Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết làm cách nào mà cô gái trông giống hải tặc vừa nãy đã biến mất, cô ấy chạy qua khoảng trống giữa hai cái cây rồi không thấy bóng dáng ở đâu. Thứ duy nhất mà có thể chứng minh được sự tồn tại của cô ấy chính là cái vali cũ kỹ đã bị lẳng nằm ở ngay bên dưới cái võng của Bạch Dương. Và theo như lời của cô gái đó, chiếc vali đó giống như một cái cổng mặc dù là hơi khó tin, nhưng nếu cứ tin cô ấy một lần thì cũng có năm mươi phần trăm ra được khỏi khu rừng này.

Song Ngư đu theo dây trượt xuống và đến cần chiếc vali kia, nó cũ kỹ và bám đầy bụi bẩn, bên ngoài còn được bọc lại một lớp da nâu trông rất giống với một loại da của bò. Tuy vậy nó có lẽ đã lâu rồi nên Song Ngư cũng không tài nào phân biệt được. Nhưng ít ra, phải xem hai tên kia quyết định như thế nào, một là tin rồi bước vào cái vali này và hai là tiếp tục lần đường ra khỏi đây trong khoảng mười lăm phút nữa. Còn tại sao lại là mười lăm phút thì như cô gái tóc đỏ kia đã nói - cứ sau ba mươi phút thì khu rừng này lại biến đổi một lần, hiện tại thì đã sáu giờ mười lăm rồi đó.

"Tính sao đây? Bên dưới chỗ kia hình như là vách đó."

Song Ngư quay lại nhìn Bạch Dương với Nhân Mã đang thu dọn đồ đạc trên cái võng. Hai cái người này hình như có tốc độ phản ứng với tình huống cực kỳ chậm. Vừa lạc đến một không gian lạ hoắc mà vẫn còn trơ mặt ra đó không một tí hoảng hốt nào như thế kia là thế nào nhỉ? Người ta đưa cho mình lối thoát hơi lạ lùng kia, tin hay không tin đây? Nói một lần cho xong luôn đi!

"Hả? Tính sao là tính sao? Giờ hỏi vậy biết làm sao?"

Nhân Mã gói gọn cái võng và tất tần tật những gì có bên trên nó thành một quả cơm nắm tròn vo và cố nhét vào trong cái túi như túi quân tư trang đã rỗng hết từ hôm qua. Ừ thì cách cũng hay đấy nhưng mà khoác lên vai mới là cực hình đây này, sắp xếp không gọn gàng là y như rằng!

Bạch Dương với Nhân Mã cuối cùng cũng chọn cách tin vào cô gái tóc đỏ có quán rượu là những cái xác tàu ở bên dưới cảng kia. Nói chung là, bây giờ dù có bị lừa nhưng có thể thoát ra khỏi chỗ này thì bọn họ vẫn sẽ bất chấp nhảy vào thôi. cả bọn nhìn nhau, tuy không biết hai người còn lại nghĩ cái gì nhưng hình như cùng chung một ý định chính là nhảy vào trong cái vali đó để chạy ra khỏi khu rừng này!

Sự căng thẳng chạy lên đến tận đỉnh đầu, dù gì đây cũng là lần đầu tiên bọn họ đối mặt với kiểu di chuyển như thế này - giống như cánh cửa thần kỳ của con mèo máy nào đấy nhưng lại nhỏ hơn rất nhiều. Cô gái tóc đỏ kia có nói nhảy vào cái vali này thì sẽ đến được quán rượu của cô ấy nhưng mà cụ thể là như nào nhỉ? Cái vali giống như lối vào của một hệ thống máng trượt đúng không? Nhảy vào đó là sẽ trượt thẳng đến nơi nó được nối? Tựa tựa như chơi tàu lượn siêu tốc đó?

Bạch Dương bị hai đứa bạn đẩy lên trước hay nói khác đi là bắt làm thí nghiệm cho phương tiện chưa bao giờ nhìn thấy đó, cậu ta nuốt nước bọt đánh ực một cái để tạm thời dồn hết những căng thẳng xuống bụng để dạ dày phát huy công hiệu của nó. Thấy bên trong cái vali là một màu đen ngòm nhìn như không thấy đáy làm sự sợ hãi trong Bạch Dương lại chồng lên thêm một tầng nữa, một là nhảy vào trong này sẽ có năm mươi phần trăm là sống, còn không nhảy thì có tới một trăm phần trăm là sẽ bị lạc tiếp trong khu rừng kỳ quái này, đến lúc đấy hối hận cũng không kịp.

Như không còn lựa chọn nào, Bạch Dương khuỵu chân lấy đà nhảy xuống, nhưng giống như ai đấy đã nói về tình bạn hay tình anh em: có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu, Bạch Dương nắm lấy vạt áo của Nhân Mã khi nhảy vào trong cái vali lạ hoắc kia, quyết không gặp chuyện một mình. Không hiểu kiểu gì, Nhân Mã trong lúc hoảng loạn lại nắm lấy cổ tay của Song Ngư tạo thành một liên kết nhảy vào. Như thế này thì cần gì cái thứ tự ban đầu đã đề ra chứ hả?

Cả ba người trong một vài tích tắc đã không dám mở mắt ra. Chỉ thấy cơ thể bị kéo dãn ra rồi như có bàn tay ai đấy ép họ vào theo một phương thẳng đứng giống như đang cán dẹp một cục bột dẻo trên bàn gỗ để làm bánh. Vùng bụng nóng ran và Song Ngư - một cô gái mắc chứng say tàu xe đang cảm thấy axit dạ dày của cô ấy đang trào ngược lên. Cảm giác này khiến cô ấy nhớ lại lần đi tàu lượn siêu tốc ở thế giới cũ, nó y chang thế này và khiến Song Ngư nằm suốt một ngày do hậu quả của nó gây ra.

Khi cảm giác lơ lửng lâng lâng xung quanh đã chấm dứt thì cả ba mới dám mở mắt ra. Chỉ thấy mình đang nằm trên một cái sàn gỗ hơi ẩm ướt một tẹo và thỉnh thoảng còn có mùi muối, nhưng mà cái mùi nó lợ lợ nửa này nửa kia nên thành ra cực kỳ khó chịu. Chắc chắn rằng, người nào sống được ở đây qua vài năm thì kỹ năng sinh tồn cao lắm đấy, cái không khí xung quanh này đúng như đang muốn mài mòn sức chịu đựng của cư dân mà!

Song Ngư lắc lắc đầu để đánh bay cái cảm giác nhức đầu sau chuyến đi qua chiếc cổng bằng vali cũ kỹ kia. Cô ấy không biết là mình có còn ổn sau chuyến đi vừa rồi không nhưng cô ấy biết sự nhức đầu này và cái dạ dày của cô ấy sẽ không để cô ấy yên trong buổi tối ngày hôm nay đâu. Ít nhất là cô ấy sẽ lăn lộn trên giường, mơ mấy giấc mơ kỳ lạ và mấy cái trống cỡ lớn trong đầu cô ấy sẽ đấm thùm thùm. Tất cả chúng tạo thành một giấc ngủ tồi tệ đến mức nó sẽ không mang lại cho cô ấy một chút thư giãn nào hết.

"Ờm? Ổn chứ các chàng trai và cô gái của tôi? Có vẻ như trải nghiệm lần đầu với chiếc vali thì ai cũng giống nhau rồi. Không tốt tí nào."

Thiên Yết rèo thang dây xuống và nhìn thấy đám nhóc con mà cô ấy đã tìm thấy trong rừng sáng nay đang nằm trên sàn quán rượu bằng xác tàu của cô ấy, mặt chúng nó dính đầy bụi và xây xẩm vì lần di chuyển qua những nơi khác nhau bằng chiếc vali đều không tốt đẹp chút nào. Chúng cần gì bây giờ nhỉ? Một ly nước trái cây cho phục hồi tinh thần và sau đó là chút nước ấm đổ vào bồn gỗ, ngâm mình một tí cho các cơ bắp và xương khớp của chúng được vuốt ve nhẹ nhàng. 

Nhưng đối với nước trái cây, mong người pha chế trên tầng cao nhất của cô ấy không có làm ẩu.

Thấy Thiên Yết vừa ung dung thoải mái, vừa cầm theo một chai rượu thì Bạch Dương bắt đầu cằn nhằn, biết rõ là di chuyển bằng cái thứ kia khó chịu đến nhường nào, vẫn còn dụ bọn họ nhảy vào trong? 

"Thay vì bảo chúng tôi nhảy vào cái vali, sao chị không dẫn chúng tôi đi theo con đường mà chị đã đi ngay sau khi ném cái đó cho chúng tôi ấy?"

"Chị bay đấy? Các cưng lấy đâu ra khả năng đấy hả? Có cánh mọc sau lưng sao? Thôi nào, mấy đứa đâu phải tiên?"

Bạch Dương cứng họng. Người ta thì biết bay là đã vượt qua khả năng của cả ba người các cậu rồi, có thể nói gì nữa đây? Nếu cả ba cũng thực sự biết bay thì cũng không cần phải nhảy vào vali rồi có những trải nghiệm tồi tệ đến mức không muốn nhớ lại kia. Đừng đặt ra nghi vẫn rằng nhỡ đâu trải nghiệm đó một ngày nào đó sẽ kích thích họ thử lại thì sao? Thôi khỏi đi, đấy là đối với những người ưa thích trò cảm giác mạnh, còn ba người bọn họ không có khoái chí gì mấy cái trò đấy đâu.

"Muốn uống nước trái cây không? Yên tâm, không có chút cồn nào đâu. Di chuyển lên trên nào."

Song Ngư loạng choạng nhưng may mắn được Nhân Mã đỡ đứng dậy. Trông có vẻ như cậu ta chính là người tỉnh táo nhất sau chuyến đi có một không hai này. Như thế cũng tốt, có người giúp Thiên Yết mang hai con người này lên đúng phòng của họ chứ một mình cô ấy và người pha chế thì tài nào mà vác được? 

"Nào? Có đứng dậy được không?"

Thiên Yết ngồi xuống cho bằng Bạch Dương đang ngồi khoanh chân tựa lưng vào một cái cột. Có vẻ như cậu ta cần nằm ngay tại đây để phục lại một phần sức đã bỏ ra trong quá trình di chuyển tức thì đến đây bằng chiếc vali cũ mà Thiên Yết đã bỏ lại trong rừng. Có vẻ như việc để ba cô cậu này trèo lên bằng thang dây là một việc làm không có đạo đức lắm, nên để bọn nó đến tầng cao nhất bằng hệ thống thang tự động thì tốt hơn, mong là nó có thể cân một lúc đến bốn người lên trên tầng pha chế.

Bạch Dương liếc mắt lên nhìn bà chị hải tặc, nhìn quanh nơi này cũng biết là chủ nhân thế nào. Không phủ nhận rằng chị ta chăm sóc nơi này rất tốt bởi từ khi vào bên trong này chẳng có thấy mùi tanh tưởi giống như một con thuyền đánh cá hay đầy mùi chua như đống thức ăn để lâu ngày hoặc mùi ẩm mốc của mấy bao hạt giống. Thay vào đó là một mùi hương dễ chịu như thể ai đó đang đốt nến thơm trong căn phòng này vậy. Xem ra chị gái hải tặc này cũng là một người ưa thích sạch sẽ, đến nơi ở trước đó là trên con tàu hải tặc cũng phải thơm nồng mùi hương liệu lên như thế này.

"Rốt cuộc là ở đây có bao nhiêu tầng cơ?" Nhân Mã nhìn ra một ô cửa sổ hình tròn, nếu như là trên một con tàu hải tặc thật sự thì đáng lẽ ra sẽ không có cửa sổ nào ở đây hết, chắc là sau khi mà bà chị tóc đỏ kia gác kiếm hải tặc lại thì ở những xác con tàu này mới có những cái ô bé như cửa sổ này.

"Bảy tầng. Tất cả đều là những con tàu của chị đã cướp được, sau khi trở lại đất liền thì nó vẫn là tàu của chị thôi."

Bảy tầng - tức là chị ta có tới bảy con tàu trong thời gian còn là một cướp biển, vậy thì trong thời gian đó nữ cướp biển này cũng thực sự khét tiếng đấy chứ? Một cô gái làm thuyền trưởng đã là rất khó tưởng tượng rồi vậy mà có thể cướp tới sáu con thuyền hải tặc khác. Nhưng nếu là thế thì tất cả sáu đoàn hải tặc trên tàu đó đã đi đâu mà hiện tại chỉ còn chị ta và một người pha chế? Không phải chị ta ép chết họ rồi bản thân độc chiếm con tàu đấy chứ? Rốt cuộc là trong con người này còn những gì mà chị ta còn đang cố tình giấu đi?

Nhìn thấy Nhân Mã ngờ vực nhìn mình mà Thiên Yết chỉ biết cười. Nàng cười vì trí tưởng tượng của thằng nhóc này quả thật là phong phú quá đi mất thôi, trông nàng thật sự giống một người có thể gây thương tổn đến cả trăm người đàn ông hay sao? Làm gì có chuyện ấy, nhưng mà thằng nhóc này có một điểm nhớ sai, nàng mới chỉ đánh chiếm tàu của bốn hải tặc khác mà thôi chứ nào có tới sáu? Nàng không phủ nhận rằng mình hơi quá tay và tha mạng cho chúng gần như là tất cả để rồi chúng xin được gia nhập vài băng khác và trở nên lớn mạnh hơn đe dọa trực tiếp đến nàng, đây là lý do chính khiến nàng cùng đoàn hải tặc của mình lui vào bờ - ép lực lượng hải quân tiến ra biển để giúp nàng dẹp loạn.

Hơi hèn một chút nhưng nàng là người theo chủ nghĩa bảo vệ mạng sống, hèn một khắc cũng chả ảnh hưởng gì đến danh tiếng của nàng - cái mà vốn không tốt đẹp gì mấy.

"Không có sáu đoàn đâu, chỉ có bốn thôi." Thiên Yết giúp vác Song Ngư lên hệ thống di chuyển lên tầng cao hơn của quan rượu, nhìn Nhân Mã khẽ cười.

"Chị... chị đọc được suy nghĩ của người khác à?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro