[Bảo Bình] Creep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung hoàn toàn hư cấu, các bạn đừng bắt lỗi khoa học mình nhé :v

CREEP

.

.

{ooOoo}

.

.

Khởi nguyên của vũ trụ là gì?

.

Máu. Căn phòng đặc quánh thứ chất lỏng thẫm màu ấy. Tôi hoảng loạn nhìn dòng máu tươi như con huyết xà trượt qua kẽ tay. Mùi tanh nồng xộc thẳng vào khứu giác khiến tâm trí tôi mịt mờ. Tiếng hát của nữ thần báo tử văng vẳng bên tai. Khoang miệng tôi khô khốc, tiếng hét bị nuốt chửng trong cuống họng.

Tôi bật dậy lúc 2 giờ sáng. Chiếc áo trắng ướt đẫm mồ hôi và tay tôi run cầm cập. Tôi nhìn sang thằng bạn chung phòng, nó vẫn đang ngủ say đến mức đá bay một góc mền.

"Chết tiệt!" Tôi rủa thầm. Cơn ác mộng này đã ám tôi suốt một tuần.

.

Sân trường giờ này mới lác đác vài bóng người. Tôi rúc sâu vào chiếc áo khoác dày với cái nón liền viền lông trắng, giai điệu bài hát nào đó mà tôi chẳng còn tâm trí để nhớ tên đập thẳng vào màng nhĩ. Vài bông tuyết đầu mùa đậu trên nhánh cây khô khốc trơ trụi lá, những cụm mây xám lững lờ trôi theo cơn gió đầu đông và không khí lạnh buốt như thể mang hàng vạn tinh thể nước đóng băng. Tôi đưa tay đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch đầy những kí tự kỳ lạ được chạm khắc hỗn tạp, tôi có cảm giác mình đang bước vào thánh đường linh thiêng của một tôn giáo cổ xưa nào đó hơn là đại giảng đường của một trường đại học. Tôi chọn một bàn ở hàng giữa, đặt chiếc cặp da tối màu hơi sờn ở mép xuống ghế rồi ấn nút pause bản nhạc đang tra tấn tôi trên điện thoại. Tay tôi day day hai bên thái dương, sự thật là tôi không ngủ thêm được chút nào sau giấc mơ kinh hoàng đó.

"Này bạn, bạn có vẻ không được khỏe?"

Tôi hướng mắt về phía giọng nói vừa phát ra. Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen dài ngang lưng và đôi mắt to làm cô trông trẻ hơn tuổi nhiều. Làn da trắng sứ làm cô trông hơi nhợt nhạt. Tôi hơi lùi ra sau, cô ấy đến đây từ lúc nào, tại sao tôi không hề nghe thấy tiếng động nào phát ra? Vài giọt mồ hôi lạnh rịn ra trên trán tôi, cơn ác mộng hôm qua vẫn lởn vởn trong đầu tôi.

"Bạn ơi, sao mặt bạn trắng bệch như gặp ma vậy?" Cô ấy bật cười, tay vuốt vuốt mái tóc dài đen nhánh. "Nếu do mái tóc này thì mình không ngạc nhiên đâu, vì bạn không phải người đầu tiên."

Tôi cảm thấy bối rối vô cùng vì phản ứng thái quá của mình, đành nhìn cô ấy cười trừ.

"Xin lỗi. Mình không có ý đó."

Cô ấy tiến lại gần hơn, chống cằm nhìn tôi. Từ khoảng cách này tôi có thể quan sát từng đường nét thanh tú trên gương mặt cô ấy. Má cô hơi hồng, tôi đoán là do thời tiết bắt đầu trở lạnh. Huống hồ cô ấy lại còn khoác chiếc áo dày cộm như thế. Cả hai nhìn nhau một lúc lâu nhưng tôi không biết nói gì, thanh quản tôi như bị tảng đá khổng lồ chặn lối. Cuối cùng cô ấy mất kiên nhẫn mà lên tiếng trước.

"Này bạn, mình tên Sam. Mình ở khoa Quản trị. Mình đợi bạn hỏi tên nãy giờ đó!"

"H..hả?" Tôi lắp bắp, từ ngữ cứ trôi tuột đâu hết, não tôi thậm chí còn không sắp xếp được một câu cho tử tế.

"Tới lượt bạn." Một nụ cười tinh nghịch sáng lên trên gương mặt trẻ con của Sam.

Tôi đơ người một lát mới hoàn hồn.

"Bảo Bình. Mình khoa Thiên văn học."

Cánh cửa gỗ cũ kỹ liên tục phát ra tiếng kin kít làm tôi nổi da gà. Sinh viên bắt đầu vào giảng đường, vài người vật vờ như vẫn còn luyến tiếc hơi ấm trên giường, đúng là cực hình khi có tiết vào những hôm thời tiết như thế này. Chợt nhớ ra mình vẫn còn đang nói chuyện, tôi quay sang cô bạn mới quen nhưng chỗ bên cạnh trống trơn. Một chút lạnh lẽo bắt đầu lan tỏa trong tôi, không lẽ mình vừa gặp-

"Bảo Bình, mình ngồi phía sau. Gặp bạn ở giờ ăn trưa!" Giọng nói lảnh lót phát ra từ phía sau, cô bạn với mái tóc dài cười cười đưa tay vẫy tôi, tôi cũng cười đáp lại. Trước khi quay lên tôi còn nghe cô bạn ngồi cạnh Sam cất giọng ngạc nhiên: "Này Sam, mày quen tên lập dị đó à?"

.

Sau vô số buổi ăn trưa cùng nhau, hàng tá bộ phim và nhiều buổi hẹn hò, mà theo tôi là tương đối lãng mạn, Sam trở thành bạn gái chính thức của tôi.

Tôi yêu Sam. Tôi chưa từng quan tâm người khác nghĩ thế nào về mình, nhưng tôi ghét cảm giác bất lực khi mọi người nhìn Sam bằng ánh mắt "bạn gái của kẻ lập dị". Sam không có nhan sắc tuyệt đẹp hay một thân hình bốc lửa, nhưng cô luôn mang lại sự thoải mái cho mọi người xung quanh. Cô vui vẻ, tốt bụng và hòa đồng, tôi không hề cường điệu khi nói rằng có ánh sáng ấm áp tỏa ra từ người con gái ấy. Và cô gái đó đã chọn tôi, một "kẻ lập dị" (theo lời mọi người) suốt ngày thả hồn theo những tinh cầu ngoài vũ trụ, chứ không phải anh chàng đẹp trai nóng bỏng nào đó trong đội bóng rổ.

.

Thời sinh viên của chúng tôi trải qua thật đẹp, tuy có những lúc bất đồng nhưng tôi và Sam nhanh chóng vượt qua. Em yêu thói thơ thẩn thất thường của tôi, tôi yêu cả tính cách hoài nghi cố hữu nơi em. Chúng tôi chấp nhận khuyết điểm của nhau, chấp nhận sửa đổi để hòa hợp, thấu hiểu và tin tưởng bằng chính con tim đang rộn ràng trong lồng ngực.

.

Tôi hẹn Sam lên sân thượng khu chung cư. Tối nay tôi sẽ tiết lộ với Sam một bí mật tuyệt đẹp.

.

Khuya nay trời quang đãng lạ lùng. Tôi ôm Sam, che chắn em khỏi những cơn gió lạnh điếng quất vào người. Tôi dắt em lại bên bảo bối cũng chính là gia sản duy nhất của tôi, Celestron ED80.

Tôi kéo ghế cho em ngồi cạnh chiếc bàn pha đã trà nóng và một đĩa bánh ngọt rồi kiểm tra lại các thông số trên kính thiên văn. Tôi mở đầu bằng câu hỏi kích thích trí tò mò của em:

"Em từng nghe nói đến thuyết Big Bang?"

"Vâng." Em nghiêng đầu nhìn tôi thích thú.

"Thuyết lượng tử và thuyết tương đối đặc biệt của Albert Einstein?" Tôi nhìn gương mặt thanh tú của em, mái tóc dài bay bay trong gió, vài cọng lòa xòa che mặt được em vén gọn. Sam của tôi thật đẹp.

"Em nghĩ là mình từng nghe qua." Em chống cằm nhìn tôi chờ đợi.

Tôi lấy lại sự tập trung để tiếp tục, tôi như diễn giả say mê diễn thuyết không ngừng dù chỉ có một khán giả duy nhất.

"Năm 1928, Paul Dirac đã kết hợp và tổng quát hóa hai thuyết riêng rẽ này. Ông quả quyết rằng mọi hạt đều có "đối hạt" của nó cùng với những tính chất tương đồng, duy chỉ đối lập về mặt điện tích. Như proton, neutron và electron hình thành nên các nguyên tử và vật chất, các phản proton, phản neutron, phản electron(positon) hình thành nên phản nguyên tử và phản vật chất. Mở rộng ra, mọi vật đều có thể tồn tại một dạng đối lập của nó, như ngày và đêm, ánh sáng và bóng tối, thiện và ác, vân vân." Tôi ngừng lại một chút nhìn em, mắt em mở to.

"Tiếp tục đi anh."

Tôi hắng giọng.

"Vậy em nghĩ sao nếu Trái Đất cũng có một người anh sinh đôi?"

Em im lặng một lát rồi lên tiếng.

"Lập luận của anh có vẻ hợp lý. Nhưng em cần bằng chứng." Tôi bật cười, em đúng là người đa nghi.

"Lại đây, anh sẽ cho em thấy một bí mật tuyệt đẹp."

.

Đã gần một năm kể từ lần cuối cơn ác mộng đó ám ảnh tôi. Tôi hét lên rồi bật dậy khỏi giường. James hốt hoảng lay lay người tôi. Mồ hôi tôi chảy đầm đìa, những hình ảnh kinh dị quay chậm trước mắt.

"Khôngggggg!!!!"

Đó là đôi mắt kinh hoàng tột độ của Sam. Máu ở khắp nơi.

.

Hai ngày nay em không nói gì, chỉ im lặng đi cạnh tôi. Thái độ của em làm tôi vô cùng lo lắng. Tôi định hỏi vì sao thì em đã lên tiếng trước.

"Bảo Bình, phát hiện này sẽ gây chấn động ngành thiên văn học." Em dừng suy nghĩ đôi chút. "Không, là toàn cầu."

Em làm tôi bất ngờ, tôi không nghĩ điều này làm một cô gái hoạt bát như em im lặng đến tận hai ngày. Tôi mỉm cười nhìn em, ôm lấy dáng hình nhỏ bé của em, gác cằm lên hõm vai em.

"Anh đang nghiên cứu và chứng minh thêm để đưa ra kết luận thuyết phục cuối cùng."

"Ai là người hướng dẫn anh nghiên cứu này?" Em giương đôi mắt to tròn tò mò nhìn tôi.

"Thầy Brown."

.

Tôi đặt chồng tài liệu dày cộm bên cạnh những chồng tài liệu cao ngất khác lên chiếc bàn gỗ của thầy Brown. Thầy ngưng đọc nhìn tôi, gỡ chiếc kính lão sắp tuột nơi chóp mũi gấp lại đặt trên bàn.

"Thế nào rồi?"

Dù đây không phải lần đầu tiên nhưng tôi vẫn không ngăn được sự phấn khích khi đứng trước thần tượng từ thuở nhỏ của mình, một trong những nhà thiên văn học lỗi lạc của thế kỷ XXI, giáo sư Brown. Tôi lựa lấy một xấp giấy trong chồng tài liệu vừa nãy rồi đưa cho thầy.

"Sau một thời gian chuyên tâm nghiên cứu, em đã chứng minh được-"

Thầy ngắt lời khi tôi vẫn đang khí thế bừng bừng.

"Đi theo ta."

Nói rồi thầy bước đến cạnh bức tranh to lớn như muốn chiếm hết bức tường, tay lần mò trên lớp giấy dán tường. Tôi thắc mắc nhìn người thầy đáng kính đang hành động vô cùng kỳ quặc.

"Cạch."

Tôi há hốc miệng nhìn cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt. Tôi từng nghĩ những cánh cổng và cơ quan bí mật chỉ có trong những bộ phim, hoặc trong những tòa nhà cổ, chưa bao giờ là văn phòng của một giáo sư đại học như thế này. Thầy ra hiệu cho tôi đi theo. Đó là một cầu thang dốc hình xoắn ốc bằng đá, tôi không đoán được tầng hầm bí mật này được xây từ thời kỳ nào, chỉ biết mùi ẩm mốc và tanh tưởi xộc thẳng vào mũi làm cơn buồn nôn cuộn lên từng đợt trong dạ dày tôi.

"Thưa thầy, chúng ta đang đi đâu đây?" Tôi vừa nói vừa bịt mũi.

"Nơi tôi cất giữ tài liệu bí mật. Tôi nghĩ đã đến lúc đưa cho em để em có thể hoàn thành nghiên cứu."

Tôi im lặng tiếp tục bước theo thầy. Tôi vui mừng khôn xiết khi cuối cùng cái cầu thang vòng vèo chết tiệt cũng kết thúc và tôi sắp được thần tượng của mình tận tay trao cho những tập tài liệu trân quý nhất. Niềm vui vừa nhen nhóm ấy tắt ngóm khi tôi chứng kiến khung cảnh kinh hoàng trước mắt. Ánh sáng mờ mờ từ văn phòng phía trên chiếu xuống nền đá nhẵn thín loang đầy máu. Hai xác chết khô đã bắt đầu phân hủy trong góc phòng. Tôi nôn khan khi thấy một con chuột chui ra từ hốc mắt lõm sâu của người nạn nhân xấu số. Tôi hoảng loạn nhìn sang thầy Brown, một cảm giác lạnh buốt chạy khắp cơ thể cứng đờ của tôi.

Tôi nghe tiếng va đập của hộp sọ và thanh kim loại trên tay lão sát nhân ghê tởm kia. Trước khi bất tỉnh hoàn toàn, gương mặt méo mó và tiếng cười như Satan tái sinh từ địa ngục của hắn nuốt chửng tôi trong nỗi bàng hoàng và khiếp sợ.

"Sẽ chẳng ai tìm mày đâu, con chuột nhắt đáng thương ạ! Công trình này sẽ thuộc về tao. Tao sẽ là người khai sáng. LÀ TAOOO!!!"

.

Tôi mất hết ý niệm về thời gian và không gian trong bóng tối, những cơn đói và nỗi đau thể xác hoành hành. Sợi dây thừng thít chặt từng mạch máu dưới cổ tay tôi trong khi cánh tay tôi đau nhức như muốn đứt lìa vì bị bẻ gập ra sau. Tôi cố gắng hét lên nhưng âm thanh phát ra chỉ là tiếng ú ớ sau lớp vải dày nhét trong khoang miệng. Đám chuột được nuôi bởi tử thi nơi đây thay nhau chạy dọc khắp cơ thể tê cứng của tôi, cảm giác đau nhói và kinh khủng trào dâng khi những chiếc răng sắc nhọn của chúng găm sâu vào da thịt và lấy đi từng phần cơ thể.

Đây là địa ngục. Giờ thì tôi đã giải mã được giấc mơ quái dị của mình.

Người chết, không phải Sam.

Mà là tôi.

.

Tôi không rõ mình đã ở đây bao lâu. Ảo giác và thực tại trộn lẫn làm mờ mịt nhận thức của tôi. Trong cơn mơ màng tôi nghe có tiếng người ồn ào bên ngoài, xen lẫn cả tiếng khóc, tiếng gào thét. Vài tia sáng yếu ớt chiếu xuống một góc tường nhỏ bé, gieo hạt mầm hi vọng vào mảnh đất tâm thức tuyệt vọng vô cùng vẫn còn le lói trong thân xác khô héo của tôi. Một thân ảnh nhỏ nhắn lao đến, tôi cố kéo mí mắt sắp sập xuống vì cơn mê nhìn em. Tôi không nhận ra đây là Sam bé nhỏ của tôi, mái tóc đen mềm mượt mà em lúc nào cũng trau chuốt nay rối bời, những giọt nước mắt từ đôi mắt to tròn ấy rơi nóng hổi trên đôi chân tưởng như đã mất cảm giác của tôi, sau đó là dáng vẻ hốt hoảng của James, cả bóng hình già nua của cha mẹ tôi đổ gục. Sam rút mớ vải dày trong miệng tôi ra. Tôi thấy môi em mấp máy câu gì đó nhưng không đoán được em đang định nói điều gì. Có lẽ thời khắc của tôi đã đến, tôi cười, ít ra đó cũng là thứ cuối cùng tôi muốn Sam lưu lại trong hồi ức.

.

Sam nói tôi bất tỉnh hơn ba ngày, cơ thể suy nhược trầm trọng. Lúc tôi tỉnh lại cũng đã gần trưa ngày thứ tư, giọng Sam như lạc đi khi gọi người bác sĩ thường trực. Em cầm tay tôi, em cười nhưng nước mắt vẫn rơi. Tôi đưa tay lau những giọt lệ đua nhau trượt khỏi khóe mắt xinh đẹp ấy, cổ họng đau rát nhưng tâm hồn lại vô cùng thanh thản:

"Đừng khóc nữa, Sam."

.

Có rất nhiều người đến thăm tôi ngoài gia đình, Sam và James. Tôi nhận hoa từ cô bạn ngồi cạnh Sam trên đại giảng đường hôm chúng tôi lần đầu gặp mặt đến cả những người bạn khác trong trường thường gọi tôi là "kẻ lập dị". Thầy Brown bị bắt và đang chờ án tử hình. Nghiên cứu kia được đưa lên NASA, tất nhiên là sửa lại bằng tên của tôi. Cảnh sát cũng đã xác nhận danh tính hai nạn nhân xấu số dưới tầng hầm. Mọi việc dường như đã quay lại đúng guồng, chỉ trừ tôi vẫn còn đang lười biếng trong sự chăm sóc và yêu thương ngập tràn.

.

Tôi nhìn Sam đang say ngủ ở chiếc giường bên cạnh. Tôi ngồi dậy, mang đôi dép của bệnh viện rồi bước ra ngoài ban công, cơn gió hè thổi qua làm tâm trí tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tôi ngước mắt nhìn những vì sao trên trời, một niềm hân hoan len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong tâm hồn.

Sam đến bên tôi từ lúc nào, em vòng tay ôm tôi từ phía sau.

"Lần này anh đang du lịch ở chòm sao nào?" Em cười khúc khích. Tôi kéo em ra phía trước, ôm em thật chặt, vùi mặt vào mái tóc thơm mùi hoa hồng mê hoặc.

"Có muốn check-in cùng anh không?"

.

.

Nhân loại sắp bước vào mùa xuân của vũ trụ, bước vào thời kỳ tiến hóa vĩ đại nhất trong lịch sử loài người - Kỷ nguyên Bảo Bình, kỷ nguyên của sự thức tỉnh.

.

.

The end.

Mình vừa đọc lại mấy cuốn của Dan Brown trên nền nhạc Creep của Radiohead :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro