 

- Khoan đã.

- Anh là ai?

- Tôi là ai không quan trọng. Nhưng mà cô đừng tiến thêm về phía này.

- Nhưng anh...cũng sẽ chọn sự nghiệp mà? 

Lời cô gái vừa dứt, Bảo Bình đã nhớ lại biết bao lần mà Bảo Bình từ chối những cuộc hẹn nhốt mình trong phòng chỉ để học thêm kiến thức và đạt đến đỉnh cao sự nghiệp. Dần dần, Bảo Bình như bị thôi miên mà lặp lại một cách vô hồn. 

Đúng vậy, rõ ràng đó là mới là lựa chọn đúng. Mình còn tức giận với cô ta...cô ta....

Bảo Bình chợt nhớ tới Song Ngư, người con gái bị anh từ chối phũ phàng, và mắng nhiếc nhưng lại vẫn cứ hành động theo cảm xúc mà đấu khẩu với anh, dần dần anh đã bị cuốn theo mà bộc lộ những cảm xúc giận dữ của bản thân. Lúc đó, anh mới thấy hóa ra nương theo cảm xúc lại thoải mái đến nhường nào mà anh đã nương theo cảm xúc vì anh muốn thế.

- Không đúng, đúng là lý tính rất quan trọng, tuy nhiên, chẳng phải chính cô cũng đang khao khát một niềm hạnh phúc sao? Quay lại đi, nhìn xem, không phải trong thâm tâm, cô cũng muốn ở bên anh ấy sao? Chẳng lẽ cô nói rằng cô không nhớ những kỉ niệm ấy sao? Theo tôi.

Bảo Bình trực tiếp lôi kéo cô gái về bên con đường cảm xúc.

- Nhìn xem, anh ấy còn đang đợi cô kìa. Cô thật sự không muốn chạm lấy sao?

Ánh sáng cuối con đường ấy sáng lên bao trùm lấy Bảo Bình một lần nữa. Lần nữa mở mắt, Bảo Bình đang nằm kế bên Song Ngư, gương mặt cô ấy vẫn đẹp như vậy nhưng lại không có dấu hiệu tỉnh lại. 

- Cô phải cố lên đó.

Khác với Bảo Bình, Song Ngư phải dùng lý tính giúp cho chàng trai hiểu được vì sao bạn gái mình lại chọn sự nghiệp. 

- Ah, thật nhức đầu mà, anh ta vốn giỏi hơn mình những thứ này mà. Vì sao mà bạn gái lại bỏ anh ấy chứ?

- Cô bị điên à? Bị thương thì phải đi thăm chứ? Song Ngư nhớ tới lời Bảo Bình từng nói. 

- Phải rồi, phải có lý do, nếu như vậy thì, đúng rồi, kinh nghiệm đọc truyện của mình, đúng rồi là vì như vậy. Con gái luôn lo lắng hơn rất nhiều.

- Ý cô là sao? Ý cô là tôi không lo sao?

Nhìn chàng trai đang bực dọc trước mắt mình mà Song Ngư nhìn thấy hình bóng của mình trong đó.

Hóa ra mình trong mắt anh ta thật giống một kẻ điên, mất hết lý trí, xem ra anh ta thắng rồi. 

Song Ngư hít lấy một hơi sâu.

- Anh thật bình tĩnh đã, anh có từng tự hỏi xem vì sao mà cô ấy không lựa chọn anh không? Anh có từng phấn đấu cho sự nghiệp không? Anh có đủ năng lực chu cấp cho cô ấy cuộc sống đủ đầy không? Hay là anh chỉ hứa suông? Tôi tin, anh là người biết rõ nhất. 

- Tôi tôi....có suy nghĩ

- Tôi biết cảm xúc mà anh dành cho cô ấy rất lớn, chỉ là anh chưa đủ chín chắn để suy nghĩ đến những nhu cầu mà một người con gái mong muốn. Tôi có thể nói cho anh, hơn cả mọi cảm xúc, con gái cần một câu chắc chắn, một hành động khẳng định rằng cảm xúc của anh có thể lớn đến mức mà anh sẵn sàng suy nghĩ lý trí hơn vì người con gái anh yêu. Nhìn xem, cô ấy cũng đang đến, tất là cô ấy sẵn sàng cho anh cơ hội. 

- Cô nói đúng, tôi đáng lẽ nên bình tĩnh hơn, đáng lẽ tôi phải lắng nghe hơn thay vì chỉ bực tức, cô nói đúng, tôi yêu cô ấy đến mức có thể vì cô ấy mà che mưa che nắng che cả bầu trời. Cảm ơn cô và cậu ấy rất nhiều. Hãy đi đi. 

- Bảo Bình. Song Ngư nghe thấy giọng nói bên tai dần nhỏ đi mà mở mắt tỉnh dậy, không biết vì sao nhưng người mà Song Ngư muốn thấy đầu tiên là Bảo Bình nên cô đã gọi anh. Chỉ là không ngờ anh cũng đáp lại.

- Tôi đây.

Hai người chỉ có nhìn nhau, không biết mở đầu như nào thì.

- Cút ra đây, kẻ cướp kẹo. Yuki cầm lấy lưỡi hái xong vào chém đôi trái tim của rừng và kết thúc luôn đại thảm họa dù rằng vương quốc Kẹo vẫn cần thời gian khôi phục. Đúng, nỗi giận của Yuki có thể kết thúc mọi thứ rất nhanh.

____

(System) Báo cáo cuối ngày

ID Aquarius rung động trước Mã lỗi 12 và đang lo lắng cho Mã lỗi 12

ID Trái tim của rừng đã kích hoạt skill mạnh nhất của bản thân, Mê cung rừng rậm khiến cho toàn bộ Vương quốc Kẹo trở thành rừng

ID Aquarius đã kích hoạt skill phân tích, và thành công tìm ra lối đi dẫn đến trung tâm

ID Trái tim của rừng nhận thấy thù địch, kích hoạt skill tấn công

ID Kẹo đã kích hoạt skill lửa thiêu cháy đòn tấn công của ID Trái tim của rừng

ID Aquarius đã hoàn thành khảo nghiệm

Mã lỗi 12 đã hoàn thành khảo nghiệm

ID Kẹo đã kết thúc sinh mệnh của ID Trái tim của rừng

Báo cáo điểm bất thường

ID Trái tim của rừng đã bất ngờ hóa ác tính tấn công sinh linh vô tội, tiến hành phân tích, giải quyết tình huống, tiến hành giải quyết 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro