[Nhân Mã] Ghi-ta nâu và kèn bạc: Thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Thử thách

Đó là khi áp lực công việc đè nặng trên vai cô và anh. Công trình đưa xuống liên tục, cô vẽ, sếp không duyệt, cô lại vẽ, sếp lại không duyệt, cô lại tiếp tục vẽ,... Những lời khiển trách của sếp về khả năng của cô, các đồng nghiệp vẫn luôn tỏ ra tươi cười trước đây giờ quay lưng để cô ngoi ngóp một mình trong biển công việc, có người còn quá đáng trách cô có thái độ không chuyên nghiệp. Những đêm đó cô khóc ướt gối, bấm số gọi anh nhưng anh không bắt máy. Dạo này anh cũng đang bận vì lịch diễn kín mít. Đến khi anh gọi lại thì cô không muốn kể nữa, cô và anh đều có công việc riêng, không thể cứ làm nhau bận tâm hoài được. Cứ như thế, khoảng cách giữa họ xa dần từ lúc nào không hay. Vì sự nhạt dần tình cảm lẫn công việc bận rộn, họ ít gặp nhau hơn, họ đã qua cái thời nồng nàn và cuồng nhiệt lúc đầu. Xa nhau vì khoảng cách địa lý không đáng sợ bằng xa nhau bởi trở ngại tâm hồn. Vì khi đó là lúc người thứ ba xuất hiện, làm ta cảm thấy người đó hiểu ta hơn, quan tâm ta nhiều hơn, ta sẽ dễ dàng xao động, dễ dàng hoài nghi thứ tình cảm mình vẫn luôn níu giữ này.

Người thứ ba đó xuất hiện đúng lúc công việc cô đang xuống dốc trầm trọng, vì một sơ suất trong hợp đồng mà giờ cô có khả năng ra tòa và bồi thường một số tiền lớn. Hoàng chuyển đến công ty cô thay cho vị giám đốc già bảo thủ. Anh đẹp trai, khéo ăn nói lại có tài lãnh đạo, chẳng mấy chốc mấy nhân viên nữ điệu đà hơn mỗi khi bước vào công ty, họ còn cười nói, tán tỉnh, làm duyên đủ kiểu khi anh lướt qua. Những lúc đó Hoàng chỉ lịch sự cười chào rồi đi ngay. Nhân Mã không được như thế, dầu gì cô cũng đã có bạn trai, vả lại vụ kiện tụng kia đã chiếm trọn tâm trí cô. Trưa đó cô không đi ăn trưa mà ở lại công ty hoàn thành nốt phần việc còn dang dở. Hoàng đi qua và ngạc nhiên khi thấy cô gái nhỏ với mái tóc búi cao vẫn còn đang chăm chú vào màn hình máy tính. Ngày hôm sau Nhân Mã được gọi lên phòng giám đốc. Vị giám đốc trẻ đặt bộ hồ-sơ-rắc-rối trước mặt cô, sắc hồng trên mặt cô nhạt dần. Hoàng thấy cô như vậy thì cố nén cười. "Xin lỗi giám đốc, tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ vụ này, không để liên lụy đến công ty." Anh thấy khá thú vị trước thái độ của cô, cô gái nhỏ nhưng kiên quyết, nhìn có vẻ yếu đuối nhưng hóa ra mạnh mẽ vô cùng. "Cô chắc không?" "Vâng. Tôi sẽ nộp đơn nghỉ việc trước khi vụ việc đi quá xa." Hoàng im lặng nhìn cô đăm đăm. Một hồi sau anh mới bật cười. Nhân Mã hơi giật mình, không lẽ mình đã nói sai chỗ nào rồi sao. "Cô không cần căng thẳng như thế. Vụ này tôi đã thương lượng với bên đối tác, họ đồng ý giải quyết êm xuôi với một vài điều kiện nhỏ. Vậy nên," Anh hơi ngừng một chút "Cô không cần phải nghỉ việc. Công ty cũng không muốn mất đi một nhân viên cần mẫn như cô." Nhân Mã mừng rơn, cô cám ơn anh rối rít. "Tôi phải làm gì để cám ơn anh đây?" Môi anh hơi nhếch lên. "Tôi mời cô một bữa được không?" Có một chút bối rối hiện trên gương mặt Nhân Mã, nhưng cô cũng gật đầu đồng ý, dẫu sao anh cũng là ân nhân của cô. "Vậy 7h tối nay tôi đến rước cô, cô cho tôi địa chỉ được không?"

Nhân Mã nằm dài trên giường, cô gọi điện cho anh. "Alô, anh rảnh không? Mình đi dạo nhé?" Giọng anh có vẻ gấp gáp "Bây giờ thì không được, nhưng tối nay anh qua chở em nha. Anh vừa tìm ra chỗ có nấu mấy món em thích ngon lắm." Cô thấy có lỗi với anh vô cùng. "Anh à, sáng nay giám đốc vừa giúp em giải quyết vụ lùm xùm hôm trước, ảnh muốn mời em ăn tối, nên tối nay em không đi với anh được. Có sao không anh?" Anh hơi trầm lại một chút, nhưng giọng nói bên đầu dây nhanh chóng lấy lại được vẻ điềm tĩnh thường ngày. "Không sao, bữa khác cũng được."

Sau bữa tối hôm đó Hoàng mời cô đi với anh nhiều hơn, cô đã cố từ chối nhưng thái độ kiên quyết của anh làm cô cũng có chút ngại ngùng. Anh hay ghé qua văn phòng cô, hay kiếm cớ gặp cô trong giờ nghỉ trưa, tất cả điều đó không thoát được đôi mắt cú vọ của toàn bộ nhân viên nữ trong công ty, Nhân Mã đột nhiên trở thành đề tài bàn tán cho mấy bà tám rảnh rỗi nhiều chuyện, họ quắc mắc mỗi khi cô đi qua, xầm xì ngay trong văn phòng của cô. Những hành động đó làm cô khó chịu vô cùng, cô cố gắng kiềm chế tính nóng nảy trong mình để giữ hòa khí nơi làm việc. Nhưng dường như vận xui cứ bám riết lấy cô, việc kiện tụng vừa xong lại có tin dữ đổ xuống đầu cô. Ngày hôm đó trời nóng như đổ lửa, da Nhân Mã muốn nứt ra vì không khí khô rát trong phòng máy lạnh, cô vẫn đang chúi mũi vào bản vẽ trước mặt thì điện thoại đổ chuông. Là Linh, con bạn thân chí cốt của cô gọi đến. Nhân Mã thắc mắc tại sao Linh lại gọi giờ này, nó cũng biết cô đang làm việc mà.

"Alô?"

"Alô, cho hỏi có phải chị là bạn của Linh không ạ?"

"V-vâng, là tôi." Cảm giác bất an và ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng Nhân Mã.

"Chị Linh đi trên đường sáng nay thì gặp một tai nạn nghiêm trọng. Tôi đã đưa chị Linh cấp cứu. Tôi thấy số điện thoại chị đầu danh sách nên gọi thông báo cho- "

Nhân Mã không tin vào tai mình, đầu cô ong ong, cô gần như phát điên.

"Xin lỗi nhưng Linh đang nằm ở bệnh viện nào vậy anh?" Những người trong văn phòng hướng cái nhìn tò mò về phía cô.

"Ch-chợ Rẫy-"

Không để người đàn ông đó nói xong, cô quăng đôi giày cao gót và chạy như bay khỏi văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro