[Song Tử] Broken Mirror (Gương vỡ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BROKEN MIRROR

(Gương vỡ)

.

.

Khi lưỡi hái tử thần uống từng giọt đỏ thẫm đặc quánh ứa ra từ sinh mệnh yếu ớt này,

em vẫn không quên được nụ cười của anh.

.

.

{ooOoo}

.

.

Song Tử đã luôn yêu anh. Yêu cách anh đánh thức cô bằng nụ hôn dịu dàng buổi sáng. Yêu cách anh nắm tay cô băng qua chỗ đông người. Yêu ánh mắt lo lắng của anh khi tìm kiếm bóng hình cô.

Yêu nụ cười như chất chứa tất thảy nỗi sầu nhân gian trên đôi môi ấy.

Với cô, anh là tạo vật đẹp đẽ nhất trên đời. Cô thích luồn tay vào mái tóc màu nắng cháy của anh. Đắm chìm vào đôi mắt màu đại dương sâu thẳm và thả hồn theo những chiếc hôn rất đỗi ngọt ngào.

Nhưng cô và anh quá khác biệt. Anh là thiên thần gãy cánh lạc bước xuống trần gian, hào quang nơi anh quá chói lóa để một phàm nhân như cô chẳng thể ngước nhìn. Vậy nên cô không ngờ một ngày thiên thần đó đã quay lại, đã mỉm cười với cô. Đã yêu cô.

.

Thứ bột phép nhiệm màu nhất trên thế gian này chính là bụi thời gian. Những kỉ niệm đã qua luôn lấp lánh và xinh đẹp, chỉ có thể hồi tưởng nhưng tuyệt đối không thể chạm vào.

Cô nhớ những chiều cùng anh chơi trên đồi, tiếng gió rít bên tai át hết mọi âm thanh khi cô ôm lấy anh lướt trên chiếc ván trượt cũ kĩ. Adrenaline tiết ra khiến tim cô đập liên hồi. Song Tử áp mặt vào lưng anh, hai thân ảnh tí hon hòa làm một trong ánh nắng nhợt nhạt của buổi chiều thu hôm ấy.

Hay đó là buổi dạ vũ cuối thời trung học, cô ngỡ ngàng đón nhận nụ hôn đầu từ anh bên cạnh hồ phun nước của trường. Nụ hôn vụng về nhưng ấm áp. Nụ hôn đáp trả câu hỏi bấy lâu trong lòng cô.

Thế nhưng chính nụ hôn đó cũng đẩy cô và anh xa nhau hơn. Anh chúi đầu vào công việc bàn giấy, điều anh luôn cố lảng tránh trước đây. Phòng tranh dần bám bụi, mực màu đã khô, cây cọ anh yêu thích ngày xưa giờ chết héo trong ống đựng. Song Tử ngồi trên chiếc xích đu làm bằng bánh xe ô tô cũ, sợi dây thừng sờn tróc ma sát với nhánh cây đại thụ lớn phía trên phát ra tiếng kin kít gai người. Phòng tranh đặt trên ngọn đồi cách khá xa căn biệt thự, từng đợt sóng cỏ dập dìu theo gió. Song Tử hướng mắt nhìn sang bên kia núi, mặt trời đang dần khuất dạng, cả một khoảng trời ngập trong sắc cam sầu muộn.

.

Dạo gần đây anh xuất hiện trên mặt báo còn nhiều hơn bất kì ngôi sao đang lên nào. Cô bật cười trước những cái tên mà cánh nhà báo gán cho anh, nào là Hoàng tử Anh quốc, Người đánh cắp trái tim thiếu nữ, Chính trị gia trẻ tuổi,... Anh vẫn luôn xinh đẹp như thế, dù trong chiếc áo trắng vấy đầy vết màu hay trong bộ vest được cắt may bởi những người thợ nổi tiếng, dù tóc anh có dài lòa xòa hay được chải gọn gàng. Chỉ duy nhất nụ cười của anh làm Song Tử lặng người. Nụ cười xa lạ trên gương mặt xinh đẹp của anh.

.

Năm năm trôi qua, Song Tử chưa từng nghĩ cô và anh lại xa nhau đến thế. Thứ tình cảm vụng dại được đè nén bên trong để trở thành nụ cười mỗi khi lướt qua nhau. Họ tuy gần nhau nhưng lại cách xa vạn dặm.

Anh được sắp xếp đến một buổi coi mắt. Cô ấy rất đẹp, rất duyên dáng và có học thức. Tuy nhiên, điều làm ông đích thân sắp xếp buổi gặp mặt này lại là đại gia tộc quyền thế đứng sau cô ta. Sự kết hợp này sẽ là một liên minh hùng mạnh về cả kinh tế lẫn chính trị. Đó là mục đích của ông anh. Tất nhiên anh thừa biết điều đó.

Cô cũng vậy.

.

Song Tử không biết đã bao lâu kể từ lần cuối họ thật sự nhìn thẳng vào mắt nhau. Hôm ấy anh hôn cô. Nụ hôn thứ hai kể từ lần vũ hội cuối cấp. Cô nếm được cả mùi rượu thơm nồng và đắng chát nơi đầu lưỡi anh. Lần đầu tiên Song Tử thấy nét bất lực hiện rõ lên đôi mắt anh, thấy được cả sự tuyệt vọng, nỗi khổ sở tột cùng lẫn khát khao cháy bỏng. Nụ hôn dài và mãnh liệt, hút trọn sinh khí trong cô, vị máu tanh nồng trong khoang miệng ám ảnh Song Tử mãi sau này.

.

Anh dường như ngày càng không kiểm soát được mình. Anh bí mật tới gặp cô nhiều hơn. Những nụ hôn trao vội vã sợ người khác bắt gặp. Những giấc mơ hoang dại và vòng tay anh ấm áp buổi sáng. Cô ước thời khắc ấy là vĩnh hằng, không lo sợ, không suy nghĩ, cô mãi là bé con mơ mộng trong sự bảo bọc của anh.

.

Song Tử thử chiếc váy mà cô nhờ đặt may từ trước. Anh ngồi đợi cô bên ngoài, anh trông đơn giản nhưng thanh lịch với chiếc sơ mi trắng cùng quần tây đen và đôi giày da hoàn hảo đến từng chi tiết. Nhìn thấy cô bước ra anh khẽ mỉm cười. Cô xoay vài vòng trước mặt anh, chiếc váy trắng ngang gối với từng lớp voan trắng và hồng nhạt xen lẫn nở bung như một đóa hoa diễm lệ, cô không khác gì công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích.

"Đẹp lắm". Anh chống cằm nhìn cô, vài vệt buồn hiếm hoi hiện lên nơi đáy mắt. Cô sà vào lòng anh, hít hà mùi xạ hương quyến rũ từ mái tóc nhạt màu của anh. Anh nâng cằm cô và đặt lên môi cô một nụ hôn thật dịu dàng.

.

Nhà thờ hôm nay trông thật đẹp. Dây thường xuân quấn chặt lên từng khung cửa cổ kính và violet nhuộm tím cả một khoảng sân. Những tia nắng lấp lánh rơi xuống từ các ô cửa bảy màu và những dải lụa trắng bay bay trong gió. Thánh đường được khoác lên mình một bộ áo xa hoa và lộng lẫy hơn bao giờ hết, vì nơi đây sắp diễn ra một sự kiện trọng đại.

Song Tử tưởng như tim mình ngừng đập khi nhìn thấy anh. Đây thực sự là đám cưới trong mơ của cô.

Vậy nên, cô ước người đứng bên anh lúc này là cô.

Không phải cô ta.

Vài giọt nước bắt đầu rơi trên gương mặt make up kĩ lưỡng Song Tử.

"Con có đồng ý lấy cô ấy làm vợ dù...". Tiếng vị mục sư trầm ấm vang khắp thánh đường nhưng Song Tử không thể nào nghe rõ. Mascara bắt đầu lem nhem vì cô không thể kiềm chế được dòng cảm xúc đang trào ra như thác lũ. Chân cô run run trên đôi giày cao gót bước ra khỏi thánh đường, vài vị khách nhìn cô hiếu kỳ. Cô không đủ cam đảm nghe ba chữ "Con đồng ý" phát ra từ anh. Cô phải ra khỏi đây trước khi gục ngã.

"Con trai, con có đồng ý..." Mục sư già kiên nhẫn nhắc lại lần nữa trước gương mặt thất thần của chú rể. Ông không chắc chàng trai này có đang lắng nghe hay không. Thế nên ông hoàn toàn không bất ngờ khi thấy cậu ta dứt khoát "Con xin lỗi" rồi chạy theo bóng cô gái tóc vàng đang ra khỏi nhà thờ.

.

Đó thật sự là một vụ bê bối. Rất may mắn là cánh báo chí đã bị giữ lại ở một khu vực cách khá xa nhà thờ và toàn bộ khách mời đều là những nhân vật quyền lực nhưng kín tiếng. Bởi không ai ngờ được người mà chú rể chạy theo kia lại chính là cô em gái song sinh của mình. Đây quả thực là vết hoen ố trong lịch sử một gia tộc lâu đời.

.

Song Tử đóng cảnh cửa chính vào thánh đường, cô sụp người dựa vào bức tường gạch cũ kỹ không rõ được xây vào năm nào của nhà thờ. Chưa bao giờ tim cô đau đến thế, Song Tử tưởng mình sẽ có thể từ bỏ tất cả, từ bỏ cả tình yêu tội lỗi này ngày hôm nay. Nhưng đến phút cuối con tim lại phản bội cô. Song Tử nấc lên từng hồi, nước mắt như muốn rửa trôi lớp vỏ bọc mà cô đã kì công tạo dựng.

Do vậy cô không nhận ra khi thiên thần ấy đến bên cô. Mặc kệ lớp mascara lem nhem mà hôn lên đôi mắt đẫm nước của cô. Từng giọt nước nóng hổi từ đôi mắt xinh đẹp của thiên thần ấy lặng lẽ rơi, hòa quyện với hàng nước mắt mặn chát trên má Song Tử.

Số mệnh nghiệt ngã đã gieo rắc tình yêu tội lỗi này từ trong bào thai.

.

Sự nghiệp chính trị của anh tiêu tùng. Ông im lặng không nói gì kể từ ngày hôm đó. Hôm nay cô và anh ra thăm mộ cha mẹ, hai con người đáng thương đã ra đi trong một vụ mưu sát thảm khốc. Sự tĩnh lặng này còn đau đớn hơn bất kỳ hình phạt tra tấn nào.

Màu hoàng hôn lại nhuộm đỏ cả một khoảng trời chiều. Gió thổi làm bay mái tóc màu nắng nhạt của cô và anh. Anh cầm tay cô mỉm cười, nụ cười đã đi qua tổn thương tột cùng nhưng vô cùng chân thật:

"Anh sẽ bảo vệ em!"

.

.

Vì sao gương vỡ?

Vì sao linh hồn tách đôi?

.

.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro