CHƯƠNG 7: ANH PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại phòng Sư-Yết

Sau cú ngã vừa rồi, sư cảm thấy rất đau dường như không thể nào đứng lên được. Hình như mình bị gãy xương rồi, cô thầm nghĩ. Cô cố gắng nhấc chân lên nhưng vừa lay bàn chân thì đau buốt. Vừa nghe thấy tiếng đùng bên trong nhà tắm, Yết chợt sợ hãi tính mở cửa xem có chuyện gì không, nhớ lại bộ dạng không một mảnh vải che thân thì làm Yết ca đỏ mặt nên chẳng dám mở cửa, chỉ dám hỏi xem xem bên trong có ổn không. Thấy hình như Sư Tử có vẻ không ổn Yết đành xông vào cửa. Sư thấy vậy liền lấy hai tay che lại như phòng vệ rồi la lên:

- Đồ biến thái, ai cho phép anh vào đây. Vừa hoảng sợ vừa la lên.

- Cô im lặng chút đi, tôi cũng không nhìn đâu. Tôi sẽ nhắm mắt lại

Mặc cho Sư có la Yết cũng vào bế cô lên rồi đặt lên giường. Thấy bờ vai cùng bộ ngực săn chắc ấy của Yết làm cho Sư có phần nào đó yên lòng. Vừa đặt cô lên giường vừa ném cho bộ đồ rồi Yết bước ra khỏi phòng. Gương mặt của Yết lúc này đỏ ửng, người thì nóng ran, một cảm xúc nào đó trong anh bất chợt.

- Thích cô ta, KHÔNG. Hắn thầm nghĩ.

Bước vào phòng trở lại, cô thấy hắn mặt đỏ ửng, nhìn hắn có vẻ hơi khó chịu.

- Anh bị bệnh hả. Cô chợt hỏi.

- À không. Tại nãy đứng nắng chiếu vào mặt hơi đỏ chút thôi. Yết lấy đại một lí do để che giấu.

- Nếu anh cảm thấy mệt thì nghỉ ngơi đi.

Bỗng nhiên một tiếng cười phá lên, hắn nghĩ cô nhóc này ngốc đến vậy sao. Lấy đại một lí do đến cả bản thân mình còn thấy kì quặc vậy mà cô ấy cũng tin ư. Đúng là ngốc mà.

- Anh bị điên à. Sư thấy tên này lạ, tự nhiên lại ngồi cười một mình, bộ mình trả lời sai à. Cô ngốc nghếch tự hỏi.


- À không có gì. Thấy cô ngốc quá nên anh cũng chẳng dám nói gì.

- Xin lỗi. Hắn thấy cô đang băng bó khó khăn, cô rất đau nhưng không dám la lên. Anh nghĩ dù gì mình cũng có lỗi mà.

- Anh tính như thế nào với tôi đây. Sư Tử hỏi.

- Thế cô muốn thế nào.

- Anh phải CHỊU TRÁCH NHIỆM với tôi. Sư Tử nghĩ ai bảo sáng này gây sự với bà, lần này ta hành hạ ngươi chết lun.

............................................

Tại phòng bếp:

Nãy giờ mọi người đang vui vẻ ở trong phòng còn bốn người Xử-Tử-Bảo-Ngưu phải xuống bếp nấu ăn. Ngưu được phân công đi chợ, Bảo Bình và Song Tử phải rửa chén sau bữa ăn, vì Xử Nữ nấu ngon nhất nên tụi nó giao cái bếp cho Xử Nữ.

Sau một hồi hì hục dưới bếp với cả tâm huyết của Xử, cuối cùng nấu cũng xong. Nó bắt đầu lấy cái loa, uống một ngụm nước, lấy một hơi và hét to:

- Mọi Người tất cả xuống ăn cơm.

Bảo Bình thì Song Tử thì khỏi nói, đứng gần nhất chắc có lẽ phải đi khám bác sĩ còn Kim Ngưu thì may mắn đã chạy ra ngoài cổng KTX để tránh bị thủng màn nhĩ. Còn mấy phòng trêи khỏi phải nói, phòng nào cũng bể đồ tùm lum, không bể thì cũng hư. Thầy Xà Phu chỉ biết đứng nhìn và thán phục. Chưa đầy 30s tụi nó đứa nào cũng có mặt mà đặc biệt nhất là thằng Yết phải cõng con Sư xuống lầu nữa cơ. Tụi nó ai cũng ồ lên, đặc biệt là Ma Kết. Chơi thân với thằng Yết lâu nhất mà lần đầu tiên thấy nó cõng gái.

- Thằng này ghê thiệt, mới chuyển vào lớp mà có bồ bỏ bạn rồi hả. Ma Kết đầy thắc mắc.


- Nè, bồ gì ở đây, muốn bà cho ăn một cước không hả. Sư nổi điên.

- Không bồ thì là gì hả, bạn tui ơi. Xử thấy vậy bèn châm dầu dô lửa.

- Muốn biết thì hỏi anh ta nè, nhờ ơn của tên này mà giờ thành vậy nè. Sư cố gắng biện minh.

- Thành người yêu hả. Giải và Ngư thấy mọi người đang châm dầu vào lửa nên quyết định đốt nhà lun.

Sư mặc dù ngồi trêи lưng nhưng miệng thì vẫn cãi, còn Thiên Yết hắn thấy cũng đáng yêu thật, làm người yêu thì cũng tốt chứ nhỉ. Hắn thầm nghĩ.

- Thôi mấy đứa đừng cãi nữa, vào ăn cơm thôi. Thầy Xà Phu thấy tụi này cãi nhau nghe mệt quá lên tiếng để căn nhà bớt ồn lại :))

Trêи bàn ăn bây giờ đứa nào cũng thấy hấp dẫn hết, món nào cũng bắt mắt, đứa nào cũng khen rối rít, đặc biệt là hai đứa Ngưu Mã thấy đồ ăn thì thôi khỏi bàn.

- Ăn thôi. Vừa nghe tiếng Ngưu xong đứa nào cũng gắp ào ào, vừa bỏ miệng vào thì ...

-------------------------------------------

Chap này mình thấy ghi ổn nhất nè. Còn mấy bạn thì sao, có ý kiến gì thì nói cho mình nha. Tại đầu tay nên viết còn vụng lắm. Còn 1 tuần rảnh để viết cho mấy bạn đẹp nè. Mặc dù không ai đọc nhưng mình vẫn vui vì đây là đứa con tinh thần đầu tiên của mình. Cảm ơn mấy bạn nào ủng hộ mình nha. :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao