Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối.

Bạch Dương tỉnh dậy trên cái võng mắc vào hai thân cây bạch dương lớn nhất ở trong khu rừng. Hiện giờ là giữa đêm nên xung quanh cậu ta bao phủ bởi một màu đen mà không có tí ánh sáng nào. Cảm giác lành lạnh luồn vào mọi ngóc ngách, cái chăn lông thú vừa mới nâng khỏi bụng một tí thì hơi lạnh chỗ này lập tức luồn vào, nhanh chóng di chuyển xuống bao quanh hai cái chân không che chắn gì của cậu.

Chỗ này lạnh, cậu biết. Nhưng chính vì thế mà không thể chạy đi đâu trong cái rừng này, rừng quen thuộc hơn chưa chắc cậu đã đi chứ huống chi là. Dụi mắt phải hai ba lần thì mắt mới thu được một ít hình ảnh, nói đúng hơn là chỉ thấy mấy chấm trắng nhỏ li ti trên bầu trời đêm nhưng ánh sáng của chúng hoàn toàn không giúp cậu có thể nhìn được xung quanh cậu có cái gì.

Cố gắng nằm xích lên một đầu của chiếc võng, Bạch Dương vươn tay để lấy cái túi vải dày của mình đang treo trên móc sắt đang ghim chặt vào thân cây bạch dương lớn, khua tay bên trong nó để tìm một vật dụng có thể dùng được, tốt nhất hãy là một thứ gì đó có thể phát sáng, diêm, đuốc hay đá đánh lửa đều được. 

Tay Bạch Dương va phải một cái gì đấy, nó gọn trên đầu và hơi phình về phía dưới, cảm giác lạnh lạnh như chạm vào thủy tinh. 

"Tốt rồi, tìm diêm."

Bạch Dương lôi nó ra khỏi túi, một cái đèn bão với phần giữ làm bằng thủy tinh. Cậu không phủ nhận là nó hơi nặng và có thiết kế cũ rích y hệt mấy cái đèn bão trong mấy năm hai mươi của thế kỷ trước, nhưng có nó hiện giờ còn hơn là mấy bao diêm, ý là tuổi thọ phát sáng của mấy cây đèn bão như này sẽ cao hơn diêm ấy, nó chống cả gió nữa này.

Một cái hộp diêm nằm trong tận cùng đáy túi, Bạch Dương khó khăn lắm mới lôi được nó lên và khiến mọi thứ trong túi lộn tùng phèo hết cả. Nhưng mà, cậu ta chẳng quan tâm lắm bởi mọi thứ đều sẽ trở nên ổn khi con người tìm được cách khiến mình có thể nhìn trong bóng tối.

Bạch Dương lấy một que diêm rồi quẹt lửa, cẩn thận mồi vào trong đèn bão rồi đóng lại, tiếp đến là vẩy cho lửa trên que diêm tắt rồi vứt đi, vậy là có một nguồn sáng đủ cho cậu nhìn được xung quanh với cự ly ngắn. Hơi mờ mờ bên tay trái cậu ấy, vài lọn tóc rũ xuống khỏi cái võng màu xanh rằn ri làm cậu ta giật mình, đưa cái đèn gần hơn tí nữa thì mới nhớ ra: tóc Song Ngư - cô bạn trong Học Viện của cậu ta cũng có tóc dài y chang vậy.

Khi mắt bắt đầu quen với ánh sáng đến từ cây đèn bão thì cũng là lúc mà nó linh hoạt hơn và nhạy cảm hơn với ánh sáng xung quanh. Mặt trăng ở đây đã hạ xuống đến lưng chừng, thoát khỏi tán cây bạch dương khiến mắt của Bạch Dương thuận lợi hơn hẳn khi cố gắng phóng tầm nhìn của mình ra xa hơn một chút. Cậu ta thấy sống mũi của Song Ngư khi cô ấy nằm ngửa trên chiếc võng, mặc dù nó hơi mờ một tí nhưng cũng đã hơn lúc mà cậu ta tự tỉnh.

Chiếc đồng hồ cơ trên tay đã chỉ đúng sáu giờ tám phút, có lẽ đây là trời đông nên nó mới tối như thế này. Mà cũng không đúng lắm, ở chỗ của cậu ấy - đúng hơn là Học Viện, lại không tối đến mức như thế này. Trời không nhiều mây, không có sương mù hay bão tuyết nên chỗ này tối như thế không phải là hơi kỳ lạ rồi sao?

"Pisbellus, này! Sáu giờ hơn rồi, dậy thôi."

Song Ngư mắt vẫn nhắm nhưng khoảng trống giữa hai lông mày đang có dấu hiệu nhăn lại, dễ thấy cô nàng đang cực kỳ khó chịu vì giấc ngủ của mình bị phá bĩnh. Đêm hôm khuya khoắt bị một tiếng lạ gọi dậy thì thật sự chẳng vui vẻ chút nào hết ấy!

Thấy Song Ngư phẩy tay và xoay mình nằm nghiêng hướng mặt về chỗ khác, Bạch Dương thở dài, để đèn mó lên cây móc đầu võng, cậu ta cố đu đưa giống như sự dao động của con lắc đơn để đưa bản thân đến gần hơn với cô bạn. Đung đưa một hồi, cuối cùng Bạch Dương cũng bắt được một phần của cái võng bên cạnh mình ấy, cố lay người của Song Ngư.

"Đêm hôm cậu làm cái gì đấy hả?"

"Đêm cái con khỉ ấy, sáu giờ mười lăm rồi còn đêm à?" 

Tiếng đứa này to những vẫn sẽ có tiếng đứa khác to hơn. Bạch Dương hình như chưa bao giờ để ý chuyện Song Ngư là con gái mà đọ độ rộng của cổ họng với cô ấy, thật may mắn khi Song Ngư không phải là đứa mong manh dễ vỡ, chứ không là chỉ cần câu quát to vừa nãy là nó đã lăn ra một chỗ khác khóc cho đến khi mặt trời mọc luôn mất.

Song Ngư giật mình, đúng hơn là bật dậy giống như một phản xạ thường xuyên của cô ấy khi nghe đến giờ thức dậy. Tuy còn ngồi trên võng, cách mặt đất chừng hai mét hơn gì đó nhưng Song Ngư cố gắng tìm cách lết xuống nhanh nhất, nếu không có Bạch Dương dữ lại thì chắc chắn cô sẽ rơi từ khoảng cách hai mét và dập mặt với cái độ cao ấy. 

"Chúng ta ngã xuống hốc cây nhớ không? Như cách mà  Alice lạc vào Wonderland ấy. Thế cho nên đây không phải phòng của cậu đâu, chưa tỉnh ngủ à?"

Song Ngư chớp chớp mắt, bôi trơn nhãn cầu rồi nheo mắt nhìn xung quanh. Đây đúng là không giống trong phòng của cô chút nào, không thấy tường, không thấy cửa sổ mà toàn là cây với cối đầy một khu. 

Đợi một phút, Song Ngư dần nhớ lại những gì mà đã xảy ra với cả nhóm ngày hôm qua - bất chấp đi một đường tắt để đến học viện bằng cách băng qua một con đường có hai hàng cây xung quanh trên một con đòi thuộc sở hữu của học viện, mặc kệ lời cảnh báo trước đó của các giáo viên trong đó. Kết quả là, con đường đó như dài vô tận và khi cả nhóm đang ngồi nghỉ dưới cái gốc cây lớn thì Song Ngư ngửa người ra sau vì cái tựa lưng của cô ấy đã biến mất. Trong cơn hoảng loạn, cô ấy đã túm lấy áo của Nhân Mã ngồi bên trái mình và cậu ta cũng hoảng đến nỗi bám lấy cánh tay của Bạch Dương. 

Cái gốc cây đó không biết làm sao lại có một cái hốc cây mở ra và có một lực hút cực kỳ mạnh mẽ cuốn cả ba người bọn họ đi vào bên trong, giống như một vòng lượn siêu tốc với những con đường ngoằn ngoèo, nhưng theo Song Ngư thì nó giống một cái đường ống hơn, kéo cả đám đến một chỗ nào đấy lạ hoắc tối om om và la bàn thì chỉ hướng loạn xạ. Lần đường suốt một ngày, cho đến khi đồng hồ cơ của Bạch Dương chỉ mười giờ tối thì cả đám mới dừng lại để dựng lửa trại và ăn tất cả những gì có trong túi đồ của tụi nó.

Và rồi, khi đang chia nhau uống một chai nước thì không biết từ chỗ quái nào lại để uỵch xuống chỗ tụi nó ba cái túi da với cả đống đồ lặt vặt linh tinh trong đó. Nhận thấy sẽ có một vài thứ có thể giúp cả ba sống sót đến sáng mai nên họ đánh liều sử dụng, không cần biết là ai gửi đến hay có nguy hiểm gì hay không, chỉ cần kiểm tra cẩn thận miễn không có gì lạ thì hoàn toàn có thể dùng.

Đúng như cả đám nghĩ, ba cái túi lạ hoắc đã cứu mạng chúng nó đến sáng hôm sau - mặc dù là trời tối om.

Nhân Mã lờ mờ tỉnh giấc vì tiếng cãi nhau đến từ hai thành viên khác trong nhóm phiêu lưu vào vùng đất lạ kỳ như Wonderland trong cuốn tiểu thuyết gây tranh cãi nào đấy. Trời thì tối mà còn cãi nhau, để đợi trời sáng rồi cãi không được hay là sao?

"Để sáng mai rồi cãi! Không cho người ta nghỉ hay sao hai cái ông bà kia?"

Song Ngư cục tính, cô ấy lấy cái đồng hồ báo thức sáu rưỡi của mình ném thụp một cái vào người của của Nhân Mã khiến cậu ta kêu oai oái, biết cậu bạn mình có thể chưa tỉnh, Song Ngư lại nói.

"Nhìn vào cái đồng hồ báo thức của tôi coi."

"Sáu giờ mười lăm? Gì mà sáu giờ mười lăm rồi? Chưa sáng cơ à?"

"Chưa sáng cái con khỉ, nhớ mình bị rơi hố không?" Song Ngư gấp gọn chăn định nhét vào túi, khu rừng này nhất định không nên ở lâu, tốt nhất là có thể tìm thấy ai đấy trong này và họ có khả năng lôi họ ra khỏi đây.

Bạch Dương thổi đèn, nhưng hình như xung quanh không hề tối như cái lúc mà cậu ấy mới tỉnh dậy ấy. Không, không phải là do mắt đã làm quen được với bóng tối mà thực sự là xung quanh đây sáng hơn thật sự, rốt cuộc là có thứ gì đang thay đổi?

Cậu ta giữ vững người và tay thì bám lên thân cây bạch dương mà cậu đang làm cái mắc võng, hai chân tuy hơi run nhưng vẫn cố giữ thăng bằng để nhìn xung quanh xem rốt cuộc là đang có thứ gì làm nguồn sáng. Qua một vài hàng cây nữa, Bạch Dương thấy một màu xanh hơi nhạt như màu nền của bầu trời xanh trong và ít mây, rõ ràng mà màu xanh đó mà!

"Hình như có ánh sáng hay sao đấy?" Bạch Dương lần đến ống nhòm dắt bên một bên thắt lưng, bỏ một tay khỏi cây bạch dương để giữ cho cái ống nhòm yên vị trên mắt và phóng tầm nhìn của mình ra xa. Cậu ấy thấy một khu phố gần sông nước, một vài con tàu cũ xếp chồng lên nhau và đi sâu vào con đường ở giữa những con tàu đó thì có những ngôi nhà được xây theo phong cách Âu cổ.

Những kiến trúc này, không giống với ở Trái Đất thời gian của bọn họ chút nào!

"Này các nhà lữ hành không phải nhòm đến thế đâu, ngủ một giấc ngon chứ?"

Một cô gái với phong cách hơi bụi bặm một chút, tóc đỏ và hơi xoăn. Cô ấy đứng ở dưới gốc cây bạch dương gần đó và thu hút sự chú ý của ba người đang ngồi cãi nhau trên ba cái võng đó, nhưng rõ ràng là cô ấy chẳng biết đám người này là ai cả.

"Nhà lữ hành? Cô ấy nói chúng ta đấy à?" - Nhân Mã quay sang nói nhỏ với Song Ngư đang ở gần mình nhất.

"Nhìn giống hải tặc quá. Chắc cổ là người tốt đấy chứ?"

Thiên Yết đảo mắt, vẻ ngoài của cô ấy không có uy tín đến vậy luôn sao? Dù bản thân trước đây là hải tặc thật nhưng bỏ nghề cũng được bốn năm lận rồi đấy? Được công nhận là một công dân của thành phố hẳn hoi nữa kia kìa!

"Có vẻ như là mọi người không tin tôi lắm. Được rồi, tôi để cái vali ở lại, chỉ cần mở nó ra và nhảy vào trong thì các cậu sẽ đến quán rượu của tôi, là những cái xác tàu chồng lên nhau kia và thoát khỏi khu rừng này. Nhưng mà nhanh lên nhé, khu rừng này thay đổi liên tục sau ba mươi phút đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro