[Nhân Mã] Ghi-ta nâu và kèn bạc: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Trở về

Nhân Mã không tài nào nhớ được ngày hôm đó anh đã đến khách sạn bằng cách nào, thậm chí cô chỉ đề cập tới nó trong một lần mơ mộng vu vơ. Cô chỉ nhớ khi anh mở cửa phòng cô, người anh ướt đẫm, có lẽ anh gặp mưa trên đường đến đây. Nghe nói anh gọi hẳn cho anh trai cô làm anh hai một phen hoảng hốt, hình như cô tiếp tân không chịu đọc số phòng. Anh chăm cô nguyên cả đêm. Khi cô tỉnh dậy trời đã gần trưa, anh ân cần hỏi han: "Đỡ chưa? Anh mua cháo rồi, ăn chút cho khỏe nha." Anh định đút cô nhưng cô đã cầm lấy muỗng, "Không sao, em tự ăn được." Cô cầm tô cháo mà nước mắt cứ rơi, cô lấy tay quệt nước mắt nhưng nó như thác lũ cứ tuôn trào. Anh đặt tô cháo lên bàn, xoa đầu cô và ôm cô vào lòng. "Không sao, có anh ở đây rồi."

.

"Anh ơi tuyết nè!" Cô rạng rỡ đặt trên tay những bông tuyết cuối mùa. Anh nắm lấy tay cô, những bông tuyết tan ra thành nước bởi hơi ấm của anh. "Tay em đỏ hết rồi kìa". Anh hơi cau mày. Cô tinh nghịch nhìn anh. "Môi em cũng đỏ hết rồi nè." "Đồ quỷ con" Nói rồi anh hôn cô thật nồng nàn, vài người qua đường nhìn họ mỉm cười. Những bông tuyết mùa đông còn sót lại lác đác rơi trên vai cô và anh. Vài tia nắng xuân đầu tiên nhảy nhót trên từng gợn sóng lấp lánh của con sông Seine, hắt lên mái tóc màu hung của cô và mắt nâu trầm của anh.

Bonjour Paris!

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro