CHƯƠNG 6: ANH TA CŨNG DỄ THƯƠNG NHỈ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

........................................

Tại phòng Dương- Giải:

Sau khi chuyển qua kí túc xá, Cự Giải cảm thấy vui hơn. Vui vì đã thoát khỏi căn nhà đó, một căn nhà sống trong sự giả dối nhưng cũng buồn vì cô không thể thường xuyên tới căn phòng của mẹ, căn phòng chưa những ngày tháng vui vẻ nhất của cô. Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì bỗng tiếng nói làm cô giật mình:

- Nè, cô bị gì mà ngồi thất thần nãy giờ vậy. Bạch Dương thấy lạ liền lên tiếng hỏi.

- Anh đã bao giờ hận gia đình anh chưa. Giải Nhi nghe thấy vậy liền bất giác hỏi

Anh nghe tới đây liền biết rằng cô bé này có gì đó không ổn, vô tình nhìn qua thấy trêи người Giải Nhi có một vết thương rất lớn, thấy vậy anh lo lắng hỏi:

- Em có chuyện gì vậy, Giải Nhi ?

Thấy vẻ mặt lo lắng của anh ta như vậy cô cũng có chút buồn cười, nhưng nghĩ lại nếu nói ra cũng chỉ nhận lại sự thương hại mà thôi nên cũng chỉ lắc đầu nói không có gì.

- Anh không biết em đã trải qua những gì nhưng em luôn ghi nhớ đây là nhà và mọi người luôn luôn chào đón em. Bạch Dương an ủi Giải Nhi

Cự Giải nghe vậy cũng an ủi được phần nào. Xem ra anh chàng này cũng dễ thương nhỉ, không đến nỗi tệ như mình nghĩ. Kết thúc cuộc trò chuyện, cả hai lại tiếp tục trở lại công việc của mình. Giải thì dọn dẹp tiếp còn Bạch Dương thì lại ngồi chơi game.

.............................................

Phòng Ngưu-Bảo:

Kim Ngưu có hơi bất mãn khi ở chung phòng với Bảo Bình chút vì tên này chuyên gia làm thí nghiệm hóa học, đã có hôm bạn của hắn đã uống nhầmm dung dịch do hắn tự chế với nước lọc nhưng may là cứu kịp thời, đã vậy hắn hễ đụng cái gì là bể cái nấy nữa. Đang đắm chìm trong suy bỗng tiếng bể đồ từ đâu phát ra chỗ bàn của cô. Cô chạy tới phát hiện cây son hàng hiệu của cô bị gãy, kế tiếp là cái gương trang điểm mà cô vừa mua hôm qua đã bể.

- Bảo Bình, anh chết với tôi. Kim Ngưu giận dữ la lên rung chuyển cả căn nhà.

- Tôi xin lỗi, xin lỗi mà, tôi đâu cố ý đâu. Bảo Bình vừa chạy vừa xin lỗi, anh thầm nghĩ chắc sau này khó sống rồi. Đúng vậy anh đâu biết được nhìn Kim Ngưu hiền vậy thôi chứ đụng đến mỹ phẩm của bả thì coi như gọi cọp ra khỏi hang rồi.

Thế là hai đứa rượt nhau chạy quay nhà. Thầy Xà Phu thấy vậy liền cho gia nhập đội lao công cùng với Xử Nữ và Song Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao