[Nhân Mã] Ghi-ta nâu và kèn bạc: Tìm thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tìm thấy

Nhân Mã có mọi thứ mà một cô gái 25 tuổi mơ ước: xinh đẹp, thành công và tự do. Cô khao khát tự do đến cháy bỏng. Cô yêu những chiều mưa rong ruổi trên chiếc xe máy màu xanh biển của mình, những giọt mưa Sài Gòn lạnh rát rơi trên mặt. Cô yêu mỗi buổi sáng đi bộ quanh bờ sông, hít thở từng phân tử khí chưa bị vấy bẩn và những cơn gió sáng từ con sông mơn trớn nhè nhẹ qua da. Cô yêu cả những buổi tối tụ họp cùng đám bạn thân, la cà hết mọi quán xá và ngóc ngách Sài Gòn, nơi đâu cũng đầy những tiếng cười giòn giã. Đó là một Nhân-Mã-mọi-người-thấy, ồn ào và tràn đầy năng lượng. Nhưng cô còn một con người khác, một Nhân-Mã-chỉ-mình-cô-biết, trầm lắng và suy tư nhiều hơn.

Cô tìm thấy phòng trà này cũng vào một ngày mưa, khi cô cùng Xanh Biển lại lông bông khắp phố phường. Và cô đã tìm thấy anh.

Người ta nói Nhân Mã là nghệ sĩ bẩm sinh, tùy hứng và bốc đồng. Nhưng có lẽ họ thiếu đi một điều, Nhân Mã còn dễ bị rung động bởi những người nghệ sĩ.

Cô chọn cho mình một góc bàn gần khung cửa kiếng để nhìn ngắm phố xá bên ngoài. Mưa Sài Gòn như người con gái đỏng đảnh, đến rồi đi bất chợt. Đôi khi chỉ là những cơn mưa bụi, đi qua nhanh như người dưng lướt qua nhau trên đời, đôi khi là những cơn mưa tầm tã, dai dẳng, nặng hạt mãi không nguôi. Mưa là nước mắt ông trời, chắc hôm nay ông gặp chuyện gì buồn lắm mà nước mắt cứ rơi xuống hoài, làm ngập cả mắt cá chân anh bán cháo lòng hối hả đẩy xe dưới trời mưa, làm chị bán nước mía được tắm vòi sen dưới cây dù lủng lỗ chỗ,... Sài Gòn biết bao mảnh đời, giàu nứt vách cũng có mà nghèo mạt rệp cũng có, xe đạp còm chạy trú mưa cũng có mà xe con chạy hất nước tứ tung cũng có,... Hiếm khi Nhân Mã suy tư như thế, cô luôn cố nhìn đời bằng đôi mắt trong sáng nhất, ngây thơ nhất của một đứa trẻ mà gắng nguôi ngoai làm quen với nỗi đau luôn gặm nhấm mỗi ngày. Vào cái ngày mưa như trút nước đó, ở phòng trà lần đầu cô bước chân vào đó, cô đã gặp anh.

Anh cao nhưng hơi gầy, tóc đen dài xõa ngang vai, một phần mắt trái bị che phủ phần mái dài. Anh mặc áo ca-rô màu đỏ đen, đội nón len màu ghi, một cái khuyên nhỏ dưới môi và năm cái khuyên đen khác bên tai trái. Giọng anh trầm và khào hệt như tiếng mưa ngoài kia nhấn nhả từng chữ trong một ca khúc nào đó của Bon Jovi. Bỗng chốc mọi hình ảnh xung quanh Nhân Mã thu gọn chỉ còn lại anh, cây ghi-ta nâu và giọng hát mờ đục đưa cô vào mê cung không lối thoát. Khi anh kết thúc bài hát cũng là lúc Nhân Mã bừng tỉnh. Cô chạy theo anh, cô biết điều này thật điên rồi nhưng trước giờ bản thân cô không phải đã là một tổ hợp dị thường rồi sao? Anh thoáng ngạc nhiên khi thấy cô chạy theo mình, anh dừng lại đợi cô.

"Em có thể biết tên anh được không?" Nhịp thở cô tăng nhanh một chút.

"Tôi tên Dương." Môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười.

"Anh còn diễn ở đây chứ?" Vài vệt đỏ xuất hiện trên gương mặt trắng hồng của cô.

"Chiều thứ ba và thứ bảy. Nếu em quan tâm."

Nhân Mã ngẩn người. Anh chào tạm biệt cô rồi quay bước đi. Cây ghi ta nâu đã được cho vào vỏ cẩn thận đeo trên lưng anh. Anh có ma lực gì đó thu hút cô từ cái nhìn đầu tiên, khao khát chinh phục nổi lên trong cô. Cô nói với theo dáng anh.

"Tạm biệt. Và hẹn gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro