[Nhân Mã] Ghi-ta nâu và kèn bạc: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Khởi đầu

Nhân Mã chưa từng nghĩ cũng có lúc mình ngồi ở phòng trà nhiều hơn club sôi động cùng lũ bạn. Như một lời hẹn ngầm, thứ ba và thứ bảy cô lại có mặt tại đây, ngồi ngay cái bàn cạnh khung cửa kiếng và nghe anh hát. Cô kiên trì gần một tháng thì cũng có kết quả. Buổi chiều ngày hôm đó sau khi hát xong anh bước đến chỗ cô làm cô ngạc nhiên vô cùng.

"Tôi ngồi được không?" Nhân Mã không chắc đó là một câu hỏi vì dường như anh đã biết trước câu trả lời. Cô cười híp mắt như đứa trẻ nhận được phần thưởng của mình.

"Cà phê anh nhé, em mời!"

Họ bắt đầu như thế. Từ mong muốn chinh phục của cô đến sự rung cảm sâu lắng của anh. Anh chơi cho một ban nhạc rock tương đối có tiếng trong các club ở Sài Gòn. Cô chỉ tập tành nghe rock khi theo đuổi anh nên không biết. Vào ngày thứ ba và thứ bảy, anh không đi cùng ban nhạc mà chọn một chốn yên tĩnh hơn, hát những bản grunge trầm lắng và sâu sắc hơn với cây ghi-ta nâu mộc mạc. Quen anh lâu một chút cô nhận ra anh là một người rất đỗi thú vị, thú vị hơn nhiều so với vẻ ngoài đậm chất nghệ sĩ của anh.

.

Anh là người bạn trai mà cô gái nào cũng mong muốn có được. Anh đủ mạnh mẽ cho cô dựa vào vai mỗi khi có chuyện buồn, đủ dịu dàng là chốn bình yên vỗ về cô, đủ sâu sắc để an ủi khuyên nhủ khi cô huyên thuyên về những vấn đề của mình trong cuộc sống, đủ bao dung để không chấp nhặt tính cách có phần trẻ con của cô và dư thừa yêu thương để đợi cô thoải mái rong chơi rồi lại trở về.

Nhân Mã nhớ hoài những buổi chiều lạnh, anh pha cho cô ly capuchino nóng với lớp kem vẽ hình vụng về, cô cầm ly cà phê trên tay mà thắc mắc: "Con chó hả anh?", anh đỏ mặt nói nhỏ, "Con gấu mà, đồ ngốc!".

Những buổi sáng tinh sương anh bấm chuông inh ỏi đánh thức cô-lười-biếng vẫn còn dính chặt trên giường, mà sau buổi sáng hôm ấy cô nằng nặc đòi anh cắt tóc và mặc áo tay dài với lý do không thể buồn cười hơn: "Mấy cô kia nhìn anh nãy giờ, em không thích!", anh cười xòa, thế mà hôm sau anh mặc áo tay dài và đội nón thật, cô nhìn anh cười suốt buổi, "Mai anh cứ cột tóc như thường đi, cũng đừng mặc áo dài tay nữa, nóng lắm!".

Hay những buổi tối anh chở cô trên con 67 cổ của mình, hai đứa lang thang giữa Sài Gòn hoa lệ, cô ôm lấy anh, áp má vào lưng anh cười khe khẽ. Đôi khi họ dừng xe lại để uống ly cà phê bệt trước nhà thờ Đức Bà, cô sẽ xuýt xoa vẻ đẹp của công trình kiến trúc quen thuộc vô cùng ấy, rồi lại ôm lấy tay anh mơ mộng: "Khi nào mình cưới nhau sẽ trăng mật ở Pháp nghe anh! Paris, Bordeaux, Versailles, em muốn uống rượu vang nữa! Mình đi đến khi hết tiền rồi hãy về nhé!" Anh bật cười, quay sang véo má cô bởi ý nghĩ điên rồ đó: "Được. Quyết định vậy đi. Nhưng hết tiền lúc về mình sống bằng gì?" "Anh đi hát còn em vẽ nhà. Nếu không được nữa mình về phụ quản khách sạn cho anh hai em, khách sạn của ổng đẹp lắm, màu trắng nhìn ra biển nha. Được không anh?" Anh cười hôn lên trán cô. "Có ai tin được em sắp 26 tới nơi rồi không?!"

Khi yêu anh cô mới cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc của anh dành cho mình. Anh thâm trầm, ít nói nhưng rất đỗi dịu dàng, khác hẳn với hình ảnh một anh-cháy-hết-mình trên sân khấu cùng ban nhạc. Đôi khi cô thấy anh như lạc lõm giữa những tiếng nhạc xập xình trong club, giữa những cô nàng sexy luôn vây quanh anh, giữa những ly rượu đủ loại cùng bạn bè anh. Cô đem điều này nói với anh, anh xoa đầu cô cười buồn: "Em thấy vậy thật à?". Vậy nên cô thắc mắc đâu mới là con người thật của anh. Có lúc đi chơi cùng bạn anh, một anh trong band trêu cô vài câu, cuối giờ còn xin số điện thoại của cô, anh chỉ im lặng không nói gì. Anh đưa cô về tới nhà mới nhắc: "Lần sau em đừng mặc đồ ngắn như vầy nữa, anh không muốn em bị cảm lạnh đâu!" Cô đã đi tới cửa nhưng nghe anh nói lại quay người nhảy chân sáo về phía anh, cố rướn người đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt lịm. "Em không bị cảm đâu, vì em đã có anh rồi!" Anh ôm lấy cô, nụ hôn anh trao cô ấm áp và dịu dàng, đủ sưởi ấm cô trong những đêm se lạnh hiếm hoi ở đất Sài thành.

Mãi sau này Nhân Mã mới biết anh suýt trở thành một bác sĩ. Anh học Y tới năm hai thì bỏ ngang thi vào nhạc viện bất chấp sự phản đối kịch liệt từ hai vị bác sĩ là cha mẹ anh. Anh có một người em trai, cũng theo học Y theo định hướng của cha mẹ. Ngày anh bỏ học cũng là lúc cha mẹ từ anh. Mẹ anh đã nguôi ngoai từ lâu nhưng cha anh thì vẫn kiên quyết không nhìn mặt. Vậy nên anh cũng ít về nhà. Đó là một trong những lần hiếm hoi cô nghe anh kể về gia đình mình.

Quen anh cô cũng tập tành học nhạc, nhưng cô bất lực với mọi loại nhạc cụ trong nhà anh, chỉ trừ cây harmonica màu bạc. Anh dạy cô thổi những nốt cơ bản. Sau hơn cả tháng chật vật cô cũng thổi được một bản đơn giản, nhưng âm thanh nó phát ra như tiếng kèn đám ma chứ không được mượt mà như lúc anh thổi. Cô nản kinh dị. Một chiều khi cô đang nằm dài trên ghế sô pha đọc tiểu thuyết và nghe anh chơi đàn thì anh đột ngột dừng lại. Anh đưa cô cây Harmonica bạc, bảo cô thổi bản nhạc hôm bữa. "Em không thổi đâu, nghe như nhạc đám ma ghê lắm!" Nhưng nhìn anh kiên quyết như thế cô cũng uể oải cầm lấy cây kèn. Cô thổi xong câu đầu tiên thì tiếng piano mềm mại của anh bắt đầu đệm theo sau, Nhân Mã không tin nổi một ngày âm thanh dở ẹc này cũng có thể trở nên đẹp đẽ như thế. Cô tròn mắt nhìn anh còn anh nhìn cô cười nhẹ. Bỗng chốc Nhân Mã tưởng như mình gặp ảo giác, cô thấy một thiên thần, thiên thần với đôi cánh vô hình đằng sau. Kết thúc bản nhạc cô vẫn chưa kịp tỉnh táo. "Anh mới viết bản phối hôm trước. Nghe được không?" "Anh làm em có niềm tin tiếp tục tìm kiếm khả năng âm nhạc ẩn giấu của mình, anh biết không?!" Anh bật cười.

Khi mới yêu nhau tình yêu là màu hồng trong sáng, là nỗi nhớ triền miên, là những phút giây ngọt ngào như mật. Nhân Mã là một người vui vẻ, mỗi khi nhớ đến thời mới quen của cô và anh, cô luôn cười, kể cả khi đó là những ngày tháng đen tối nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro