[Nhân Mã] Ghi-ta nâu và kèn bạc: Mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Mất mát

Đó là lần cuối cô gặp Linh. Nghe nói Linh bị xe buýt đụng phải khi đang dừng đèn đỏ. Linh không phải nạn nhân duy nhất nhưng là người tử vong duy nhất. Nhân Mã không biết cô đã gào tên Linh bao nhiêu lần trong bệnh viện, không biết Hoàng cách nào đó đến bên cạnh cô, không biết anh đứng đó từ lúc nào nhìn cô khóc trên vai Hoàng, không biết tại sao khi mở mắt ra xung quanh lại toàn một màu trắng toát lạnh lẽo và trên tay cô là kim truyền nước biển. Có lẽ là một giấc mơ, dạo gần đây mình gặp nhiều chuyện quá nên dễ gặp ác mộng. Nhưng Nhân Mã thoáng sững sờ một giây khi thấy vệt máu dính trên chiếc áo sơ mi trắng của mình, thấy đôi chân trần của mình rát và rướm máu, những tiếng khóc đau đớn của mẹ Linh bên ngoài phòng hồi sức. Nước mắt Nhân Mã lã chã rơi, hai đứa chơi với nhau từ nhỏ, dính nhau như chị em, nhiều lần cãi nhau, đánh nhau sứt đầu mẻ trán nhưng sau đó lại tỉnh bơ cười nói làm lành. Sao mày bỏ tao mà đi vậy Linh?

Hoàng kinh ngạc bởi sự thay đổi của Nhân Mã, cô vẫn tới công ty làm việc như thường, vẻ mặt không có chút gì là người khóc lóc đau đớn như chết đi sống lại ngày hôm qua, họa chăng chỉ là cô im lặng, tuyệt đối im lặng. Hai ngày sau khi giúp gia đình Linh lo xong hậu sự, Nhân Mã trình lên Hoàng bản vẽ sắp tới, đến anh còn cảm thấy choáng váng trước cường độ làm việc đột nhiên tăng một cách đáng sợ của cô. "Em ổn chứ?" "Em ổn. Anh xem lại cần chỉnh sửa chỗ nào nữa không?". Hoàng nhìn bản vẽ rồi lại nhìn cô. "Rất tốt. Không cần chỉnh sửa gì nhiều, vài chi tiết nhỏ là được." "Vâng. Em sẽ hoàn thành luôn. Em muốn xin anh nghỉ phép vài ngày."

Nhân Mã về nghỉ tại khách sạn bờ biển của anh hai. Anh cô cùng chị dâu giờ đang vi vu trời tây hưởng tuần trăng mật. Đó là những ngày tĩnh lặng nhất trong đời Nhân Mã. Sáng cô ra vách đá ngồi ngắm mặt trời mọc, gió biển rát và mặn mang những tinh thể muối xát vào mắt cô. Cô không khóc, cô cay mắt vì gió, vậy thôi. Trưa cô ăn trưa trong khách sạn rồi lại ra biển. Tối cô dạo bờ biển vắng người, những con còng trắng chạy qua chân nhột nhột. Cô kêu một ly cà phê nóng, ngồi đó tới giữa đêm rồi về. Cô chống chọi tới ngày thứ ba thì đổ bệnh. Cô sốt cao, nằm rên hừ hừ trong chăn. Điện thoại đổ chuông, cô bắt máy, cố giảm đi giọng khản đặc không sức sống của mình. "Alô, anh Hoàng đây." "Alô, em nghe." Có lẽ Hoàng cũng nhận ra cô đang bệnh. "Em bệnh hả?" "Dạ." "Em nhớ uống thuốc cho khỏe nhé. Khi nào quay về anh dẫn em đi ăn một bữa xả stress." "Em biết rồi." Nói xong cô cúp máy, cũng chẳng biết Hoàng có định nói thêm gì không. Thật ra cô cũng chẳng mong Hoàng sẽ quan tâm cô nhiều hơn mức đó, anh có tiềm năng là bạn trai mà mọi cô gái mơ ước, trừ cô. Nhân Mã nằm nghỉ một chút thì điện thoại lại đổ chuông. Sức khỏe không được tốt dẫn đến tâm trạng cũng bị ảnh hưởng. "Em nghe, gì nữa đây?" "Là Dương đây, em ổn không?" Mấy ngày nay anh gọi cho cô hàng chục cuộc nhưng cô tắt máy, cô muốn yên tĩnh suy nghĩ một mình. Giờ đây nghe được giọng anh trong điện thoại, cô không kìm chế được mà nước mắt rưng rưng. "E-m..không ổn chút nào cả." Anh có vẻ mất đi sự điềm tĩnh vốn có của mình. "Em bị bệnh à? Em ở đâu?" "Ở chỗ anh em, cái khách sạn hồi trước em kể anh đó..." Anh tắt máy. Có lẽ cô và anh đã kết thúc thật rồi. Nước mắt không cách nào dừng được trên gương mặt dường như đã tái xanh vì mệt mỏi của Nhân Mã. Bây giờ cô không muốn suy nghĩ chuyện gì hết, cô muốn ngủ, chìm vào cơn ác mộng đang chực chờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro